Chương 2: Người cũ

Do chúng tôi đến muộn nên mọi người đã ăn xong và đang ngồi nói chuyện ở cafe luôn rồi. Quán Châu chọn có khác, nhìn sang trọng mà đẹp mê lòng người.

Chúng tôi gặp lại một số người bạn cũ mà hơn 2 năm rồi chưa gặp lại. Nhiều người thay đổi nhưng cũng có người chẳng khác gì mấy năm trước.

Trước khi tôi và Linh Anh được ôn lại kỉ niệm xưa thì tất nhiên phải được nhận món quà có 102 từ Phạm Ngọc Châu rồi

"Mấy giờ rồi mấy con kia?" Châu vừa nói vừa đưa menu nước uống cho hai đứa chúng tôi "Tao đã bảo là 5 giờ mà duma bây giờ là 7 giờ rồi đấy??"

"Không phải như mày nghĩ đâu, tao thề luôn kiểu..."
Linh Anh lắc đầu phủ nhận rồi bắt đầu giải thích câu chuyện của mình

Cả nhóm cười ầm lên vì Linh Anh vẫn như thế kể từ khi cấp 3 đến giờ. Chúng tôi ôn lại rất nhiều kỉ niệm từ đánh nhau với mấy đứa lớp khác, hay là còn một tuần nữa ra trường nhưng vẫn bị mời lên phòng hiệu trưởng uống trà. Haiz nghĩ lại khoảng thời gian đó đúng là vui thật vô lo vô nghĩ cả ngày chỉ đến trường đi học xong bày trò nghịch ngợm.

10 giờ tối, tôi đưa Linh Anh đến tận cửa nhà. Trước khi xuống xe, nó bỗng quay sang hỏi tôi

"Ê chuyện thằng Huy, mày ổn không?"

Nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt nó, tôi cười nhẹ rồi lắc đầu "Tao không sao mà, không thằng này thì thằng khác. Mày xem tao có bao giờ buồn vì thằng nào không?"

"Ờ ha, cũng đúng. Toàn mày đá con nhà người ta" Nó gật đầu rồi mở cửa xe " Nhưng mà nếu buồn thì nhớ bảo tao đấy, rõ chưa?"

"Rồi rồi, nhanh lên tao còn về"

"Ok, đi đường cẩn thận" Linh Anh vãy tay chào tôi rồi đóng cửa xe lại.

Thấy nó vào nhà đóng cửa, tôi mới yên tâm khởi động xe rời đi.

Tôi được bố mẹ mua cho một căn chung cư ở Vinhomes để sống tự lập. Tôi đã bảo bố là tốn tiền lắm ở cùng bố mẹ vừa vui còn được ăn chùa nhưng bố không đồng ý, bố bảo 20 tuổi đầu rồi phải sống tự lập coi như bố cho tôi vay sau này kiếm được nhiều tiền rồi trả lại sau. Haiz tự nhiên bị đuổi ra khỏi nhà không được ăn bám bố mẹ cảm thấy hơi buồn một chút.

Cửa thang máy mở ra, đi học cả ngày tối thì về muộn tôi bây giờ chỉ muốn lên giường ngủ một giấc dài thật dài thôi. Đi trên chiếc hành lang dài bỗng nhiên tôi thấy một bóng dáng ai đó đang đứng trước cửa căn hộ của mình.

Tôi tiến lại gần hơn rồi dừng lại, à là một người con trai có dáng người dong dỏng cao, mái tóc rủ xuống chạm tới hàng lông mi cong, đôi mắt đen sâu thẳm, khuôn mặt thân thuộc đó tôi chẳng thể quên.

Nhìn người con trai trước mặt, tim tôi như nhói lên từng cơn. Đau quá, cảm giác gì đây nhỉ. Chân tôi như không thể di chuyển, kể từ khi thấy cậu ấy từng bước đi trở nên nặng nhọc hơn.

"Sao giờ chị mới về" Cậu ấy tiến lại gần về phía tôi "Sao chị tắt máy, sao chị không nghe điện thoại của em, sao chị..."

Khoảng cách quá gần tôi không thể hô hấp bình thường được. Chân tôi vô thức lùi lại một bước

"Em ở đây giờ này làm gì?"

"Em đợi chị mà.., em đã rất lo cho chị" Giọng nói hình như trầm hơn

"Giờ em thấy rồi đấy, chị vẫn lành lặn" Tôi quay đầu đi né tránh ánh mắt kia của cậu ấy "Đừng tốn sức đi lo cho người yêu cũ nữa, tập trung làm việc của mình.."

"Không phải!" cậu ấy cướp lời tôi, giọng nói như gắt lên gấp gáp hơn, cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay tôi "Không phải người yêu cũ, là chị thì không tốn sức, em cũng không phiền. Chị.. em xin chị, chị nghe em giải thích có được không!"

"Gia Huy, em có mệt không?" Tôi nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt tay tôi "Còn chị thì mệt rồi Huy à. Chị mệt với việc phải nhìn em mập mờ với người này người khác. Chị mệt với việc ngày nào em cũng bảo em bận đi chơi tới khuya mới về. Chị mệt với việc nghe những lời hứa từ em. Chị mệt với việc nghe những lời giải thích từ em. Tại sao bao nhiêu lần hứa, em lại không làm. Tại sao bao nhiêu lần hứa để rồi chị lại phải nhận lại những lời giải thích mà chị không bao giờ muốn nghe. Sau những cơ hội mà hết lần này đến lần khác em bảo em sẽ sửa sai mà em vẫn lặp lại."

Tôi gỡ từng ngón tay của cậu ấy ra như thể đang tháo ra từng chiếc kim đang găm sâu vào trong tim mình. Tôi ngẩng đầu đối mặt trực tiếp với ánh mắt sâu thăm thẳm kia

"Chị đâu có lỗi gì đâu mà đúng không? Chỉ là chị yêu em nhiều hơn một chút.. Lần này không cần giải thích nữa. Tất cả đã dừng lại rồi, từ tối hôm ấy chị đã hết thích em rồi. Em có thể đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa được không? Coi như đây là lần cuối chị xin em đấy"

Những giọt nước mắt kia lần đầu tôi thấy trên khuôn mặt đào hoa ấy. Em ấy khóc à? Vì được giải thoát khỏi tôi hay vì tiếc thương tôi đây?

Đừng khóc, nước mắt con trai, đau lòng lắm.

Tôi dứt khoát quay đi, bước thật nhanh đến cửa rồi quẹt thẻ, nhanh chóng vào nhà rồi đóng cửa lại.

Sức lực tôi như cạn kiệt, tôi ngồi xuống ngay bên cánh cửa. Hai hàng nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống. Tôi khóc nấc lên từng cơn, trái tim đau như muốn vỡ ra. Đau quá, phải làm sao bây giờ.. Tôi đau quá.

Những giọt nước mắt như không thể dừng lại, tôi nằm vật xuống đất rồi co rúm lại như muốn tìm thấy sự ấm áp nào đó.

Ngày hôm nay, kết thúc được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top