Chương2: Kí ức và cuộc sống mới (tiếp)
Cánh cửa sắt mở ra, bên trong không một bóng người. Bước thêm vài bước về phía trước, đặt vali xuống, đứng cách cửa khoảng một mét. Tuyết Lan nhìn xung quanh, không thấy ông bà đâu cả, ông bà đã biết cô sắp về rồi mà còn đi đâu không biết. Hay ông bà vẫn còn chưa biết cô đã về đến nhà rồi. Cô lại ngó nghiêng, cất tiếng gọi:
-Ngoại ơi, con về rồi.
Đáp lại tiếng gọi của cô chỉ là im lặng. Kì lạ thật nhỉ.
Đột nhiên cô thấy có cái gì đó chạm vào lưng cô, rồi:"Hù"
"Aaaaaaaaaa...."- Cô la lên vì giật mình, sao ông bà lại bày trò dọa cô nhỉ? Thật là!!
-Cháu gái ta nhát gan quá, chẳng giống ông ngoại nó gì cả.
-Ông!
-Dọa tí đã sợ.
-Ông à. Con vừa về, sao ông bà lại...
-À, đi, để ông mang hành lí lên phòng cho.
-Ông, con..
-Đúng rồi, lên tắm đi, bà vào dọn cơm, bà làm nhiều món ngon lắm.
-Bà!
-Đi nào cháu gái.
-Ông! Bà!
Không để cô nói gì thêm. Ông cô vừa kéo vali của cô, vừ kéo cô đi lên phòng. Ngoảnh mặt nhìn bà, rồi quay lại nhìn ông cô. Trên môi họ đều nở nụ cười hạnh phúc, nhìn ông bà mình vui như thế lòng cô bất giác cũng vui, môi cô cũng hiện lên nụ cười hạnh phúc.
Phòng của cô ở tầng hai. Bà nói đây từng là phòng của mẹ cô. Hồi trước khi mẹ còn sống cô cũng tưng được cùng mẹ ngủ qua đêm ở đây. Khi mẹ mất được hơn nửa năm, cô và bố đã chuyển vào Nam sống, từ đó cô chưa lần nào quay trở lại miền Bắc cũng như chưa từng lên đây, tính ra thì cũng đã gần 11 năm rồi. Lâu thật đấy.
Cô chẳng nhớ nổi mọi vật ở đây, cái gì vẫn như cũ, cũng như chẳng biết được cái gì mới nữa. Nhìn quanh phòng cô thấy một bức ảnh to treo trên ở giữ phòng. Đó là một bức ảnh cũ, trong đó có bố, mẹ và cô. Khi đó cô còn là một đứa bé lên 7, buộc tóc hai bên, mặc một chiếc váy xanh da trời. Trông cô mới đáng yêu làm sao. Hai má ửng hồng, phúng phính, phúng phính. Đôi mắt to tròn, ngước nhìn mẹ. Mẹ cô cũng mặc một chiếc váy xanh giống cô. Mái tóc buông thõng. Khuôn mặt phúc hậu, mỉm cười nhìn về phía trước. Mẹ cô thật xinh đẹp, nhân hậu, hiền lành. Bố cô cũng từng khen cô, bảo rằng:" Con gái của bố thật giống mẹ. Con còn xinh hơn cả mẹ con ấy chứ nhỉ!" Những ai từng nhìn thấy mẹ cô cũng nói cô giống mẹ. Vì vậy cô biết, khi nhìn thấy cô bố lại buồn về chuyện của mẹ, mỗi lần bố khen cô là những lần trong lòng bố xót xa. Xót xa vì sự thật mẹ cô không còn nữa, vì thương cô còn nhỏ mà không có mẹ bên cạnh...
-Tắm nhanh rồi xuống ăn cơm nhé, cháu gái.
Tiếng bà cô từ dưới nhà vọng lên. Đáp "Vâng" rồi nhìn lại bức ảnh lần nữa. Đó là một gia đình hạnh phúc. Nhưng giờ chỉ còn mình cô trên cõi đời này. Cô thầm mong ở thế giới bên kia, bố đã gặp mẹ và sống hạnh phúc bên mẹ.
Lấy vội quần áo, cô bước vào nhà tắm.
Có lẽ nếu như không có ngày hôm đó, thì Trần Tuyết Lan và Đinh Hoàng Dũng sẽ mãi mãi chỉ là hai người bạn học cùng lớp biết mặt chứ không quen, hay nói cách khác hai người là người xa lạ không hơn không kém.
Đó là một ngày giữa thu, bình thường như bao ngày khác, chỉ có điều cô đang buồn vì chiều nay bố bận việc lên không đón cô. Trước khi xuống xe, bố cô có hỏi:
,- Hay bố nhờ người chiều nay đón con nhé?
-Không, con không thích.-Cô phũng phịu nói.
-Thế bố cho tiền đi taxi nhé. Con nhớ số nhà rồi đúng chứ.
-Không, con không thích taxi.-Lắc lắc cái đầu, cô nói với giọng buồn hiu. Cô hào hứng nói tiếp- Con lớn rồi, nhớ đường về nhà rồi . Đi thẳng, rồi rẽ phải, rồi rẽ phải là tới. Con tự về được.
-Không, con vẫn còn nhỏ.
Thấy vậy, cô liền dùng chiêu muôn thuở: nhõng nhẽo.
-Bố nhé, ba nhá, tía ha, đi mà papa yêu quý...
Vừa nói vừa ôm vai ôm cổ bố, rồi cầm tay lắc lắc, vừa trưng ra bộ mặt đáng yêu.
-Rồi, rồi. Xuống xe đi cô nương.
Biết mà, thế nào bố cũng đồng ý mà.
-Moaz, moaz. Yêu bố, chào ba con đi học.
Nhìn theo con gái, ông Trần khẽ cười rồi lái xe đi.
Vừa bước xuống xe cô đã gặp ngay tên kì lạ. Hứ một tiếng rõ dài, hất tóc, cô quay mặt, bước đi.
Mà, nhà cậu ta đi hướng với nhà cô ư? Sao cậu ta lại đi hướng đó? Cậu ta còn đi bộ nữa kìa. Nhà gần ư? Á, mà cô quan tâm làm chi nhể?
Vừa đến cửa lớp đã gặp ngay Ly và Châu.
-Muộn thế con gái? Tớ có quà cho cậu đấy!
Nói xong, Ly va mạnh vào vai cô rồi đi.
-Nó sao vậy?
-Ai biết. Ủa mà Dũng kìa, m đi chung với Dũng hử?
-Crazy. Tránh ra.
-Hiha, ngại kìa, ngại kìa.
Mặc Châu đứng cửa lớp, mặt cô hầm hầm bước vào. Mới sáng mà! Công nhận Châu nhớ ghê thật đó, hơn tháng trước cô có hỏi tại sao không ai chơi với Dũng thôi. Chỉ là tò mò, ấy thế mà đem ra trêu cô, nói cô có ý với cậu ta. Ý gì chứ, còn nhỏ xíu xiu à. Trêu lần đó xong tưởng im, giờ lại lôi ra. Bực mình mà.
-Cái...cái gì thế này?
-Vũ Thanh Ly!
Aaaaaaaaaaaaaaaa...
Xui mà, tại sáng sớm gặp cậu ta lên đen mà. Tức thật.
Cho từng vỏ bánh mì, vỏ kẹo, vỏ trai nước, từng tờ giấy thơm vào thùng rác, mà miệng cô không ngừng chửi rủa con bạn.
Cô tức đến nỗi cả ngày đó chỉ rủa tên nào sáng sớm cô gặp làm cô gặp xui sẻo, tên nào trọc tức cô hồi sáng, tên nào tặng cô đống rác trên bàn...
Chiều.
Cô đang lang thang trên vỉa hè, nhìn ngắm xung quanh, mọi thứ đẹp thật đấy. Trong Nam không như ngoài Bắc, ngoài Bắc mùa thu Hà Nội đẹp lắm, đâu nóng như trong này. May con đường này cũng có những hàng cây bên đường như con đường về nhà cô, nhà ngoại cô ngoài Bắc nên cô cũng bớt lạc lõng hơn. Đường ở đây cũng khá vắng vẻ như ngoài đó. Thích thật, như cả thế giới này là của mình ý. Nhìn đồng hồ, 5 rưỡi, cô đã đi bộ được hơn tiếng đồng hồ rồi à. Công nhận cô đi chậm như rùa à mà là ốc sên bò ý. Đi bộ từ trường về nhà mất có tầm 20phut ấy thế mà cô còn một đoạn dài nữa mới đến nhà. Cô tự cảm thấy khâm phục mình.
Mệt rồi, ngồi vào ghế đá bên đường cô lại nhìn ngó xung quanh. Ý, kia không phải là tên kì lạ sao. Lấp vào một gốc cây to bên đường đợi cậu ta đi qua cô mới bước ra. Cô quyết định làn thám tử tư, đi theo cậu ta xem nhà ở đâu.
"Cậu ta làm gì mà về muộn vậy nhỉ? Nhà cùng ở một phố, một đường với nhà mình ư? Sao mình không nhìn thấy cậu ta đi con đường này bao giờ nhỉ. Đúng kì lạ, đi đường đôi lúc cũng phải ngó trước sau trên dưới chứ. Mình đi gần cậu ta như thế này mà không biết..."
-Á.
Vấp vào viên đá, cô bị ngã. Đau quá.
-Này, Dũng, Đinh Hoàng Dũng. Quay lại, giúp tớ với. Chân tớ đau không đi được.
Cậu ta không đáp, cũng không quay lại. Cậu ta cứ tiếp tục bước đi tiếp. Càng ngày càng xa cô.
2m
5m
7m
10m
11m
12m
Cô lo lắng, cô sợ hãi, cô gào khóc. Tiếng khóc của cô vang vọng cả một không gian rộng lớn.
Cô van xin, nài nỉ:
-Làm ơn mà... đừng... đừng bỏ... mặc tớ.
Cậu ta vẫn bước đi tiếp.
-Xin cậu đấy, Hoàng Dũng!
Một mâm cơm toàn là món cô thích, màu sắc bắt mắt, mùi thơm lừng. Ngon thật. Vậy là từ nay ngày nào cô cũng được ăn ngon rồi.
-Thích chứ?- Bà hỏi.
-Con yêu ngoại nhất.- Vòng tay ôm bà, cô nói.
Thấy vậy ông cô vừa ngồi xuống ghế, vừa nói:
-Yêu thế thì xuống ngủ với bà đi, ngủ cùng cho tình yếu ấy thêm bền lâu.
Bông tay ra, dậm chân một cái, vờ vẻ giận dỗi:
-Ông này.
-Hahaha...-Hai ông bà đồng thanh cười to.
-Ăn cơm nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top