Chương 1: Ai cơ

Tôi ngồi trên chiếc xe Porsche Taycan yêu quý của mình trước cửa trường đại học Bách Khoa, rồi cau có nhìn vào cuộc điện thoại đang hiện trên màn hình.

Ấn nghe máy, bên tai tôi truyền đến một giọng nói quen thuộc

"Ôi tao thề luôn Ly Anh yêu quý, mày đợi tao đúng 5 phút nữa thôi..."

"Lê Linh Anh, mày có biết bà mày đợi mày hơn 30 phút rồi không?" Tôi đang cố kiềm chế bản thân để không phát ra những ngôn từ mất kiểm soát.

"Tao thề luôn tao sắp xong rồi đây"

"Nhanh lên, tao đợi được mày nhưng mà Châu thì không đợi được đâu!" Nói xong tôi tắt máy rồi thở dài một hơi.

Nhìn vào mục tin nhắn chưa đọc, Châu cũng đang cáu tôi với Linh Anh lắm. Nó hẹn chúng tôi và vài đứa nữa cùng lớp cấp 3 đi ăn và uống nước lúc 5 giờ chiều mà giờ là 6 giờ 15 phút Linh Anh vẫn chưa xong việc trong trường.

"Haiz, chắc Châu cũng thông cảm thôi" Tôi an ủi bản thân mình trước khi phải đối mặt với cơn thịnh nộ của nó một chút nữa.

Tiếp tục kéo thanh thông báo, một tin nhắn được gửi cách đây 5 tiếng. Tôi nhìn đăm đăm vào dòng tin nhắn kia rồi cảm thấy thật nực cười

"Thằng ranh con"

Tôi cất chiếc điện thoại vào túi áo khoác rồi ra ngoài xe, tự nhiên đọc dòng tin nhắn kia làm tôi cảm thấy bí bách quá. Dựa người vào cửa xe, thời tiết Hà Nội hôm nay hơi lành lạnh chắc là gió mùa về. Tôi đút hai tay vào chiếc áo khoác rồi nhìn vô định vào điểm nào đấy mà bản thân cũng không biết rõ. Lấy ra môt điếu thuốc rồi chầm chậm châm lửa.

"Hoàng Nhật Ly Anh!!!" Một âm thanh lớn vang lên.

Tôi bất ngờ quay sang hướng tiếng gọi kia phát ra. Cách tôi khoảng 5 mét là Lê Linh Anh người mà tôi đang đợi thì phải, sao khuôn mặt xinh đẹp mà bao anh thương nhớ kia lại đang cau mày với tôi vậy? Wtf đáng lẽ tôi mới là người phải cáu chứ. Cạnh nó hình như có thêm ba người khác, một cô gái với mái tóc ngắn và hai chàng trai nữa. Wow Linh Anh đang lao tới phía tôi kìa.

"Mày hút thuốc? Hoàng Nhật Ly Anh?" Nó đánh mạnh vào tay tôi rồi giật điếu thuốc kia đi "Tao mách mẹ mày"

"Mày nhìn đầu thuốc đi còn dài mà, tao hút được mấy hơi" Tôi xoa xoa bên vai vừa bị nó đánh "Tao đốt cho nó tự cháy mà"

Nó cau có nhìn tôi "Tổ sư không hút thì đốt làm gì. Tao không quan tâm lát tao gọi điện mách mẹ mày"

Nói xong nó quay lưng lại rồi chào đám bạn kia
"Ánh Ngọc, anh Hiếu, anh Phong em đi trước nhé ạ. Cảm ơn mọi người đã giúp em ngày hôm nay."

Ba người họ đã đi tới chỗ hai đứa chúng tôi lúc nào không hay.

Một người con trai với mái tóc ivy league ngắn, dáng người cao, khuôn mặt điển trai ngũ quan hài hoà, trước kia Linh Anh đã cho tôi xem qua ảnh. Anh ấy tên Trần Nhật Hiếu nam thần được đồn thổi trong trường mà ngày nào nó cũng lải nhải với tôi.

" Không sao, đấy là việc nên làm thôi" Anh Hiếu nhìn Linh Anh đôi mắt cong cong cười, bỗng anh quay qua nhìn tôi "Đây là bạn em à ?"

Linh Anh gật đầu đáp lại "Dạ vâng, đây là Hoàng Nhật Ly Anh sinh viên đại học luật, bạn cấp 3 của em"

"Wow, xe đẹp quá, người lại còn xinh như này" Cô gái nhỏ nhắn tên Ánh Ngọc cùng đôi mắt lấp lánh nhìn tôi rồi cười thật tươi.

Trước ánh mắt kia tôi chỉ biết gật đầu cảm ơn rồi nháy mắt với Linh Anh. Nhắc nhở nó là mình không còn nhiều thời gian nữa.

Điện thoại Linh Anh vang lên, cuộc gọi tới từ Phạm Ngọc Châu.

"Em xin phép đi trước ạ, bạn em nó gọi rồi" Linh Anh vẫy tay chào rồi kéo tôi lên xe.

Tôi vẫn đang cầm lái còn Linh Anh đang bị Châu mắng cho một trận. Tắt điện thoại, Linh Anh thở dài một hơi

"Eo ơi, đâu phải tao muốn đâu, chiều mai tao phải làm bài thuyết trình. Tổ sư tao đã làm hết tất tần tật từ a đến z. Xong nãy tao bật máy lên kiểm tra lại powerpoint thì thấy chưa lưu, bị xoá mẹ hết. Đm cuống vãi tao thề" Nó lấy phấn son ra để dặm lại "May mà lúc đấy anh Hiếu với anh Phong đi qua dmm, không tao nằm ra đấy khóc mất"

"Thế là cả chiều nay ngồi làm lại powerpoint à" Tôi chỉnh lại map trên màn hình, rồi quay sang nhìn nó.

"Ừ mày, mệt vãi thề luôn" Linh Anh đang tô son, quay sang nhìn tôi "mà anh Phong đỉnh vãi, tao tưởng là Nhật Hiếu đẹp trai nhất rồi mà nay thấy Phong kiểu vãi ò luôn"

"Anh Phong là ai" Tôi thắc mắc hỏi nó "Tao tưởng mày tia anh Hiếu mà"

Dù không nhìn tôi cũng cảm nhận được ánh mắt của Linh Anh nhìn tôi

"Mày ơi mày, ngắm trai đẹp có tính phí không??? Mà kiểu lúc tao thấy Phong mới nhận ra hình như trước có học trường mình. Tao nghe Ánh Ngọc kể anh Hiếu có bạn thân đẹp trai lắm mà còn giỏi nữa tên là Nguyễn Tuấn Phong. Cái anh cao nhất nãy đứng cạnh Hiếu đấy"

Tôi nhớ lại lúc đó, quả thật có một người đứng cạnh anh Hiếu. Nhưng tôi không để ý lắm chỉ thấy anh ấy rất cao, tôi là con gái 1m68 mà chỉ đứng đến vai anh. Tôi gật đầu với Linh Anh, rẽ phải đánh lái vào lề

" Tao thấy bình thường, xuống xe đi bé"

"Ụa đến rồi hả" nó vội cất đồ vào túi "ảnh đẹp trai thế mà mày bảo bình thường, mắt mày để sau gáy.."

Linh Anh đang nói dở bỗng điện thoại tôi vang lên. Tên người gọi hiện lên màn hình

"Trần Đặng Gia Huy ?, vãi cả ?" Linh Anh chửi thề một câu rồi giật điện thoại trên tay tôi ấn nghe máy "Alo? Bạn tao rất bận, mày hiểu vấn đề không Huy? Đừng làm phiền nó nữa đi làm phiền em Phương Linh mà mày hôn hít trước nhà Ly Anh ý. Đừng làm phiền bạn tao, thằng ranh!"

Nó tắt điện thoại rồi quay sang tôi "SAO MÀY CHƯA BLOCK NÓ!!"

Tôi lấy lại chiếc điện thoại rồi cười trừ với nó "Haha, hay là mình quên cuộc điện thoại vừa nãy đi ha"

"Mày nhé, mày cứ thế đi xong để cái thằng bé hơn mày một tuổi đè đầu cưỡi cổ xong vẫn..."

"Wow, này bé yêu dùng màu son gì mà đẹp vậy nè" Tôi cắt ngang lời nó rồi vươn người qua mở cửa bên kia "Nhanh ra đi không Châu nó giết cả tao cả mày đó"

Nó lườm tôi rồi ra ngoài, còn không quên đóng cửa thật mạnh để tỏ thái độ khó chịu với tôi.

"Ôi, xe yêu quý của tôi" Tôi cầm lấy chiếc điện thoại rồi ra ngoài "Lần sau tao phải cho mày đi bộ mới được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top