Phần 1

Tôi bế theo con trai đứng trước một ngôi mộ của người vợ yêu quý nhất của tôi.
-" Jung Ji  Em à, dậy đi em, em ngủ 4 năm rồi đó, con chúng ta được 4 tuổi rồi đấy. Con đẹp nhỉ, mắt giống em, còn tất cả lại giống anh"
- " Ba ơi... mẹ con đây ạ?"
Một câu hỏi mà thằng bé đã hỏi bao nhiêu lần. Một câu hỏi như đã cứa vào tim tôi biết bao nhiêu lần. Câu hỏi của một đứa trẻ mồ côi mẹ... và đang đứng trước mộ mẹ nó. Tôi cúi xuống, hôn vào bên má trắng hồng của con mà nước mắt chảy ra:" mẹ con đấy"

Tôi nhớ em . Nhớ em lắm. Nhớ một cô gái với đôi mắt to tròn nâu sẫm buồn bã. Đúng, em xinh như một thiên thần , trong tôi em còn hơn thế nữa.
7 năm trước , em là con của người chăm sóc vườn của nhà tôi. Tôi phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp mặt. Em nâng một đóa mẫu đơn, nở nụ cười tươi như ánh nắng tinh mơ của sớm mai trong vắt. Tôi yêu em, yêu em hơn tất cả số gia tài đồ sộ mà tôi có, yêu hơn cả bản thân mình.
Tình yêu của chúng tôi tưởng như rất hạnh phúc, hạnh phúc được mãi mãi. Còn gì tuyệt vời hơn được mỗi tối được ôm em vào lòng, cảm nhận được mùi hoa oải hương nhè nhẹ toát ra từ người em, nghe em thủ thỉ những lời yêu thuơng ngọt ngào như rót vào tai tôi mật ngọt. Được ăn những món đơn giản mà em nấu, đối với tôi quả là ngon hơn bất cứ thứ sơn hào hải vị ở nhà hàng 5 sao nào mà tôi từng nếm, vì nó chứa đựng tình yêu vô tận mà em dành cho tôi. Thật hạnh phúc biết bao khi sáng sớm ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là em, được nói với em câu chào buổi sáng , rồi hôn em, được ôm em khi nào tôi muốn. Hạnh phúc biết bao khi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt chứa vị ngọt và nồng của tình yêu, hạnh phúc biết bao.....

Cầm trên tay tờ giấy khám thai chúng tôi vui vô cùng. Vui vì chúng tôi sắp chào đón một thiên thần nhỏ nữa, một sự kết tinh của  tình yêu chúng tôi dành cho nhau. Em thương lắm. Chưa gì đã tự tay đan khăn , áo cho con và bắt tôi nghĩ cái tên đặt cho con rồi.

Thế nhưng , thật sự nghiệt ngã! Thật nghiệt ngã  đến nhường nào???!!! Cầm trên tay tờ xét nghiệm mà tôi như hóa đá. Em chỉ có thể phá thai nếu muốn sống.  Vì là con đầu lòng nên em muốn giữ, dù cho phải chết.

Tôi đã hét lên:
- JungJi. Em nghĩ như thế còn anh thì sao? Thiếu em anh sống như thế nào hả? Em mất một đứa con còn sinh được . Nhưng phải thế nào để kiếm được một JungJi thứ hai bù vào cho anh?
Em ôm tôi , nước mắt hai vợ chồng tuôn ra

- Jungkook à. Con mình không có lỗi đúng không. Lỡ tạo ra nó rồi phải cho nó sống. Phải cho nó được một cuộc đời như bao đứa trẻ khác. Em yêu anh, nhưng em cũng yêu con. Em không chết. Vì em lúc nào cũng bên anh. Chỉ là anh không nhìn được em. Em yêu anh đến chết không hết được. Nhưng con chết thì sao? Nó sẽ hận anh , hận em. Sau này xuống đấy vợ chồng mình đối mặt với con thế nào? Em không lỡ để con đi trước đâu anh.
Tôi chỉ biết ôm em, nhìn em thật lâu. Từ hôm đấy, tôi quan tâm em thật nhiều. Vì tôi sợ , sợ một ngày nào đó tôi không được nhìn thấy em.

Rồi ngày đấy cũng đến. Tôi vui, vui vì sắp được nhìn thấy con. Nhưng tôi sợ , sợ sẽ phải xa em mãi mãi.

Tiếng khóc của con vang lên. Tôi xông vào. Là một bé trai. Dễ thương lắm. Tôi vội vàng bế nó vào chỗ em. Đôi tay nhỏ nhắn trắng bệch khẽ run lên. Em đưa tay ra.

- Con em. Con chúng ta đáng yêu thế? Jungkook à. Anh phải chăm con tốt nghe chưa. Kiếm cho nó một người mẹ tốt. Và phải sống tốt thay và em nhé.- Em vạch ngực xuống , để con bú và nói: con à mẹ xin lỗi . Jungkook vắt cho con bình sữa cuối cùng đi anh. Con bú đi. Sữa mẹ giờ không ngon . Nhưng làm sao mẹ nỡ mang nó đi. Con phải nghe lời ba nghe chưa? Anh phải sống tốt và nuôi con thành người nhé. Em yêu anh.

Tôi khóc nấc lên. Bác sĩ bên cạnh không ai cầm được nước mắt . Một cô y tá đến cố vắt lấy bình sữa . Tôi ôm em , ôm hai mẹ con vào lòng, không nói lên lời.
- Không... JungJi à. Anh xin em... anh lạy em đừng bỏ anh mà...
Tôi nấc lên từng đợt.
- Kookie, hôn em đi ,vậy là em sắp trốn được những nỗi buồn rồi. Hạnh phúc nhất đời em là có anh, có con . Cảm ơn anh nhiều lắm
Tôi hôn em. Nụ hôn cuối cùng tràn đầy nước mắt và sự bi thương cho cuộc tình không trọn vẹn, nụ hôn lạnh dần, bàn tay em từ từ buông xuôi, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên và tiếng khóc củ tôi , tất cả những người có trong phòng thật thảm thiết...

4 năm rồi ... tôi vẫn gà trống nuôi con đến giờ , con như mạng sống của tôi vậy. Nó ngoan lắm, hơi láu tí mà rất thông minh... nhưng ... nó tình cảm lắm. Hai ba con ngủ cùng nhau... nó sợ tôi buồn. Nó từng nói rằng... nó rất muốn được nhìn mặt mẹ nó ngoài đời. Nhưng không bao giờ nó khóc, vì nó sợ tôi khóc theo nó. Tôi thà thấy thằng bé khóc đòi mẹ còn hơn thấy con hay ôm bình sữa mà ngắm, vuốt. Ít nhất, tôi cũng còn đỡ xót con hơn bây giờ....

Tôi sống tốt lắm. Trừ nỗi nhớ em dằn vặt hầu như lúc nào cũng cười, dù là giả tạo
Ánh hoàng hôn leo lắt xế tà , tôi nhìn xa.... cảnh đẹp ... một cô gái giơ tay về phía bố con tôi cười... thật nhẹ ... rồi tan biến dần theo gió... mang bao nỗi buồn đau ... biến mất...
______ _____ Lãnh Tử Tâm_________
# Đôi khi, ta phải học cách buông bỏ và chấp nhận. Cuộc sống vốn rất đơn giản, vậy nên đừng biến nó thành phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top