cat (2)






Kể từ ngày cái chuyện vô lí này xảy ra, cũng đã được một tháng hơn. Nàng cũng thắc mắc, không hiểu chuyện gì xảy ra với nàng.

Nhưng nàng dần chấp nhận, tuy nhiên dạo gần đây nàng thường muốn trở lại làm người. Chẳng thể ở mãi trong hình thể con mèo này được.

Thật tình mà nói ra thì, Joohyun vốn dĩ vẫn là người, vẫn là con gái. Nàng vẫn còn cảm xúc như một con người đó chứ.

Một tháng hơn Seulgi đem nàng về nuôi, lòng tốt của cậu. Làm trái tim của nàng rung rinh, trước đây chẳng ai yêu thương, chẳng ai quan tâm, nàng sống được hai mươi hai năm như vậy rồi.

Vốn chẳng biết sự yêu thương là như thế nào.

Cứ nghĩ thế giới chẳng có ai tốt cả, đến khi Seulgi xuất hiện. Cậu ấy tốt bụng lắm, chở nàng đi chơi, đôi khi còn mang theo nàng đến mấy tiệm cà phê nữa.

Hôm nào cậu nhận lương, liền mua cho nàng phần cá hồi, lươn và tôm. Chế biến và cắt thành khẩu phần nhỏ cho nàng dễ ăn. Đôi khi có cả sữa có vị chuối và dâu nữa.

"Baby, đồ ăn của em đây."

Cậu gọi mèo con là Baby, vì cậu thấy hợp với nàng. Một con mèo lông trắng, mắt lại còn có màu xanh. Seulgi cảm thấy mèo con thật dễ thương.

Riêng nàng vẫn luôn đoán rằng, Seulgi chưa có người yêu, xem cậu ta kìa, luôn chăm chỉ đi làm kiếm tiền.

Đôi lúc cậu ta khờ khạo dữ lắm, làm cô muốn nói chuyện bằng tiếng người nhưng chỉ toàn là meo meo.

Có một chuyện oái ăm xảy ra, khi cậu ta ẵm nàng đi dạo ở công viên. Một cô đồng nghiệp nào đó cùng làm việc với cậu.

Ăn mặc hở hang, đi lại gần cậu, hỏi mọi điều, tự nhiên nàng thấy cậu nở nụ cười trông ngố ngáo đó dành cho người phụ nữ. Làm nàng thấy khó chịu trong lòng, meo một tiếng với cậu.

Mà Seulgi chả thèm để ý, cứ cười cười nói nói với cái cô kia, thế là Joohyun chả biết sao lại dỗi cậu quá, mà cào lên cánh tay cậu vài đường.

Seulgi đau quá mà quay sang mắng nàng. Nói nàng làm vậy là hư lắm, sẽ không mua đồ ăn ngon cho nàng nữa.

Nàng meo một tiếng, rồi lại hai tiếng, meo như vậy là do nàng muốn cãi với cậu đó.

Mà Seulgi đâu có hiểu tiếng mèo, làm nàng hơi buồn một chút trong lòng.

Nhưng làm vậy cậu mới ngưng nói chuyện với cô kia, sao nàng thấy ghen tị quá đi mất.

Mọi ngày Seulgi đều cho nàng nằm trên giường của cậu để ngủ. Có một hôm, Seulgi đột nhiên trở về trong tình trạng ngà ngà say rượu, nằm lên giường.

Hẳn là mới đi ăn thịt nướng, rồi uống bia với mấy cô đồng nghiệp nữ đó, bị dụ uống cho say đây mà.

Seulgi đặt mèo con lên bụng mình, đưa tay vuốt mớ lông trắng mịn của nàng.

"Baby, em nghĩ xem."

"Có phải chị chưa đủ tốt."

"Cho nên chẳng ai thích chị có phải vậy không?"

Seulgi đột nhiên lại bộc bạch tâm tư cho một nàng nghe.

Nàng không nói được thôi nhưng nàng hiểu mà, không phải cậu không tốt đâu, chẳng qua do duyên của tình yêu thật sự chưa đến với Seulgi thôi.

Nhưng mà đây là điểm mừng đó, nàng thích Seulgi mất tiêu rồi. Joohyun chỉ muốn trở thành người, rồi bắt lấy tên ngốc như cậu đây, làm người yêu của nàng thôi.

"Meo~"

Nàng meo một tiếng nhưng có vẻ Seulgi đã ngủ say rồi.

Nàng đi lại gần Seulgi hơn, bốn chân nhỏ của nàng, sợ đạp lên người làm cậu tỉnh giấc, lặng lẽ nhón bàn chân nhỏ của mình chậm chạp trườn xuống nệm.

Nàng đưa khuôn mặt mèo của mình lại gần mặt cậu. Nét đẹp thật cuốn hút đối với nàng, đôi khi cũng ngốc lắm nhưng nàng quan sát càng nhiều ở tính của cậu.

Sự chú ý của nàng chuyển sang đôi môi của Seulgi, Joohyun cảm thấy tim mình đập nhộn nhịp quá.

Trời ơi nàng thấy mình như gái mới lớn biết yêu quá nè.

Muốn hôn thử môi cậu quá nhưng cái mỏ mèo của nàng sao mà hôn được đây.

Thế thì liếm vậy, nghĩ là làm, nàng cuối gần xuống môi cậu. Tim nàng đập nhanh quá, vươn cái lưỡi nhỏ của mình, liếm nhẹ một cái.

Vừa dứt ra xa khỏi đó, nàng liền cảm thấy trong người thật nóng ran như lửa đốt.

Nàng nghĩ do lâu quá chưa biết yêu là gì nên cảm giác quái đản này làm nàng thấy khó chịu như bị sốt.

Nhưng không phải vậy.







"CÁI GÌ VẬY TRỜI ƠI"

Tiếng hét kinh khủng làm nàng giật mình tỉnh giấc, đây là giọng hét của Seulgi đây mà.

"Ồn quá đi."

Nàng lên tiếng cằn nhằn Seulgi, nàng vẫn nhắm mắt và lạ thay nàng vừa thốt ra tiếng như một con người, không còn kêu meo meo nữa.

Điều này làm nàng hoảng hốt mở mắt ra, quay sang nhìn người bên cạnh.

Seulgi, sau tiếng hét làm rúng động cả phố vào lúc chỉ mới có sáu giờ sáng, bây giờ thì đang ngồi đực mặt ra, nhìn xem có khác gì một con gấu còn say ke.

Nhìn lại mình, nàng mới phát hiện ra mình đã trở thành con người, cơ thể trước kia của nàng. Ra là do nụ hôn kiểu con mèo của mình vào tối hôm qua.

Thật ngạc nhiên lúc đó nàng nóng như phát sốt, liền nhắm mắt rơi vào cơn mê man. Tỉnh dậy đã thành người.

Joohyun thôi không nghĩ thêm, nhìn thấy cậu ngơ ngác không nén được nụ cười, liền tươi tắn cười nhìn cậu.

Người còn đang ngơ ra đó, Seulgi trong mắt nàng thật dễ thương khi mới ngủ dậy.

"Hi Seulgi." nàng lên tiếng chào cậu, tay còn vẫy chào cậu.

"Cô là ai, ở đâu chui ra mà nằm trên giường tôi vậy hả?"

Seulgi cậu ta nói chuyện với con gái nghe sao cứ thấy hơi khô khan. Nàng nghĩ đó là lí do cậu vẫn ế đến chổng mông đến giờ.

Mặt cậu vẫn còn có nét hoảng hốt, trông như thấy chuyện gì bất ngờ.

"Em là "baby" đó."

Nàng lém lỉnh muốn trêu cậu, muốn hù dọa cậu phát sợ.

Joohyun ngồi dậy đối diện với Seulgi, tấm chăn trượt xuống khỏi người, để lộ ra cơ thể trắng trẻo của Joohyun.

Bầu ngực không có gì che chắn liền đập vào tấm nhìn của cậu.

Có người nhìn ngực mình chằm chằm nhưng nàng không ngại, mà người đây là Seulgi, vậy nên ngược lại nàng còn muốn trêu cậu.

"Tôi không biết cô là ai hết, cô...mặc...đồ vào đi."

""Baby của tôi...đâu...ý tôi là...con mèo."

Trước bộ dạng ấp úng, hoảng loạn đến cả nói không trọn vẹn câu.

Làm nàng càng muốn làm tới hơn nữa, đôi mắt cậu mở to khi thấy bầu ngực to căng tròn của nàng, cảm thấy mắt mình không chịu nổi, liền di chuyển ánh mắt sang hướng khác.

Luôn miệng từ chối, không biết nàng là ai, rối rít, ấp úng kêu nàng mặc đồ vào.

"Là bé mèo mà chị đem về đó, "baby" của chị đây."

Nàng càng lại gần cậu hơn, cậu thấy vậy liền phát hoảng, đó giờ cậu chưa nhìn ngực của một cô gái nào cả.

Đột nhiên bây giờ lại xảy ra tình huống như thế này, làm cậu sợ phát khiếp.

"Không...đúng."

Joohyun vẫn muốn trêu đùa, hai tay áp lấy hai má của cậu, xoay về hướng nàng.

Joohyun quỳ gối, thẳng lưng đưa bầu ngực lại gần mặt cậu. Đối diện với bầu ngực trần trụi của nàng, trong người cậu nóng rần cả lên.

"Seulgi có thích không?"

Mặt cậu đỏ ửng, thích cái gì mà thích.

Cậu không biết, cũng không hiểu cái gì đang xảy ra, có phải tiếp theo, Seulgi sẽ bị nàng cưỡng hiếp không.

Joohyun thấy cậu nhìn rồi lại nhắm tịt mắt lại, không nhịn được liền nở một nụ cười nhỏ.

Nhát gái, nói sao, chẳng có người yêu nào nhưng từ giờ sẽ là người yêu của nàng.

"Không...không thích."

Cậu nhắm mắt lại, không dám nhìn nàng.

"Có thật không?"

Nàng vẫn khiêu khích, đưa cả bầu ngực mình sát vào mặt cậu, đỉnh ngực của nàng chạm vào môi cậu.

"Ưmm...Seulgi."

Nàng đột nhiên lại cảm thấy kích thích khi môi mím chặt của cậu, đụng trúng đỉnh ngực nhạy cảm của nàng.

Tiếng rên nhỏ của nàng vừa phát ra, cậu liền chảy cả máu mũi.

Joohyun cảm thấy hay tay áp hai bên má của cậu trở nên nóng hổi, đỉnh ngực lại ướt.

Hóa ra vì không chịu đổi kích thích đầu tiên trong cuộc đời, cho nên máu huyết sôi không chịu nổi, mũi liền chảy máu dính lên bầu ngực trần của nàng.

"Ôi trời ơi."

Cậu vừa nhận ra mình chảy máu mũi, hoảng hốt mà cảm thán. Seulgi liền xụi cả người, ngã xuống giường, thật chịu không nổi, đến xỉu luôn.

Làm nàng đắc ý cười lớn.

"Đồ đáng yêu của em."




TBC

________

Author: mèo này hư quá....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top