Chương 6: Hội đồng quản trị

Tôi nằm trong chiếc bồn tắm nước nóng của mình. Đầu óc không ngừng nghĩ mấy chuyện vở vẩn. Không biết nãy anh ấy có thấy mình không, Không biết nãy mình có đủ xinh không?

"Fuck, sao tự nhiên mình quan tâm người ta vậy"

Tôi nghịch con vịt đồ chơi rồi thở dài một hơi bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị: Linh Anh

"Uh sao"

"Lát em yêu làm gì không?"

Tôi nhìn đồng hồ trên màn hình "Sau 20h chắc là không"

"Thế đi cafe với bọn tao đi, ở nhà chán lắm" Tôi nghe thấy tiếng lục đục từ đầu dây bên kia

"Có những ai" Tôi bật loa ngoài để điện thoại lên thành bồn

"Thì có tao, Châu với Ngọc"

"Ok thế lát gặp" Ngả đầu ra sau "Gửi tao cái định vị quán cái"

"Thôi không cần, nay tao qua đón mày" Linh Anh nói xong rồi tắt máy

Hôm nay ngày gì mà nổi hứng đi xe, bình thường lười lắm mà. Đã 7 giờ 15 phút nằm thêm một lát rồi dậy chuẩn bị thôi.

Tôi đứng trước tủ quần áo suy nghĩ "Nay mặc gì nhỉ ? Chắc là đơn giản thôi"

Trời cũng hơi lành lạnh nhưng ấm hơn hôm qua. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, tôi quyết định chọn một chiếc áo cardigan mỏng phối cùng quần nỉ ống xuông màu xám trắng đem theo một khoác ngoài.

"Nhìn cũng ok"

Ra trước bàn trang điểm, một lớp kem lót mỏng, một chút kem che khuyết điểm thêm cả khối và highlight, tất nhiên là cả son nữa. Tóc thì kẹp hết lên cho gọn đeo thêm dây chuyền cho đỡ trống cổ.

Vừa lúc thì tin nhắn của Linh Anh vang lên. Tôi nhanh chóng đeo túi sách rồi ra ngoài.
_

"Ủa sao nay lại đi xe" Tôi ngồi vào ghế lái phụ rồi đóng cửa lại

Linh Anh quay xe rồi chỉnh lại map "Hả, lát phải xuống bà luôn. Bên đấy đang có việc gì ý"

"Hả, gì mà về muộn vậy" Tôi nhìn map "Kể ra lâu rồi tao cũng chưa xuống chơi với bà"

"Lần sau đê" Nó vừa cười vừa nói "Lần sau bà lên thì mày qua chơi. Lần nào xuống bà cũng hỏi Ly Anh thế nào"

"Vậy hỏ, thế chắc mày được nhặt về rồi đó em yêu" Tôi cười ha hả nhìn nó

"À vâng chị thì cháu ruột rồi"

Nói chuyện được một lúc thì tôi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài

"Gì ngáp nhiều thế, ngủ không đủ à"

"Ừ, dạo này dậy sớm mà, không ngủ được nhiều" Tôi vừa nói vừa mở điện thoại lên, nãy hình như có tin nhắn

Tuấn Phong: Sao thấy anh mà quay đi nhanh thế?

Tôi tỉnh cả ngủ, tắt điện thoại coi như chưa đọc tin nhắn.

Linh Anh đỗ xe rồi quay sang tôi "Gì mặt mày tự nhiên đỏ vậy, sốt hả mày?"

"Đm không phải, nóng thôi"

"Thế thì xuống xe nhanh lên, đến nơi rồi" Nó chỉ ra ngoài cửa

Tôi bước xuống xe rồi cất điện thoại vào túi.

Một quán cafe ngoài trời, tôi đoán quán này chắc lại là Châu chọn. Tất cả các bàn đều được để ngoài trời, nếu mưa thì sẽ được bật mái tự động. Tổng thể là đẹp.

Tôi và Linh Anh đến quầy gọi nước rồi tìm chỗ của mấy đứa kia.

"Quán đẹp, ai chọn đấy" Tôi ngồi xuống kế bên Châu

"Còn phải hỏi à" Châu nhướn mày nhìn tôi

"Ê nghe nói bên Canada sắp nghỉ đông" Minh Ngọc đọc thông báo điện thoại cho chúng tôi

Châu uống một ngụm trà rồi nói "Nhưng mà Uyên nó chưa nói gì là nó có về hay không mà"

"Ủa tao ăn cái này he" Linh Anh lấy một cái bánh cookie trên bàn vừa ăn vừa nói "Hình như không về đâu, nó bảo nó lười"

Nói một vài câu chuyện tôi lại táy máy chiếc điện thoại trong tay, vẫn thông báo đó ở ngay đầu

"Ê kiểu rep người lạ nhưng cũng không lạ kiểu giữa giữa, trung bình khá ý thì rep như nào" Tôi ngước lên nhìn chúng nó

Cả lũ đơ ra rồi nhìn tôi chằm chằm

"Gì? Các chị nhìn em kinh vậy" Tôi quay đi né tránh ánh mắt của chúng nó

"Ờ ai nhắn mà vừa lạ vừa quen" Châu hỏi tôi

"Ý là vừa quen thôi, một đàn anh..."

"Con trai à" Linh Anh suy nghĩ một lúc "Nếu không thích thì trực tiếp bỏ qua tin nhắn đi"

"Ủa gì vậy mày" Ngọc đẩy nó sang một bên "Rep cho có lệ thôi, sau này có gì còn lợi dụng"

"Nghe thế hơi công nghiệp miễn cưỡng" Châu nói "Nhưng mà thế cũng ok, mày làm thế nào mà mày thoải mái nhất là được"

"Ủa ý teo hay mò" Linh Anh phụng phịu "Không thích thì next cho đỡ mất thời gian, lại không bị làm phiền nhiều"

"Thì cũng đúng, nhưng mà người ta lớn tuổi hơn làm thế thì bất lịch sự" Ngọc đưa cái bánh cookie cho Linh Anh

Tôi vừa ăn miếng vừa nói "Chỉ ra tự nhiên vừa muốn rep, vừa không muốn rep"

"Thế cung gì" Châu hỏi tôi

"Không mày hỏi thế là sai rồi" Linh Anh cướp lời "Giờ sinh ngày sinh như nào để tao xem tử vi?"

"Không, không cái này phải xem tarot" Ngọc lắc đầu

Tôi đến cạn lời luôn "Các chị ơi, em có thích người ta đâu, người ta cũng đâu có thích em. Với cả tao vừa chia tay hai tuần trước xong"

"Ủa mày chia tay thì sao? Có mối mới là húp liền" Linh Anh ẩn đầu tôi "Không thì đợi đến bao giờ nữa"

"Đúng, mày thấy Huy nó có người yêu luôn từ lúc chưa chia tay mày à" Ngọc thêm vào

Châu vỗ vai tôi "Nói thế bạn tao buồn mày. Nhưng mà cũng có phần đúng, không sao Ly Anh ạ"

Hất tay nó ra "Chúng mày phắn hết"
_

Đến cửa chung cư, Linh Anh dừng xe để tôi xuống. Mở cửa tôi không quên nhắc nó đi đường cẩn thận vì đã hơn 10 giờ rồi

"Đã rõ đã rõ, tí đến nơi sẽ nhắn cho mày" Nó đuổi tôi đi

"Uh nhớ đấy" Tôi đóng cửa xe, đợi nó khuất tầm mắt mở quay đi.

Đứng đợi thang máy, tôi lại bật điện thoại lên, nhìn đăm đăm vào dòng tin nhắn kia.

"Rep thế nào giờ"

Thang máy mở ra, tôi bước vào bấm số tầng rồi dựa người vào tường.

Ly Anh: Tại em tưởng mình nhìn nhầm ạ

Đứng trước cửa nhà, ủa sao đối diện nhà tôi nhiều thùng vậy. Phải đến 5, 6 thùng đồ, thấy chú quản lý chung cư, tôi liền hỏi

"Chú ơi, có ai chuyển tới ạ?"

"Uh, một cậu trai trẻ. Chắc lát mới qua" Chú gật đầu cười với tôi "Có lẽ chuyển đồ sẽ hơi ầm, làm phiền cháu nhé"

"Dạ không sao ạ" Tôi cười nhẹ rồi chào chú

Vừa vào nhà tôi vừa nghĩ ủa ai mà chuyển nhà vào gần 11 giờ đêm vậy phiền phức ghê.

Điện thoại rung lên

Tuấn Phong: Sao

Tuấn Phong: Nhìn anh dễ nhầm lắm à?

_________

Tui: ý ảnh là ảnh đẹp trai đó mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top