Tình Sâu Hơn Hận Phần 1
Cô tên là Hà Đình Uyển Nghi, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn người ta thường hay gọi là 3m bẻ đôi, nhìn cô chẳng khác gì một đứa học sinh lớp 9, chẳng ai tin cô đã là sinh viên năm 2 của trường đại học Nam Kỳ. Trường học cách nhà cô không xa nhưng cô vẫn nhất quyết muốn ở trọ vì trong quan điểm của cô "sinh viên là phải ở trọ chứ". Hiện tại cô đang sống chung với người bạn nữ cao ơi là cao, chắc cao hơn cô tầm 20cm lận. Người đời thường có câu 1 đứa lùn thường chơi thân với 1 đứa cao quả thật không sai tý nào. 1 người có chiều cao vô cùng dài vậy mà lại có một cái tên thật ngắn gọn, Trần Nhi. Điều làm cô đau lòng nhất không phải về sự chênh lệch chiều cao của 2 đứa mà là Trần Nhi có người yêu rồi, còn cô thì cứ lủi thủi một mình. Bạn thân mà 1 đứa có ghệ đứa kia không có thì tủi thân biết bao nhiêu....
- Mày làm tao tủi thân quá Nhi à. Huhu
- Gì mà tủi thân gê vậy? Tao có làm gì mày đâu?? Nhi trả lời câu nói của cô sau khi đã cúp ĐT.
- Có ai bất hạnh như tao không? Mày thì có người yêu nói ĐT tối ngày còn tao nè nằm mơ mờ mờ cũng không thấy. Hay là tại tao không đủ tốt, với tao xấu nữa.
Nhi nhìn ánh mắt như sắp khóc của cô cũng vội vàng an ủi, thấy cô vô đại học gần 2 năm mà vẫn cứ lẽ bóng 1 mình Nhi cũng hiểu được.
- Mày tốt lắm, nhìn mày cũng đâu có xấu đâu, mày dễ thương mừ. Tại duyên nó chưa tới thôi chứ nó tới rồi mày muốn cũng không né được đâu.
- Duyên chừng nào mới tới mậy? Có khi nào không tới luôn hông. Cô nhìn đứa bạn chung phòng hỏi đầy hy vọng.
- Tới sẽ tới thôi. Mày ngủ đi, biết đâu ngày mai đi học sẽ gặp người có duyên với mày rồi sau. Nói rồi Nhi cuộn mình vào chiếc chăn ấm áp chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Cô nghe xong lời nhỏ bạn nói rồi nằm suy tư lâu lâu gật đầu như khẳng định cái gì đó đúng, được một lúc cô dần dần cũng chìm vào giấc ngủ ngon.
Reng....reng...reng...tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức 2 con người đang ngủ say trong chăn ấm, cô đang tính vơi tay tắt đi cái vật thể làm ồn rồi ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra đều gì đó, cô tung chăn tỉnh dậy. Vội lây lây Nhi, nhưng hình như vô tác dụng, cái cục cuộn tròn đó vẫn nằm im không có chút gì là muốn thức dậy, cô đành làm điều ác mặc dù chẳng muốn tý nào.
- Dậy đi...... Kê sát lỗ tai Nhi cô hít thật sâu và la thật lớn quả nhiên có hiểu quả thật, cái cục ấy đã nhúc nhích mà còn nhúc nhích rất mạnh mẽ.
- Má ơi! Có sư tử.... Nhi bị tiếng hét lớn vào lỗ tai, tưởng đâu sư tử gầm vội vàng tung chăn cấm đầu chạy. Chạy gần tới cửa mới tỉnh ngủ và nhận ra chẳng có con sư tử nào ở đây cả. Liếc nhìn cô bằng đôi mắt hình viên đạn.
- há há má ơi có sư tử haha mắc cười quá. Cô được một tràng cười đau cả bụng vì biểu cảm vừa rồi của Nhi. Sau ánh mắt của Nhi cô phải đành nén cười lại mà chuẩn bị đi học.
Hôm nay là gần đầu lên lớp của năm 2, tiết đầu là môn tiếng anh cái môn mà cô thề không đội trời chung mà giờ vẫn phải đội trường chung. Sau khổ vậy không biết nữa. Do đi sớm nên khi vô lớp chỉ có cô và Nhi, cả 2 đều tò mò không biết kỳ này sẽ được học chung với ai, lớp nào? Vì ở trường Nam Kỳ mỗi sinh viên phải tự đăng ký môn học cho mình và môn anh văn là môn mà đa số các ngành điều phải học. 7h bắt đầu học mà tới 6h40 mới có 1 vài người bạn vô, từ ngoài cửa xuất hiện 1 người thu hút tầm mắt của cô. Cả tiết anh văn cô chỉ nhìn người đó, người đó được cô giao làm lớp trưởng của học phần này, vừa nghe cô kêu người đó đọc sdt là cô liền ghi vào. Qua giới thiệu cô biết người đó tên Hoàng Thiên Long, cái tên in sâu trong lòng cô.
- ê mày, cái thằng lớp trưởng lớp anh văn là anh khoá trên hả? Nhìn già gê á. Nói thì nói vậy chứ cô có cảm giác rất đặc biệt với người này.
- Cái gì mà anh khoá trên? Mày không biết thằng đó thật à? Nhi trợn tròn mắt như muốn hét lên nhưng kiềm chế lại được vì còn đang ngồi trong lớp học. Vì quá ngạc nhiên mà.
- Sao tao biết được? Bộ thằng đó nổi tiếng ở trường lắm hả? Sao tao không biết ta? Cô cố nhớ lại xem mình có gặp hay có từng nghe ai nói về Long chưa, nhưng hoàn toàn cô không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top