Tình sâu
Ngày đầu tiên vào đại học, tôi vô tình bắt gặp một anh học trưởng vô cùng đẹp trai. Anh là đội trưởng đội bóng rổ của trường, thành tích học tập tốt, là nam thần trong lòng của cả nam sinh lẫn nữ sinh trong trường tôi. Anh thật sự rất soái, rất tài hoa. Tôi là chân tạp vụ của đội bóng, là osin tình nguyện theo anh để học hỏi thêm về thiết kế cảnh quan, là cái đuôi nhỏ ngày ngày bám theo anh.
Anh rất chăm chỉ, giờ tự học thường cắm rễ ở thư viện, ngồi thiết kế bản vẽ đến quên cả bữa trưa, tôi dường như trở thành quản gia giúp anh chuẩn bị cơm trưa, nhắc nhở anh tham gia các hoạt động của trường và học hỏi được rất nhiều thứ từ anh.
Anh bảo: "Mặc dù em rất ồn ào, hay gây phiền phức nhưng cũng không tệ." (ý là khen tôi làm osin rất tốt? Thật là giận anh, người ta thích anh nhiều như vậy mà cứ lạnh nhạt với người ta :<)
Không biết từ bao giờ tôi thích lặng lẽ bên cạnh anh, thích nghe anh sai bảo. Không biết từ bao giờ, tôi phải chuẩn bị cả thức ăn sáng, trưa, tối; tôi bị anh bắt đi chạy bộ mỗi sáng cùng anh, bị ép phải tập bóng rổ, cầu lông; theo anh đi tụ tập trong những buổi họp lớp với bạn bè của anh; cùng anh dọn dẹp căn phòng bừa bộn của tôi và giúp anh gấp phẳng phiu áo quần của anh. Anh cứ tự nhiên đi bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi, chỉ bảo cho tôi rất nhiều trong việc học, vừa hà khắc vừa quan tâm đến cuộc sống của tôi. Cuộc sống bị người nghiêm khắc như anh quản lí đôi lúc khiến tôi thấy áp lực nhưng không hiểu sao trong lòng cũng thật hạnh phúc.
Thời gian cư nhiên cứ êm đềm trôi như vậy, tôi vẫn đang trong tình trạng lặng lẽ đơn phương anh. Thật không biết trong lòng anh nghĩ gì nữa, anh không có bạn gái nhưng cũng không có biểu hiện yêu thích tôi. Hiện tại, thời gian chúng tôi bên nhau ngày càng ít, anh tập trung sự nghiệp, vùi đầu lo kiếm tiền (tiền quan trọng với anh vậy sao ︶︿︶?). Tôi ngày càng chán mối quan hệ mù mịt này, tôi yêu anh nhiều năm như vậy, anh không biết hay cố tình lờ đi? Bạn tôi nói anh xem tôi là kẻ giúp việc tuyệt vời nên anh mới giữ tôi lâu như vậy, ngày trước tôi không tin nhưng giờ thì tin rồi. Thật tủi thân T^T
"Anh này, tuần sau em phải đi công tác sẵn tiện chúng mình đi du lịch sang các nước Tây Âu nhé?"
"Công việc chất đầy cả núi, tiết kiệm tiền vẫn hơn." anh vẫn cứ cặm cụi làm việc.
"Đi với em đi mà, thật lâu rồi chưa đi chơi."
"Em đừng làm phiền anh nữa, anh còn nhiều việc."
"=_=, em biến cho đẹp trời đây."
"Không tiễn =))"
Tủi thân thiệt. Tôi ức chế không thèm đến làm phiền anh nữa. Nghĩ lại chỉ thấy từ trước đến giờ, chỉ toàn có chuyện tôi bám theo anh, làm phiền anh. Nếu một ngày tôi không đến cạnh anh nữa thì cũng sẽ có người A, B, C nào đó. Anh không thực sự cần tôi, tôi cũng không quan trọng như ngày xưa tôi từng ảo tưởng bản thân có vị trí đặc biệt trong lòng anh. Tôi chặn số điện thoại và tất cả mọi phương tiện liên lạc với anh. Tắt máy, tôi chuẩn bị cho chuyến công tác của mình thật tốt. Mối quan hệ đơn phương thế này khiến tôi nản quá, anh chê tôi phiền, tôi cần có lòng tự trọng mà âm thầm biến mất!
Đi công tác, đi du lịch thỏa thích, tôi về nước và đi xem mắt với một anh chàng bác sĩ mà bạn tôi giới thiệu. Thi thoảng tôi cũng nhớ anh nhưng nghĩ đến việc anh không hề nhớ tôi, trái tim lại thắt chặt. Tôi dặn lòng không được nhớ anh nữa, phải quên anh đi, đừng đơn phương ngu ngốc như vậy. Vừa đau vừa khờ.
Tôi bắt gặp anh khi đối tượng xem mắt lái xe đưa tôi về nhà. Anh ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn tôi khiến tôi chột dạ. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống má tôi khiến tôi giật mình, anh chàng bác sĩ lịch thiệp lãng mạn tặng tôi nụ hôn tạm biệt, anh ta khẽ vuốt tóc tôi, dịu dàng nói:
"Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hẹn hò. Tôi thật sự rất thích em."
Tôi cười khẽ tạm biệt anh chàng dịu dàng này. Thật không tệ.
"Người này anh chưa từng gặp." không biết anh xuống xe từ lúc nào đi đến cạnh tôi.
"Bạn trai em."
"Bạn trai?" anh cao giọng, khẽ nhíu mày nhìn tôi.
"Đừng tối ngày chê em manly quá, không ai thèm để ý em. Anh ấy bảo rất thích em đấy."
"Rốt cuộc em đang đùa với anh phải không?"
"Hửm? Em không đùa, em đang nghiêm túc!"
"Vào nhà. Chúng ta cần nói chuyện với nhau." hình như anh đang tức giận, anh dùng lực nắm chặt cổ tay tôi kéo tôi vào nhà.
"Này này, buông em ra nào. Đau đấy."
"Em vì sao lại giận anh?" anh buông tay tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi chất vấn.
"Em làm gì dám giận anh!"
"Đấy, đang tỏ thái độ xa cách."
"Chúng ta vốn dĩ có thân thiết đâu!"
"Em!!!"
"Hửm?"
"..." anh bất chợt đứng dậy, kéo tôi ôm vào lòng.
"..." ấm thật, tôi thật sự rất khao khát có thể được anh ôm mãi như vậy.
"Tại sao lại khóa máy, trên mạng xã hội tại sao lại block anh?"
"Tại sao không thể block?" tôi đẩy anh ra, ngước đầu nhìn anh.
"Em..."
"Hửm?"
"Ngang ngược!" anh lại ôm lấy tôi, lần này còn ôm chặt hơn lúc nãy. Cằm anh tì lên vai tôi, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên cổ. Ẩm ướt. Anh cắn nhẹ lên cổ tôi khiến tôi bối rối.
"Anh... có phải uống nhầm thuốc không vậy?" tôi cố vùng vẫy đẩy anh ra. Chúng tôi chưa từng có hành động thân mật, quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức tôi là osin miễn phí của anh.
"..." Anh nhìn gương mặt ngờ nghệch, bối rối, đỏ bừng của tôi mà không biết phải ứng xử như thế nào."Rất không muốn công kích em trong giây phút này nhưng mà anh thật sự nhịn không nổi. Em, có thể đừng ngu như vậy được không?"
"=_='..." đại ca à, anh có thể đừng vô duyên vậy được không? Vừa mới nãy còn mập mờ, lãng mạn như phim Hàn mà giờ đây không khí bị anh phá hoại một cách triệt để. Tôi mất mặt đuổi anh ra khỏi nhà "Em ngu như vậy đó. Giờ trễ rồi, mời anh về nhà!"
Anh lại giữ lấy tôi, đè tôi xuống sopha, phủ môi lên môi tôi hôn mãnh liệt.
Tôi:... "chuyện gì đang xảy ra vậy" tôi đẩy anh ra, thật khó thở
Anh: -_- "em nằm im cho anh" anh lại cúi xuống hôn tôi cuồng nhiệt hơn
Tôi: (⊙o⊙)? lại đẩy anh ra "ơ, tại sao anh lại hôn em?"
Anh:  ̄︿ ̄ "em không thấy trên phim đàn ông ghen hay hôn môi ư? Em thử nhúc nhích thêm lần nữa, anh thề với em không chỉ là hôn."
Tôi:... nằm yên, lặng lẽ chịu sự dày vò môi của anh.
Hiện tại tư thế của chúng tôi thật sự rất không trong sáng. Anh cứ thản nhiên đè tôi trên sopha, đôi môi nóng bỏng mãnh liệt dày vò môi tôi đến sưng tấy. Anh không dừng lại ở đó, đôi môi lướt trên mặt tôi, chầm chậm hôn lên cổ tôi. Tôi cảm thấy rất kích thích, nhột nhột, muốn bối rối, thẹn thùng, nhưng tôi thật sự rất hoang mang không biết tôi và anh đang diễn trò gì nữa. Tôi bất chợt càng xấu hổ khi cảm nhận cái gì đó nóng nóng ở bụng dưới tôi. Đầu óc trì trệ, chưa nghĩ được gì thì anh bế thốc tôi lên, ôm tôi vào phòng ngủ.
"Này này này..." tôi sợ hãi hét lên. Trong đầu tôi nghĩ về hình ảnh rất không trong sáng. Hầy, không được.
Anh phủ môi chặn môi tôi lại, vẫn cứ hiên ngang bế tôi vào phòng ngủ. (⊙o⊙)?
Tôi lại tiếp tục bị anh đè xuống giường, tay anh bắt đầu hành động những hành vi không trong sáng. Tôi càng lúc càng sợ hãi, hôm nay anh uống say rồi xem tôi là người anh thầm thương trộm nhớ nên muốn diễn H với tôi như trong ngôn tình? Chả biết rượu anh uống là loại gì mà tôi không ngửi thấy mùi rượu, chỉ ngửi thấy hương sữa tắm nhàn nhạt. Tôi dùng hết sức đẩy anh ra cho tôi khi anh cởi hết chiếc áo len ngoài của tôi.
"Anh... say rồi phải không? Em không phải người anh thầm thương trộm nhớ. Em không muốn ngày mai thức dậy, anh phải vò đầu hối hận nói câu "anh xin lỗi, tối qua anh uống say" cái rồi em rất đau lòng nói "không sao anh không cần chịu trách nhiệm". Như vậy chúng ta sẽ rất khó xử, em sẽ rất thiệt thòi, anh chàng bác sĩ đó chắc chắn xem em như đống phân thúi đó."
"..." anh càng nghe càng đen mặt, anh nhíu mày nhìn tôi "anh chàng bác sĩ?"
"Ừm, đàn ông rất ích kỉ, khó chấp nhận người phụ nữ của mình qua tay người đàn ông khác. Anh cũng vậy mà phải không?"
"Ý em nói, em là phụ nữ của anh ta, anh là "người đàn ông khác"? "
"Ừm." tôi cúi đầu hơi buồn rầu vì anh không yêu tôi, tôi chỉ có thể hy vọng vào mối tình mới có phần mỏng manh.
"Ha." anh cười lạnh lùng nhìn tôi "mới một tháng không gặp, anh đã bị cắm sừng!?"
"Hửm?"
"Em... giỏi lắm."
Không hiểu tại sao anh lại đùng đùng bỏ đi, ngay cả chiếc áo khoác bị anh vứt xuống sàn cũng bị anh quên lãng. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy anh giận dữ như vậy. Anh chưa từng giận tôi, ngày thường chỉ toàn tôi tự làm lẫy rồi khi hết giận lại cười hì hì mặt dày bám theo anh. Lần đầu tiên tôi thấy anh mặc kệ áo quần mình mình xộc xệch, nóng giận bỏ đi. Cánh cửa đóng "rầm" một tiếng khiến tôi giật mình, tôi đưa tay sờ đôi môi vẫn còn sưng tấy của mình. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh chưa từng có hành vi thân mật nào với tôi, sao hôm nay lại mạnh mẽ, mãnh liệt như vậy? "Bị cắm sừng"? Câu nói của anh thật sự không phù hợp ngữ cảnh cho lắm.
Lại một tháng chúng tôi không gặp nhau. Trong tháng này, tôi hẹn hò với anh chàng bác sĩ bốn lần. Có vẻ anh ta thực sự rất hài lòng với cô gái có óc bã đậu như tôi, tôi vẫn cứ vụng về hay phá hoại như trước nhưng anh ta nhìn tôi cười hiền hậu, rất bao dung với tôi. Anh ta không giống anh, không chê tôi ngu ngốc, không chê tôi phiền phức, anh ta rất lắng nghe, thích nghe tôi nói nhảm chứ không giống anh chê tôi ồn ào, nhảm nhí. Nhưng, tôi nhớ anh quá! Có lẽ tôi quen ngược đãi, bản tính nô lệ thích bị anh sai bảo, châm biếm. Tôi nhớ những ngày tháng trong trường đại học, chúng tôi bên cạnh nhau ở thư viện, sân bóng rổ, tiệm cà phê gần trường học, tôi theo anh đến chỗ làm thêm, gây cho anh bao nhiêu phiền phức...Tôi thực sự rất nhớ anh. Nhưng tính anh rất rõ ràng, những gì anh không dùng nữa, anh vô tình tuyệt đối. Tôi thấy mình giống hệt con osin bị anh sa thải. Thật đáng thương! ╯︿╰
"Này, anh bóc sạch vỏ tôm rồi, em mau ăn đi." anh chàng bác sĩ dịu dàng nắm tay tôi.
"Cảm ơn anh." tôi cố mỉm cười ngọt ngào với anh ta. Bất giác, nụ cười hơi khựng lại khi tôi bắt gặp anh. Anh không hề nhìn tôi. Anh không nhìn thấy hay cố tình không nhìn thấy tôi? Đau. Tim tôi lại đau thắt lại như ngày còn đi học, trốn ở sân sau nghe thấy cô hoa khôi tỏ tình với anh. Lúc ấy tôi trốn chạy không muốn nghe thấy câu chấp nhận của anh, giả vờ không biết gì, yên phận làm cái đuôi nhỏ bám theo anh. Tôi theo đuổi anh mười năm nay, làm tạp dịch cho anh cũng mười năm rồi, không có công cũng có sức thế mà hôm nay anh vô tình như vậy. Tôi cắn môi cúi đầu ăn hết những con tôm trong đĩa.
Buổi tối, tôi thật sự rất khó chịu, toàn thân nóng ran như bị lửa đốt. Tôi quên mất rằng mình bị dị ứng với tôm.
Tôi bước ra phòng khách, ngơ ngác trước sự xuất hiện của anh.
"Anh..."
Anh nhìn tôi, đặt bao thuốc dị ứng vào tay tôi cùng với xâu chìa khóa:
"Anh... đến trả chìa khóa. Em... rất thích anh ta thì phải, biết mình dị ứng với tôm nhưng vì không muốn anh ta thất vọng mà cam tâm tình nguyện thà chịu khổ cũng phải ăn hết."
"..."
"Khi nào kết hôn, hai người nhớ gửi thiệp. Chúc mừng em."
Trái tim tôi bỗng đau lắm. Nước mắt tôi cứ lặng lẽ thi nhau rơi. Anh quay lung không nhìn tôi:
"Anh về đây. Ngủ ngon. Tạm biệt."
Tôi chạy đến, ôm anh từ đằng sau. Anh đứng sững người, cả cơ thể cứng lại. Tôi ôm anh thật chặt, nước mắt lấm lem làm ướt hết cả áo anh.
"Đừng đi được không? Em nhớ anh, thật sự rất nhớ. Mười năm rồi, em thích anh mười năm rồi. Tại sao lại cứ im lặng như vậy. Em biết mình không đẹp, không giỏi, đầu óc thì cứ ngu si, làm việc chỉ giỏi phá hoại, rất ồn ào, lại ham ăn, lười biếng, rất làm phiền anh nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Nhưng mà... nhưng mà... nhưng mà em thích bên anh. Đơn phương cũng được, nhưng mà đừng bỏ em như bỏ rác được không? Em làm osin không có công, cũng có sức."
Anh quay lại nhìn tôi, gương mặt rất ức chế nhìn tôi:
"Anh bỏ em hồi nào? Không phải anh bị em đá ư?"
"Có sao?"
"Ngày đó, em từ chối anh."
"Hồi nào?"
"Lúc chúng ta định bắt đầu..." anh ho khan, mặt hơi đỏ lên "em sợ tên đó chê em, em không muốn anh."
"Thì... chúng ta chưa bao giờ như vậy."
"Em khinh anh, em nghĩ anh vô trách nhiệm."
"Chẳng phải không người đàn ông nào muốn chịu trách nhiệm với người phụ nữ qua đường sao. Em không muốn như vậy."
"Em không phải loại phụ nữ đó, anh không phải đang đùa giỡn." anh đưa tay lau nước mắt tèm lem trên mặt tôi, kéo tôi ôm vào lòng "Mình kết hôn có được không?"
"Hả? Chúng ta đâu có xảy ra chuyện gì đâu. Anh không cần..."
"Nếu phát sinh quan hệ, em mới chịu gả cho anh?" anh hỏi nhưng không đợi tôi trả lời, anh đã cúi đầu hôn lên môi tôi, đôi tay lần này nhanh nhẹn hơi luồng vào trong áo cởi khóa áo con.
"Này!" tôi chặn tay anh lại "Em thật sự không muốn anh lấy em vì trách nhiệm."
"Anh yêu em!" anh lại cúi xuống nồng nàn hôn lên môi tôi.
"Anh... đang đùa hả?" tôi đẩy anh ra rất muốn làm rõ chuyện gì đang diễn ra.
"Anh yêu em! Chúng ta kết hôn được không?" anh nhìn tôi rất thâm tình.
"Nhưng... chúng ta chưa phải là người yêu nữa. Nhanh như vầy, em có phần khó chấp nhận."
"Tại sao chưa là người yêu?" anh nhíu mày nhìn tôi.
"Anh chưa hề tỏ tình, chúng ta không nắm tay, không hôn nhau, không hẹn hò, không có một chút nào có biểu hiện yêu nhau. Người ta ít nhất phải yêu một tháng tìm hiểu mới tiến đến hôn nhân mà..."
"Mười năm yêu nhau, em còn chê ít?"
"Có sao? (⊙o⊙)? "
"Mùa đông, em thường nắm tay anh không phải sao?"
"Em tưởng anh cho em mượn sưởi ấm."
"Đến chỗ đông người chúng ta luôn nắm tay nhau."
"Không phải anh nói anh sợ em đi lạc sao?"
"... vậy em cũng tin?"
"Sao lại không?"
"Chẳng phải những lúc anh ngủ, em thường hôn anh sao?" anh cúi xuống nhìn tôi trìu mến khiến tôi xấu hổ cúi đầu
"Cái đó chỉ là em hôn lén anh."
"Anh cũng thường như vậy với em, rất thường xuyên. Anh thích ôm em ngủ."
"..." không ngờ tôi thường thấy có cảm giác bị xem làm gối ôm, cảm giác bị ôm rất thoải mái, rất ấm áp. Tôi cứ tưởng mình tưởng tượng, hóa ra lại là anh ôm tôi. Anh càng nói mặt tôi càng đỏ lên. Thật xấu hổ.
"Chúng ta vẫn cùng nhau đi ăn, đi du lịch, đi xem phim. Thời đại học vẫn hay cùng nhau ngồi học, đi tập thể dục, đi gặp bạn bè anh. Vì em, anh không biết từ chối biết bao nhiêu mỹ nữ. Vã lại, em nghĩ em có thể quản lí anh, tùy tiện đến nhà anh, thoải mái chạm vào mọi thứ của anh thật ư?"
"Em nghĩ anh xem em là osin."
"-_- , nếu anh không yêu em, cho dù em có bản lĩnh đến đâu cũng không thể."
Tôi nhìn gương mặt nghiêm túc của anh mà khẽ bật cười, không tự chủ được nhón chân, vòng tay qua cổ ôm lấy anh, hôn nhẹ lên môi anh
"Em không biết mình quan trọng như vậy."
"Anh cứ tưởng mình đã thể hiện rất rõ cho em thấy. Không ngờ, em vẫn mãi không nhạy bén như vậy." anh đỏ mặt trước nụ hôn nhẹ không chuyên nghiệp của tôi.
"Em... hỏi anh câu nữa nhé?"
"Hỏi xong phải đồng ý làm vợ anh."
"Anh... vậy tại sao từ lúc anh ra trường làm việc đến hiện giờ, anh luôn vùi đầu chỉ biết công việc, anh toàn chỉ biết đến tiền. Anh lấy bận để xua đuổi em, anh chê em phiền phức. Em thật sự không giỏi, không nhạy để cảm nhận tình yêu của anh. Em thấy mình rất thua kém anh, em sợ ngày nào đó, anh cũng theo người khác. Những chuyện anh không nói, có lẽ em không thể biết. Vã lại, anh lại luôn cứ chịu trách nhiệm, lỡ ngày nào đó, anh lên giường với người phụ nữ khác,cô ta tốt hơn em về mọi mặt, anh chịu trách nhiệm với cô ta, rồi anh bỏ rơi em, đúng không?"
"Sẽ không đâu!" anh cúi đầu để đầu mũi anh chạm nhẹ vào mũi tôi "Đầu tiên, anh miệt mài làm việc chẳng phải chuẩn bị mua nhà cưới em sao? Anh muốn mình phải vững vàng về kinh tế, như vậy bố mẹ em mới yên tâm giao em cho anh. Chẳng lẽ phải bắt em theo một thằng không có gì, khiến em phải chịu khổ với anh ư? Bây giờ không phải lấy anh, em không cần lo nghĩ đến tiền bạc ư? Anh muốn cho em mọi thứ tốt nhất."
Tôi cọ mũi vào mũi anh, tôi hiện giờ có phải rất may mắn không?
"Còn việc ngoại tình, em có thể yên tâm. Người phụ nữ muốn leo lên giường anh chỉ có thể là em. Trước khi nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm với người phụ nữ khác, anh phải nghĩ đến chịu trách nhiệm với vợ anh." anh lấy hộp nhẫn từ trong túi quần ra đeo vào tay tôi:
"Chiếc nhẫn này nó bị chủ nó từ chối đến gần mốc rồi."
"Anh mua nó khi nào?"
"Khi anh có tháng lương đầu tiên khi chính thức đi làm."
Tôi xúc động đến rơi nước mắt, lặng lẽ ôm lấy anh. Anh bế thốc tôi lên:
"Có lẽ hôm nay là ngày anh nói nhiều nhất trong đời."
"Ừ, anh nói nhiều thật." tôi cười rạng rỡ
"Lời nói phải đi đôi với hành động."
"Ừ"
"Nói nhiều như vậy, tối nay cũng phải làm nhiều như thế"
"Làm?"
"Ừ làm!" anh cười gian xảo cuối xuống ngậm lấy môi tôi. Đến lúc tôi bị đem vào phòng ngủ mới hiểu "làm" là như thế nào.
Một đêm vất vả, tôi ngủ đến trưa cũng không muốn rời giường. Chàng trai lạnh lùng, nghiêm túc, ít nói, thường ngày rất chính nhân quân tử hóa ra là sói đội lớp cừu. Hôm qua tôi bị anh hành hạ đến muốn gãy cả lưng. Anh nói nhiều, hành động càng dữ dội. Sau một đêm thực hành từ không chuyên nghiệp, chuyển sang rất chuyên nghiệp, khả năng tiếp thu của anh vẫn luôn cao như vậy. Tôi nhìn anh trả lời điện thoại của tôi, đôi môi cong nở một nụ cười:
"Từ bây giờ cô ấy là vợ tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc, hy vọng anh đừng làm phiền vợ tôi. Tháng sau tổ chức hôn lễ, tôi sẽ đưa thiệp tận tay đến anh. Tạm biệt." nói xong tôi thấy anh trực tiếp xóa số điện thoại ấy đi. Anh quay lại, phát hiện tôi đã thức dậy thì khẽ cười bước đến hôn lên môi tôi.
"Hôm qua anh rất hạnh phúc"
"..." đừng nói vấn đề nhạy cảm đó nữa được không >< "anh, sao lại cầm điện thoại em?"
"Giải quyết tình địch và cứu bản thân!"
"Cứu bản thân?"
"Chẳng phải em chặn số điện thoại của anh sao? Em block tất cả phương tiện liên hệ của chúng ta."
"..." tôi biết ngay anh lại nhắc nhở hành vi của tôi, anh là người rất nhỏ mọn.
"Hai tháng nay anh rất thống khổ."
"Em sai rồi."
"Vậy mau bù đắp cho anh."
"Hửm?"
"Mau khiến anh hạnh phúc."
"... " >< (tôi thật sự rất xấu hổ trước ngôn từ anh thốt ra)
Một tháng sau chúng tôi tổ chức lễ cưới, tôi không nghĩ bản thân cũng có ngày khoác lên mình chiếc áo cưới lộng lẫy và trở thành cô dâu xinh đẹp. Anh nói: "Em luôn là cô gái đẹp nhất trong mắt anh.", lúc ấy tôi thật muốn nhào đến hôn anh vì cảm động.
Nhiều năm trôi qua, chúng tôi vẫn cứ bên nhau. Quả thật anh rất tốt. Anh thích chỉ trích nhưng luôn bao dung và giúp đỡ tôi. Anh phụ tôi làm việc nhà, chăm lo, nuôi dạy con, cực lực đi kiếm tiền để tôi và con có cuộc sống tốt nhất. Đôi lúc áp lực công việc của cả hai khiến chúng tôi cãi vã nhau nhưng cuối cùng vì tình yêu và con cái chúng tôi làm hòa nhau.
Anh bảo:"anh rất sợ tôi bỏ mặc anh, bỏ mặc gia đình này."
Con ngoan, chồng tốt, sự nghiệp yên ổn, cuộc sống thanh bình - tôi có cảm giác bản thân mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Cảm ơn anh, người đàn ông suốt đời yêu thương, bao dung và thấu hiểu tôi.
_Roseny Chung_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top