cat (3)
Kể từ hôm đó, nàng trở lại thành con người, dọa cậu đến xỉu.
Sau khi tỉnh dậy, nàng phải ngồi giải thích chi tiết cho Seulgi, nhưng cậu vẫn cứ luôn miệng nói không tin và có phải nàng bắt con mèo của cậu rồi ăn thịt nó rồi không.
Sau đó nàng phải nói thêm, để cho cậu hiểu, cuối cùng cũng đã chấp nhận mọi sự việc. Seulgi nghĩ rằng chuyện này thật vô lí, không thể tin được.
Nàng kể tất cả mọi thứ cho cậu nghe, về việc trước chỉ là một con điếm, cuộc sống thấp hèn, kém may mắn, lại còn biến thành con mèo mà cũng không có một ai đi tìm nàng.
Vậy nên cậu tốt bụng mà cho nàng ở lại nhà mình, người ta thường nói, mưa dầm thấm lâu, nói vậy đó không biết đúng hay chưa.
Nhưng kể từ lúc biến trở lại thành người, Joohyun đảm đang công việc nhà giúp cậu, mỗi lúc tan làm về, liền có cơm canh do nàng nấu.
Giặt giũ quần áo, nàng cũng đòi làm giúp cậu này kia, xem như trả ơn vì đã mang nàng về nuôi.
Sự hiện diện của nàng làm cậu đôi khi cảm thấy không tin, cứ như đang rơi vào hố mê muội, ảo giác.
Nhưng nàng có một nhan sắc đẹp đến nỗi đôi khi cậu chìm đắm vào cơn mê khi nhìn thẳng vào mắt nàng.
Cậu không biết tả như thế nào, nhưng nàng đẹp lắm, người con gái đầu tiên mà Seulgi thấy đẹp đến điêu đứng như vậy.
Khuôn mặt của nàng, nụ cười ngọt ngào, ừm nhưng nhiều khi thì cười kiểu quyến rũ, còn nữa là cơ thể cực kì hoàn hảo, hay dùng nó để câu dẫn cậu.
Tổng quan mà nói thì chỉ có hai từ cậu cho rằng đúng với nàng nhất đó là hoàn hảo, tuyệt vời.
Seulgi cũng chẳng mấy quan tâm đến câu chuyện làm nghề trước đây của nàng. Chỉ cần biết là nàng đã đủ khổ sở rồi, cậu chỉ muốn yêu thương và bảo vệ nàng thôi.
Hình ảnh của nàng như là một người vợ đảm đang, làm trái tim của cậu cũng rung động từ lúc nào không hay.
Điều lạ thay, nàng trở thành người nhưng cái đuôi mèo vẫn còn đó, không biến mất, nó làm Joohyun cảm thấy cấn khi mặc quần áo, vậy nên nàng chỉ mặc váy hoặc mặc ké áo sơ mi rộng của cậu.
"Hôm nay em có nấu món Seulgi thích, cho nên đừng ghé đâu ăn với cô đồng nghiệp nào nhé."
"Được rồi, Joohyun, tôi sẽ về ăn."
Cậu mỉm cười khi nghe nàng nói qua điện thoại, giọng đều như nhắc nhở không được làm vậy. Vì nàng sẽ ghen tuông.
Nàng cũng có ý với cậu, ngược lại Seulgi cũng phải lòng nàng. Nhưng cả hai chưa bao giờ nói ra, mỗi ngày, Joohyun đợi cậu đi làm về, nấu ăn cho cậu, sau đó nàng trêu đùa với Seulgi.
Lần nào cũng làm cậu đỏ cả mặt mới buông tha, ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, nàng càng càn rỡ ghẹo cậu.
Vì quá ngốc, Seulgi chẳng biết gì cả, nàng càng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu vì quá đỗi dễ thương.
Đêm nay cũng vậy, nàng như một con mèo, ăn no rồi lại phá phách, Joohyun mặc trên ngươi một chiếc áo sơ mi của cậu.
Chạy vào phòng làm việc tìm cậu, thấy người mình yêu đang chăm chú làm việc trên chiếc ghế bành, nhìn chăm chú màn hình laptop, nàng liền muốn tìm cách làm Seulgi phải chú ý đến mình.
Đi lại gần đó, nàng tự nhiên leo lên đùi cậu mà ngồi. Seulgi bất ngờ trước hành động của nàng liền dừng lại công việc đang dang dở.
"Làm gì đấy? Joohyun xuống cho tôi còn làm việc nữa."
Seulgi vốn biết nàng luôn hay nghịch ngợm nhưng bây giờ không phải là lúc, mai cậu phải trình bày mẫu thiết kế mới lên cho cả tổ cùng xem nữa.
"Em không thích."
Nàng bướng bỉnh, lắc đầu, vẫn ngồi trên đùi cậu.
"Xuống đi, nếu không thì..."
Seulgi đột nhiên có ý nghĩ ranh là sẽ chọc lét nàng, nghĩ liền giơ tay chọc vào eo của nàng.
"Yahhh."
"Em nhột, đừng mà."
Nàng không nhịn được cười, nhích người né tránh nhưng vẫn không thành, vì quá khích, bị chọc trúng dây cười.
Cái đuôi mèo của nàng liền phe phẩy tới lui, phẩy qua lại gần mặt cậu.
Seulgi thấy hiếu kì với cái đuôi mèo này, khi nàng trở lại thành người, ấy vậy vẫn không biến mất đi, làm Joohyun chỉ mặc được mỗi đầm dài khi ra ngoài mua thức ăn về nấu cho cậu.
Bỏ một tay ra khỏi eo của nàng, Seulgi chộp lấy chiếc đuôi đang phe phẩy lung tung.
Nắm được chiếc đuôi, cậu liền không khỏi cảm thán vì cái lông mượt mà của nó. Tiện tay vuốt ve lên xuống, cậu không biết điều này làm ảnh hưởng như thế nào đến nàng.
"Ưm...ưmm...Seulgi."
Nàng đột nhiên rên rỉ thành tiếng, sắc mặt ửng đỏ đến gợi tình, quay lại nhìn cậu. Vậy mà cậu vẫn cứ tưởng nàng liền giở trò trêu ghẹo, câu dẫn cậu.
"Lại nữa, Joohyun đừng có trêu tôi vậy nữa."
Cậu vẫn dửng dưng chưa biết gì, tay vẫn không buông cái đuôi mèo của nàng ra, cứ vuốt ve lên xuống.
"Ưmm...đừng...mà."
Seulgi nghĩ Joohyun đang giở trò để làm cậu phải đỏ mặt nữa, nhưng không đâu, hôm nay cậu không để nàng làm vậy khi cậu còn cả đống công việc chưa làm xong.
"Đuôi...của em. Seulgi đừng....vuốt....nó nữa."
Nàng ửng đỏ mặt vì không ngờ cái đuôi này khi bị người khác rờ đến lại có cảm giác kích thích khác lạ đến mức nàng phải rên lên vì khó chịu.
Cậu liền buông tay ra, ngại ngùng vì lần này thật sự là do cậu làm nàng rên rỉ dưới tay mình.
"Joohyun...ra...ngoài cho...tôi làm việc đi."
Cậu ấp úng ngại ngùng nói trước tình huống nhạy cảm này.
Lần này là do cậu không biết mà gián tiếp kích thích nàng, làm Seulgi cảm thấy ngượng vô cùng.
"Vâng."
Nàng liền ngoan đến lạ, rời khỏi người cậu, vuốt lại tóc và xoay lưng bước ra khỏi phòng làm việc.
Tim nàng như muốn nổ tung, cảm giác đó vẫn cứ tồn tại bên trong tim nàng.
Còn cái đuôi này, nàng không nghĩ nó lại mang đến cảm giác kích thích đến mức bên dưới của nàng ướt từ lúc đó.
Nàng trở lại phòng ngủ của cả hai, trùm mền lại suy nghĩ, nhớ lại dáng vẻ tập trung làm việc của Seulgi, thật cuốn hút, nghĩ đến việc cậu ấy vô tình vuốt ve đuôi của nàng.
Hai chân của nàng đột nhiên khép lại, vì nàng vừa được Seulgi khơi gợi cảm giác kích tình mà từ trước đến giờ nàng chưa có cảm giác đó dù nàng từng làm điếm.
Có lẽ vì với người mình yêu thương thật sự, thì cảm giác đó sẽ là như vậy sao.
TBC
___________
Author: một câu chuyện hư cấu chap này hư hỏng cả đôi cho đều hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top