Tinh roi yoosu

...tình rơi...

.

.

Seoul những ngày lập đông, chỉ có lạnh và lạnh

Chiếc li sứ vỡ chỏng chơ trên sàn nhà, chút cà phê thừa lan ra tạo thành vũng nhỏ, màu nâu đen sao lại nhức nhối.

Email không gửi, soạn và xóa hàng trăm lần, và rồi…

[ Hạnh phúc nhé]

Ba chữ vỏn vẹn, không còn gì sau đó, như muốn níu kéo chút hư vô.

Em đi rồi, đi xa lắm rồi, nơi có căn nhà trắng với hòm thư đỏ thắm, nơi em đạp chiếc xe có giỏ bằng mây chứa đầy hoa oải hương khi hoàng hôn vàng buông, nơi bí ngô đặt trang trí trên bàn và những chiếc cửa sổ xanh da trời luôn mở rộng đón nắng vàng của ngày và gió thơm của đêm, nơi đó có người em yêu…yên nghỉ.

Tôi tưởng tượng em nhẹ nhàng đạp xe đến phiên chợ sáng, và rồi mộ người sẽ rực rỡ với hướng dương vàng. Tưởng tượng em treo những túi thơm trong tủ quần áo, khe khẽ thì thầm với người điều gì đó; em sẽ căng khung vải bên cửa sổ, nhìn ra cánh đồng oải hương tím, tìm đâu đó bóng hình của người, và trên tấm vải trắng sẽ có em, có người, nắm tay nhau dưới chiều buông, giữa một màu tím ngả màu trải dài. Và rồi tôi tưởng tượng một ngày, hòm mail tôi có thư mới từ em, em sẽ nói với tôi rằng < Bình yên bạn nhé! Mình và anh đang rất hạnh phúc!>, chỉ thế thôi, và tôi sẽ mỉm cười, gửi lại em ảnh chụp bức tranh cánh đồng hướng dương tôi vẽ - có em, có người, có chiều vàng buông ôm lấy những căn nhà trắng với cửa sổ xanh da trời luôn rộng mở.

.

.

.

…………………………..

Cuối cùng hòm mail tôi nhận được thư về em

Họ đặt em bên cạnh người, ước nguyện cuối cùng.

Những ngày cuối đời của em rất đẹp, và sau đó vẫn rất đẹp, vì em được bên người ấy.

Tôi nhìn thấy bên dưới những dòng mail – bức tranh em và người nắm tay nhau dưới chiều buông…giữa một màu tím ngả màu trải dài.

Rồi thấy vị mặn đầu môi, nhòe nhoẹt bóng hình người và em đứng trước tôi, trong một màu trắng tinh khôi, họ cười dịu dàng, và hạnh phúc, dù niềm hạnh phúc có khác nhau. Một cái ôm từ cả hai, và tôi chìm vào giấc ngủ.

Tạm biệt, bạn tôi ơi! Tôi yêu bạn!

.

.

……………………………………..

Bảy giờ tối, tôi khoác áo bước chân ra phố, tìm kiếm chút tình rơi.

Quán nhỏ với bảng tên viết bằng phấn trắng, dựng khiêm tốn giữa những chậu hoa tím. Tiếng nhạc của Secret Garden chậm rãi trêu đùa bọn người luôn cố chạy đua với thời gian ngoài kia, những chiếc ghế bành màu trầm ấm, giỏ mây chứa bí ngô nhỏ cùng củ quả, oải hương thoang thoảng bao lấy mọi thứ, bao lấy cả những bức tranh hoa hướng dương trên tường màu nâu nhạt, các bình nước lọc bằng thủy tinh sóng sánh phản chiếu bốn bề êm dịu. Tôi tìm thấy thêm được chút cà phê đắng giữa làn oải hương nhè nhẹ, và thấy một Saint Rémy mộc mạc giữa lòng Seoul ồn ã.

Chợt nhận ra mình gần em hơn bao giờ hết, em cũng đang ở một nơi như thế.

Cậu ngẩng đầu khỏi quyển sách khi nghe tiếng chuông báo, nở nụ cười ấm như không gian xung quanh. Tôi gọi một latte rồi chọn cho mình góc đối diện quầy, có thể nhìn ra đường phố, và nhìn cậu, tự hỏi vì quán nhỏ nằm khuất hay vì con người ta không chịu nổi sự tĩnh lặng nơi này mà quán lại vắng như thế. Không phiền chứ, cậu hỏi thế khi ngồi vào chiếc ghế bành đối diện, tôi mỉm cười lắc đầu. Quán mở cửa vào sáu giờ tối, cậu bảo thế, tôi bất ngờ nhìn người chủ quán, cậu lơ đi ánh mắt ấy và nói rằng đây là lần đầu cậu thấy tôi, ở đây.

Tôi thấy em đâu đó giữa những mẩu chuyện về Saint Rémy vùng

Provence và Picasso, về Brest hay Mont Saint Michel, về Florence, về Rome… Tôi thấy em đâu đó, trong cậu.

Cái dáng cao gầy đứng dậy sau một tiếng chuông, vẫn một nụ cười ấm cho chàng trai vừa bước vào, và một cái hôn lên má.

- - -

Tôi đến Something Coffee vào tối ba, năm, bảy, thỉnh thoảng có cả chủ nhật, nghiễm nhiên trở thành một người khách quen. Cậu tên Changmin, Shim Changmin, cái tên không gợi lên nhiều điều, không gợi lên những hồi ức hay bóng hình, nhưng đâu đó trong nụ cười hay ánh mắt, tôi tìm thấy em, nhẹ nhàng.

Ki Bum, là tên người yêu của cậu. Câu giới thiệu đến tạo nên một sự bất ngờ nhỏ. Bọn em biết như vậy không được xã hội Hàn Quốc chấp nhận, cậu bảo thế sau ánh nhìn của tôi, bỗng nhiên cảm thấy bản thân vô cùng ngốc nghếch, tôi chỉ khẽ cười – Nhưng các bạn chấp nhận lẫn nhau, hình như tôi đã nói thế, và hình như tôi thấy họ cười, rất đẹp.

- - -

Thứ tình cảm tôi dành cho cậu tuyệt nhiên không phải tình yêu, đừng vội kết luận như thế, đương nhiên khi tìm thấy bóng hình người nắm giữ trái tim bạn ở một ai đấy, thứ cảm tình dễ gọi tên thường ập đến, nhưng tôi biết, tôi quý cậu như một cậu em nhỏ, giúp tôi nhớ về ngọt ngào mang tên em.

Và những gì em để lại sau khi ra đi cũng tuyệt nhiên không gây nên nỗi đau đớn to lớn trong tôi. Yêu em bằng thứ tình yêu dịu nhẹ, trong tôi luôn là những kỉ niệm yên ả về em, những kỉ niệm khiến ta mỉm cười khi nhớ lại. Người ta nói khi yêu một ai đó, ta chỉ hạnh phúc khi người ta yêu hạnh phúc, và tôi biết, cho đến những phút giây cuối cùng ấy, em vẫn luôn hạnh phúc, rất nhiều.

- - -

Hỏi cậu vì sao đặt tên quán là Something. Changmin khẽ cười và bảo < Điều gì đó>, rồi quay lại với quyển sách trên tay.

Và tôi tự tìm câu trả lời cho chính mình. “Điều gì đó” – có rất nhiều “điều gì đó” đến và đi trong cuộc sống này. Như những kỉ niệm về em – điều gì đó khiến tôi mỉm cười. Như quan hệ của KiMin – điều gì đó bí mật giữa vòng tay gia đình. Như Provence và những thứ thuộc về nơi ấy – điều gì đó hạnh phúc giữa người và em. Như Something Coffee – điều gì đó bình yên chạm vào cuộc sống quay cuồng của tôi hay bất kì một người qua đường bỗng muốn tìm về tĩnh tâm giữa guồng quay vội vã.

Một ngày, cậu bảo tôi, <Hyung nên tìm một “điều gì đó” ngọt ngào hơn cho riêng mình>…

- - -

Junsu hỏi tôi về những bức tranh vẽ hoa hướng dương trên tường, về cơn gió mà Something mang lại, tôi kể về người ấy.

Bản thân thích thú với cái cách chàng trai trước mặt say mê từng câu chữ về người tạo nên Something Coffee, thích thú với ánh nhìn anh dành cho từng bức tranh, và sự ngạc nhiên khi bản nhạc người ấy viết vang lên làm tôi bật cười.

Lịch cố định của Junsu có thêm chủ nhật. Anh đến với ống giấy vẽ và than chì, cặm cụi tạo hình cho tưởng tượng của mình, đôi lúc của cả tôi, Bummie, hay bất cứ vị khách quen nào. Tôi thích cách anh tạo nên một Venise cùng những chiếc gondola, với tôi và Bummie trên đấy, anh vẽ mơ ước của người tôi yêu; tôi thích cách anh thổi hồn cho quận Red Light của Amsterdam, bên thành cầu nhỏ bắc ngang dòng kênh, tôi thấy In Ha và Chaerin đứng đó – hạnh phúc, anh kéo về kỉ niệm ngọt ngào cho những vị khách quen; và tôi thích cách anh thử vẽ ra người ấy giữa những mẩu chuyện, giữa những nốt nhạc, bằng trí tưởng tượng của chính mình.

- - -

Tôi hỏi nhiều hơn về người ấy, lúc nào không hay, và cũng vẽ nhiều hơn. Tôi tìm thấy điều gì đó của em, của người, của vị cha sứ nơi thánh đường bên chiếc dương cầm, của nắng ngọt gió thơm vùng Provence xa xôi, của đông lạnh Seoul, của cánh chim cô đơn chao liệng giữa trời rộng, của những chiếc lá phong đỏ sắp lìa cành và của cả tôi – trong người ấy. Tôi tìm thấy khắp nơi một chút gì đó tạo nên anh từ những mẩu chuyện, từ những nốt nhạc, từ Something Coffee với những bông hướng dương trên tường anh đã vẽ. Đôi khi vội vã, nhưng thường là chậm rãi, tôi tìm thấy anh, trong cuộc sống dài và rộng này – một điều gì đó tôi muốn gọi tên, cho cả anh và tôi.

Bận hơn khi mùa thi đến, đến quán thường nhưng cùng với bài vở, bỗng cảm thấy bản thân đang phá vỡ sự lặc lè như dòng sông lười trôi của Something. Chủ nhật chỉ mang duy nhất dụng cụ vẽ, và cũng chỉ vẽ duy nhất anh. Changmin bảo với tôi càng lúc càng giống, tôi giật mình nhận ra cậu chưa từng tả cho tôi về vẻ ngoài của con người ấy.

Và tôi cảm nhận, dường như quen lắm, như từng thấy đâu đó, qua những giấc mơ, những câu chuyện, qua những bức tranh hay ảo ảnh nhạt nhòa?!

[Anh ấy đẹp như thiên sứ ấy!]

Em đã từng nói thế về người, và tôi, cảm nhận anh cũng thế.

Một ngày tôi nhận ra đã bỏ quên em khá lâu, kỉ niệm dẫu ngọt ngào nhưng không lấp đầy từng phút giây trong tôi như trước. Cậu chỉ mỉm cười khi nghe tôi kể bâng quơ về điều ấy, đặt trước mặt tôi cốc cappuchino với hình vẽ tựa dấu chấm hỏi, nhưng cũng nhòa nhạt như làn khói.

- - -

Tôi gắn bó với quán nhỏ nơi góc khuất này lâu đến nỗi phải khẽ giật mình khi nhìn lại. Hè đến, Changmin bảo tôi đến quán phụ cậu, thật ra là đến thường xuyên để trò chuyện, Ki Bum cũng về Mỹ vì chuyện gia đình. Cậu trai lênh khênh bỗng trở nên bé nhỏ trong mắt tôi, nhất là những đêm cả hai co người sâu vào chiếc ghế bành góc quán, thì thầm đủ thứ chuyện trên đời, đáy mắt sâu ấy, tôi nhìn thấy chút cô đơn và sợ hãi.

.

.

Và tôi vẫn chưa biết tên anh, anh đang ở đâu, đang làm gì, và vì sao anh giao lại Something Coffee cho KiMin, tôi vẫn chưa biết, chưa bao giờ hỏi những điều cậu không nói, đơn giản là lắng nghe, nhận ra mình yêu người chưa quen từng ngày…

…và nhận ra mình đang rơi vào thứ tình yêu không ngờ đến - với một người đàn ông…

- - -

Anh trở về với khuôn mặt chứa đựng niềm vui không thể gọi tên, với cái gật đầu của cha mẹ. Tôi nhớ bản thân chết lặng nhìn anh ôm mình vào lòng vỗ về, đầu lưỡi mằn mặn.

Junsu cười ấm áp cổ vũ, chúng tôi nắm tay nhau bước ra khỏi chốn yên bình. Tôi nhớ tiếng quát tháo của cha, nước mắt trên đôi gò má gầy của mẹ, và vẻ mặt thất thần của cô gái họ nói là để xem mắt, bất ngờ đến thăm nhà.

Và tôi nhớ, cũng lại nước mắt, nhưng là của cả hai, và một cái gật đầu lặng lẽ khi cha mẹ đến thăm chúng tôi trong bệnh viện, sau một ngày đêm tôi và anh quỳ trước cổng dưới cơn mưa đầu hạ.

Nhưng tôi biết, ánh mắt cha khi ấy, ấm lắm.

.

.

.

- - -

Nhận được tin của Changmin tôi tiếc nuối rời Bruges quay lại Bruxellers sắp xếp mọi việc rồi về nước. Thật ra chuyến đi đã kéo dài gần một năm rồi, nhưng như thế với tôi vẫn chưa đủ, tôi cũng nghĩ mình chưa cảm nhận hết được Bruges, vốn là đi một mình, nhưng phải đến thành phố này mới thấy được cái tuyệt diệu của sự cô đơn. Tôi là kẻ không thích bó buộc cuộc sống của bản thân vào bất cứ thứ gì hay bất cứ ai, nhưng thật sự đã có lúc suy nghĩ về một trạm dừng sớm như chốn nên thơ này.

Thằng nhóc em họ thỉnh thoảng vẫn kể cho tôi nghe về chàng trai nào đấy, là khách quen của quán thì phải. Kể ra thì cũng khá kì lạ, nhưng không hứng thú lắm, từ lúc anh đi, hơn một năm nay, tôi chẳng thể lưu tâm nhiều đến ai khác nữa, và đoan chắc Yunho cũng vậy.

- - -

Có lẽ sắp rồi, Changmin bảo hai người họ sẽ tổ chức lễ cưới, vì đây là Hàn Quốc nên chỉ là bữa tiệc thân mật giữa gia đình, bạn bè. Cậu bảo với tôi anh họ cậu sẽ về. Tôi vẫn có chút băn khoăn về điều này, liệu anh họ cậu có phải là anh? Tôi cảm nhận được điều gì đấy, và đọc được suy tư trong đôi mắt to tròn của cậu.

Hạ qua nhanh và nhẹ như những cơn gió. Tôi lại lao đầu vào học. Thỉnh thoảng thẫn thờ nhớ em cũng để Hàn Quốc lại sau lưng vào mùa này, khi biết mình cũng như người, vướng vào căn bệnh ấy, giai đoạn cuối. Bỗng nhớ nụ cười của cô gái nhỏ da diết, nụ cười cuối cùng tôi nhận được là qua cửa kính phòng cách li, ngày tôi tiễn em đến bên người.

Em bảo vì người đang ở đó, không phải để chờ em đâu, nhưng em luôn chờ người, dù trái tim người đã có chủ, và người chủ ấy vẫn đến thăm người, trò chuyện cùng em, thậm chí cho phép em được ở bên người.

Thật ra cuối hạ tôi có đến thăm họ, cảm giác thanh thản đến lạ lùng, trên đường rời đi chạm phải một ánh nhìn và cảm giác tim hẫng đi một nhịp, nhưng rất nhanh, chừng trong một khắc, tôi vẫn bước không một cái ngoảnh đầu, bỏ lại hai tấm bia mộc mạc với duy nhất những dòng tên, cả hình ảnh về mái tóc đen và đôi mắt như mặt hồ lạnh mang màu cà phê mờ sương khói.

- - -

Giữa thu, Seoul trầm mặc một chút dưới cảm nhận của tôi, hoặc có lẽ tôi đã dành thời gian cho những con đường vắng rợp lá khô quá nhiều. Đây là điều anh em tôi vẫn làm, một lời hứa ngấm ngầm dành chút ít thời gian cho nhau, cho gia đình – nhưng giờ chỉ còn mình tôi, sao lạc lỏng quá, anh trai à! Tôi vẫn để mái tóc như yêu cầu của anh, quà sinh nhật ấy mà, anh bảo thế, và giữ nguyên nó như ngày anh đi, dài rồi lại cắt, nhưng luôn là như thế. Mái tóc khẽ thả mình theo gió, lá dưới chân xào xạc.

Sinh ra cùng nhau mà nỡ bỏ em trai lại một mình, tôi thấy anh cũng nhẫn tâm thật.

Ngoài những con đường vắng, tôi vẫn thường đến Something, chìm trong xa gần thân thuộc, bật cười với ý nghĩ nơi này thậm chí còn khiến Seoul trầm mặc hơn. Tôi nhận ra cậu, thoáng chút bất ngờ, chàng trai kì lạ của Something và người để lại bên mộ anh và Hye Jin hai vòng hoa oải hương cùng một bó hướng dương - là một. Ánh mắt lại chạm nhau, tôi nhìn thấy chút dao động từ đáy mắt, mãnh liệt và khó tả, nhưng cũng rất thản nhiên, như che giấu vậy.

Changmin bảo cậu là người treo những dây buộc túi hoa oải hương khô ngang qua để trang trí cửa sổ, cũng là người thay các tấm rèm nâu mộc mạc bằng những tấm vải đặc trưng vùng Provence – diên vĩ vàng tươi một sắc màu ấm áp dưới ánh mặt trời - yên bình lắm.

.

.

Ngoài những cái gật đầu xã giao chúng tôi hầu như không giao tiếp nhiều, cậu ta luôn chìm đắm trong thế giới nào đó, thế giới dường chỉ chứa một bóng hình, thật không biết nên bắt đầu từ đâu, giữa tôi và cậu. Thế là chọn cách quay lại với sự thờ ơ trước đây, dẫu sao cũng chỉ là một thoáng tò mò.

Công việc giao lại hết cho Yunho, tôi gần như chỉ biết đến Something Coffee và những con đường lá rụng, thỉnh thoảng cũng về nhà cho mẹ bớt lo, tôi biết Yoohwan – em trai út của chúng tôi – có thể chăm sóc mẹ tốt, tuy vẫn cảm thấy bản thân có chút ích kỉ.

Tôi không mạnh mẽ được như người bạn ấy.

- - -

Anh ta nhận ra, tôi biết vậy. Thấy bản thân đang chìm trong vô vàn những câu hỏi, lờ mờ những sợi dây liên hệ, mọi thứ khiến tôi muốn nổ tung sau lớp vỏ thờ ơ đó, nhưng bất lực hiểu ngay lúc này không thể làm được gì.

Changmin đã giới thiệu chúng tôi với nhau, nhưng cả hai vẫn như những vị khách quen khác của quán, ấn mình vào thế giới riêng.

Ly mocha gần nguội lạnh, tôi bất ngờ khi chạm tay vào cốc sứ đầy nguyên.

Hôm nay là chủ nhật…

Anh ta ngồi kia với cốc Irish coffee đắt đỏ…

Gió lẻn vào sau cái đẩy cửa, xáo tung những trang giấy vẽ, người con trai với mái tóc đen lòa xòa vội vã xin lỗi, cuối xuống giúp tôi nhặt nhạnh mọi thứ, những cơn gió thu là vậy…Tôi mỉm cười ngước lên nhìn người ấy, ngạc nhiên với vẻ bất động trên khuôn mặt vị khách lạ…

Anh ta tiến đến bên tôi và người đó, cùng một bản vẽ trên tay, mái tóc xoăn dài lất phất, ánh mắt lạ lẫm.

Hình như tôi đông cứng lại, rơi tõm vào cái hồ mùa thu ấy…

Người lạ kéo tôi về thực tại khi bước đến chiếc bàn quen thuộc ngay góc, anh cầm lấy bức vẽ dở dang, tôi thấy đôi vai to lớn run rẩy…

Ánh mắt Changmin thất thần…

.

.

- - -

Tôi kéo cậu ta vào trong, để mặc Yunho đứng đấy, biết không nên chạm vào lúc này, tay vẫn cầm bản vẽ nhặt được…Cậu nhìn tôi với ánh nhìn đông cứng khó hiểu. Tôi bỏ qua điều ấy, khẽ khàng đưa tờ giấy lên, những nét chì ẩn hiện theo từng cử động.

Cậu biết anh trai tôi – tôi đã hỏi như thế, và nhận lại vẻ ngạc nhiên với đôi mắt mở to. Khuôn miệng ấy khẽ lắp bắp, rồi chợt như hiểu ra gì đó, cậu ta khẽ lắc đầu – một nụ cười buồn

Bàn tay đang nắm khẽ run…

- - -

Hỏi về người anh ta viếng thăm ở Saint Rémy và người tạo nên Something, tôi gần như ngã khụy. Giờ thì tôi có câu trả lời cho câu hỏi năm xưa đã dành cho em…

[Vì sao Hye Jin lại yêu vị giáo sư ấy đến vậy?]

…em chỉ cười…

Giờ đây, đó cũng là tất cả những gì tôi có thể làm.

Lí do cậu không nói với tôi vì sao người ấy để lại Something, người ấy đang ở đâu, người ấy…

Vì anh chính là người…và người đã bay đi, bay thật xa, cùng em rời khỏi thế giới này…

Tôi bật cười tự hỏi tại sao cuộc sống lại đốn mạt như thế, tại sao lại toàn trái đắng, đắng đến nực cười!

Nhớ ngày tôi quay về từ Lion sau ba năm, về vì nhớ em da diết, hôm sau đã phải tiễn em đi. Có biết không, mọi thứ trong tôi khi ấy chừng như đỗ vỡ hết, be bét như oải hương sau bão. Tôi đã từng rất hận người, hận một người không hề biết mặt. Đã từng muốn theo em, nhưng tôi khi ấy, hai mươi hai tuổi, đã chọn tiếp tục quãng đời sinh viên Pháp văn tại đất nước bị em bỏ lại, sống cả cho em ở nơi lưu giữ kỉ niệm êm đẹp của em và người.

Vậy mà giờ đây, tôi lại yêu vị giáo sư trẻ ấy, như với em, một tình yêu dịu nhẹ - và đắng. Bản thân cảm thấy những xoáy trôn ốc đang bao quanh mình, chuyển động lặc lè trêu ngươi.

Hơi ấm bao quanh dường như làm tôi sợ hãi, sợ sẽ lại mất đi điều gì đó, cứ ép chặt người vào thân thể ấy.

- - -

Không hiểu vì sao lại bất giác ôm cậu ta sau khi nghe những mẩu chuyện rời rạc từ đôi môi run rẩy ấy. Tôi cảm thấy người con trai này quá đỗi cô độc, như tôi, như Yunho, như anh, và như cả Hye Jin, chúng tôi đều có những nỗi cô độc đến nghẹt thở bao quanh mình, từ sâu bên trong.

Hình hài ấy rúc sâu vào lòng tôi, gió thu không chạm được vào da thịt, sao lại cảm thấy lạnh thế này, ghì chặt cậu ta vào lòng, tôi hiểu cả hai đang để mọi thứ trôi theo cảm tính, trôi theo những ước muốn lớn lao trong vô thức.

- - -

Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn một chút. Bốn giờ chiều tôi đã đến quán, nhìn cậu ta co tròn trên chiếc ghế quen thuộc. Một chủ nhật không giấy trắng, chì đen.

Có lẽ đã quyết định, hoặc, có lẽ số hình của Jae tôi đưa cậu xem đã đủ…đã đủ?

Ánh mắt chạm tôi, một nụ cười nhẹ. Chúa hơi tàn nhẫn khi mang tình yêu của con người này đi xa như thế, tôi bỗng nghĩ đến một nụ cười cay đắng, của cậu, tự hỏi nếu được bước đi trên những con đường nhỏ ở Bruges, liệu Junsu có thanh thản hơn? Bản thân ngớ ngẩn muốn đưa cậu ta đến cái ao nhỏ mình đã phát hiện ra, có vài chú vịt bơi qua lại, nhìn cậu cười, nụ cười của hoa diên vĩ.

Junsu đứng dậy nhẹ nhàng, như gần đây, tôi biết, cậu sẽ pha cho tôi một loại cà phê nào đấy. Và như gần đây, thì tôi sẽ ngồi vào chiếc ghế góc đối diện.

Bước chân chầm chậm, rất ấm, có lẽ đã ngồi đây lâu lắm rồi. Đôi lúc nên để những thói quen lại phía sau. Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi yên vị trên chiếc ghế quen thuộc đối diện quầy thu ngân của mình, chỉ tromg một thoáng, rồi lặng lẽ đưa tôi cốc cà phê, hướng về chiếc ghế khác – của tôi. Bỗng cảm thấy bản thân thật rất ghét sự điềm nhiên ấy…

Vì sao không ngồi ở đây? – Tôi đã ngớ ngẩn hỏi như vậy, hỏi khi bản thân đang ngồi ở vị trí ấy, nhìn cậu ta mỉm cười khó hiểu. Co mình im lặng nhìn cốc cà phê, đôi mắt buồn ấy khiến tôi nghẹt thở, lại cảm thấy sự lạnh lẽo bao quanh, mặc cơn gió thu không hề chạm tới, muốn một hơi ấm, một cái ôm, muốn xua tan đi hiện tại này, và, những thứ cảm xúc không thể gọi tên của cuộc đời đốn mạt.

Lặng lẽ đẩy chiếc ghế bành, tôi ngồi xuống bên cạnh, lòng trào lên ham muốn xé nát lớp vỏ lạnh lẽo đấy.

Cái cây góc phố rụng chiếc lá cuối cùng, vậy là nó không cô độc, bỗng thèm nghe những thanh âm khô khốc - tiếng lá xào xạc.

Đã hơn một tháng từ chiều hôm ấy, con người kia gần như chỉ cười vào ngày cưới của Chamgmin…

- - -

Tôi thấy mình rảo những bước nhẹ tênh trên con đường lá rụng. Bầu trời xa xăm dần chuyển màu, một màu đỏ ối nhức nhối. Vài cơn gió thổi qua, vài tiếng chim vọng lại. Nếu họ ở đây…

Bàn tay bao lấy tay tôi siết chặt. Tôi đang làm cái việc mà người hay làm cùng chủ nhân của đôi bàn tay ấy. Và thấy bản thân nhớ người.

Đang ở đâu? Đang làm gì? Giữa những đám mây. Giữa những vì sao. Hay trôi bồng bềnh theo từng cơn gió. Tôi thấy những nụ cười, thấp thoáng đâu đó, ở đâu đó…

Và thấy môi mằn mặn. Thấy bỗng chốc cả thân mình được bao bởi một vùng bình yên. Thấy thời gian như ngừng lại.

Đâu đó, tiếng chim vang lên cô độc giữa ráng chiều.

- - -

Buông xuôi bản thân lên cơ thể ấy. Anh ta biết tôi không ngủ.

Cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của kẻ đang cõng mình – Tôi ước gì đó là người. Đã một tháng kể từ ngày tôi thấy mình thả từng bước chân theo những con đường lá rụng. Thu sắp tàn chưa? Và nếu…đó là người.

Tôi yêu người…yêu…

- - -

Căn phòng có mùi của gỗ, trầm ấm và yên bình. Người ta có thể tránh một ánh nhìn với đôi mắt nhắm? Nhưng tôi biết Yoochun đang nhìn mình, nhìn ngắm mình.

Khẽ mở mắt

Những mảng màu ấm dịu dàng. Ánh đèn vàng dịu dàng. Mặt hồ lạnh mang màu cà phê mờ sương khói dịu dàng.

Anh yêu tôi.

- - -

.

.

….

Nếu thức dậy trên chiếc giường ấm áp, trong một căn nhà nhỏ xinh, chìm giữa mùi hương thanh bình của gỗ, đâu đó vang lên tiếng chim ríu rít,…và người mình yêu bên cạnh?

Có mười lăm phút sau khi tỉnh dậy để ngắm cậu, và nhận ra bản thân đang sở hữu những điều ấy, theo một cách nào đó. Như là tự đưa mình vào những suy nghĩ tốt đẹp nhất chẳng hạn. Như bây giờ…

Junsu mở mắt nhìn tôi khẽ mỉm cười. Cậu mỉm cười ngay cả khi tôi thì thầm lời yêu vào tai cậu. Ngay cả khi cậu ngủ quên trong vòng tay tôi suốt đêm qua…

Và tôi biết mọi thứ đã quá nhiều. Quá nhiều, đủ để cậu thản nhiên chấp nhận…và chịu đựng. Những nỗi đau, những mất mát, những hụt hẫng, và những trái ngang bất ngờ ập đến…như tình yêu của tôi…cho cậu…

…..

…mẹ không ra đi để cậu được tồn tại

…cha không vì thế mà hắt hủi

…anh và cô không bỏ thế giới lại phía sau

…Junsu không yêu họ

.

.

Nếu thế…với cậu sẽ…tốt hơn chăng?

Nhưng nếu thế…cậu sẽ không cố tìm chút tình rơi cho mình vào cái đêm ấy…

Và nếu thế…tôi sẽ không yêu…không thể yêu người con trai nhỏ bé này…

- - -

<Và em yêu anh ấy>

Tôi nói thế với anh trước khi vào phòng cách li

.

.

- - -

Cậu nói thế như một câu trả lời. Sau lời yêu, có thể là cuối cùng của tôi chăng?

- - -

<Hyung biết không? Có những mối tình rơi rớt>

Changmin nói thế khi đặt lên mặt quầy bức tranh của cậu.

Tôi thấy bản thân cô độc giữa ráng chiều đỏ ối…một màu đỏ ối…

Đừng giữ trong em hình ảnh tôi như thế…Hãy giữ hình ảnh một nụ cười, nụ cười dịu dàng của thứ tình yêu tôi dành cho em!

Junsu ah, tôi ghét em…

……và… yêu em…

.

.

- - -

Junsu đi như một điều hiển nhiên không cần báo trước. Nơi đây có quá nhiều, quá nhiều…

Có thể là Lion, hoặc bất cứ nơi nào đó, rồi anh sẽ sống tiếp cuộc đời một sinh viên Pháp văn, sẽ làm giảng viên cho trường mình theo học, học lên cao hay ngừng lại, làm việc này hoặc việc khác. Tôi có thể tưởng tượng con người ấy chăm chú trên giảng đường, luồn lách giữ những College, nếu ở Cambridge có thể chèo thuyền thuê, hoặc giả vẽ mướn nơi góc phố, quảng trường nào đấy ở bất cứ đâu. Thậm chí là về lại Saint Rémy. Mọi thứ thường không dễ dàng, cho cả cuộc sống vật chất lẫn tinh thần. Nhưng Kim Junsu là một người mạnh mẽ.

Yoochun vẫn bình thường hay chí ít tỏ ra như vậy. Đi làm lại, về nhà nấu bữa tối cùng mẹ, trầm ngâm nơi góc quán những hôm rảnh rỗi,…,thảng hoặc cười cay đắng một mình. Mọi thứ nên như vậy? Anh họ tôi nghĩ Junsu không dành một phần nào đó trong trái tim khô héo ấy, một phần nhỏ cũng không – cho anh.

Chỉ là anh trai ngốc nghếch của tôi không nhận ra bức tranh cuối cùng Junsu để lại Seoul – cho Yoochun – vẽ bằng màu nước, những mảng màu loang lỗ…đó là ráng chiều, nhưng là một ráng chiều lem nhem và loang lỗ…

<Hyung thích ngắm nhìn những tác phẩm đã hoàn thành, dưới một góc nhìn vuông, thẳng vào và bao quát, rồi ta thấy mình không còn quá nhỏ bé…nhìn xuống bức tranh…và ta không còn nhỏ bé…>

Đó có thể chưa phải tình yêu…nhưng nó chiếm một phần lớn, một vị trí nào đấy…và nếu như có thể, tôi vẫn muốn điều ấy khác đi…

Có những mối tình rơi…

……………………..và đôi khi ta không biết…

- - -

………..và Junsu đã không biết…..

…………đâu là tình yêu thật sự…….

….để kịp nắm lấy…để kịp vun vén….

…….để rồi đánh rơi….vô tình đánh rơi……

.

.

.

Hai nụ hôn và nhiều hơn thế là những cái ôm

Yên bình, ấm áp hay dịu dàng…và cũng không giải thích được gì. Tôi thấy nhớ và điều đó không sao. Vì khi đã trốn chạy rồi thì bản thân cho phép đắm chìm trong những gì còn lại. Và tôi để mình trôi theo nỗi nhớ…

Hai mươi lăm không phải là cái tuổi để có thể cảm thấy thế giới nợ mình, cũng không phải cái tuổi để dừng lại. Tôi nghĩ mình đang làm tốt.

Và nhớ…

Bruges thanh bình…kì nghỉ ngắn cho một trợ giảng chăm chỉ đầy năng lực…

Gần nhất là những ngôi nhà cổ kính, xa hơn nữa là một cái ao, xa hơn thế là những nhà máy bia, và có lẽ còn xa hơn là những cánh đồng. Không hướng dương hay oải hương trải dài, không nhà trắng cửa sổ xanh, không họp chợ sớm cuối tuần. Và nếu xa hơn, theo hướng này, có lẽ là nhà cửa, đồng ruộng, vườn tược, phố xá…và đại dương, cứ thế…sẽ là Seoul chăng? Nơi đó có…

Tôi nhớ vùng bình yên ấy, và hơi thở trầm ấm dịu dàng, và mặt hồ mùa thu màu cà phê mờ sương khói…và…chỉ đơn giản là nhớ…chỉ đơn giản vì tôi đang cô độc…vì chưa ai ôm và hôn tôi như thế…vì chưa ai cho tôi vị ngọt đầu môi ấy…chưa từng…chỉ đơn giản vì thế…

.

.

…Tôi có còn yêu người bằng thứ tình yêu ấy?

….Tôi có…từng yêu người bằng thứ tình yêu ấy?

Yoochun ah, anh có còn yêu em bằng thứ tình yêu ấy?

- - -

Chạy theo mơ hồ…chạy theo ảo ảnh…mang tên người…người ấy không thực…không đủ thực như thế…màn sương mỏng chờn vờn quanh lí trí…và chạy theo mãi…ảo ảnh…Junsu không biết…

Bruges vào hạ, một cơn mưa nhẹ kì lạ thoáng qua, một quán cà phê nhỏ cổ kính, một bàn hai người dưới mái hiên, một Irish coffee và mocha nóng, nhưng, tôi thấy em…

- - -

Đi qua cây cầu bắc ngang dòng kênh uốn lượn, qua dãy nhà gạch nâu mái nhọn cao cạnh hàng liễu rủ, tôi thấy mình ở đây – ngọn đồi nhỏ với cối xay gió cũng nhỏ kì lạ - tôi thấy mình, cùng anh…tay trong tay…

- - -

.

.

.

Ánh đèn sáng lên ấm áp giữa làn tuyết thật đẹp, Seoul lại vào đông, lần nữa.

Quán nhỏ với bảng tên viết bằng phấn trắng, đung đưa giữa những chậu cây rủ lá nhỏ li ti.

Tôi trầm ngâm nhìn quyển sách trên tay, Một ngày dài hơn thế kỉ, tự hỏi vì sao lại là nó. Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của Inhwan, lúc này, có lẽ mọi người đã đông đủ…

Chiếc chuông gió nhỏ bằng đồng khẽ rung theo làn gió đông, nhẹ nhưng lạnh cắt da…đã ba năm rồi.

Chuông điện thoại reo không ngoài dự đoán, giọng nói khe khẽ vang lên, và tôi bỗng thấy sống mũi nghẹn lại nặng nề, cổ họng đầy ứ…tôi vẫn ở đây, dù là sau cuộc gọi ấy…

Ở đây, trái tim khô héo này vẫn cố nuôi dưỡng tình yêu ấy, một màu đỏ ấm áp bao lấy nâu úa tàn…

[Em yêu anh!]

……………………

- - -

.

.

Em ở đấy, và tôi ở đây, đơn giản thế thôi. Chiếc chuông gió rung nhè nhẹ, và tôi cảm thấy đâu đó bên trong cũng đang run rẩy…em có biết không?

…vẫn là em ở đấy…

Phòng bên vang lên tiếng mơ ngủ trẻ thơ. Trên chiếc giường rộng nàng co mình ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, nàng hẳn thấy rất yên bình…Còn tôi? Còn em?

Đêm lạnh phảng phất mùi ẩm lạnh, bàn chân trần tê dại, và con tim tôi…con tim tôi, em có nghe sự thổn thức ấy?

…rằng tôi yêu em…

- - -

Thức dậy trên chiếc giường ấm áp, trong một căn nhà nhỏ xinh, chìm giữa mùi hương thanh bình của gỗ, đâu đó vang lên tiếng chim ríu rít,…và người mình yêu bên cạnh?

Cậu cảm nhận sự ấm áp từ làn da trần màu men sứ, từ mái tóc đen dài lòa xòa bên má, từ đôi môi dày áp nhẹ vào cổ. Bàn tay khẽ áp vào gò má gầy, đưa lên vuốt nhẹ đôi mắt nhắm, cảm nhận làn mi hơi dày, và sống mũi cao này, và…đôi môi đã hôn cậu, và…

“Đây là lần cuối đúng không…?”

Và hai con tim nứt vỡ…

“Em sẽ nhớ Chunnie của em có khuôn mặt trái xoan thật đẹp, có đôi mắt một mí biết cười, có sóng mũi cao bao người mơ ước này, có bờ môi dày hay dẩu ra…mà em muốn được hôn mỗi ngày…Yoochun ah

……..đừng khóc….”

Anh có bàn tay thon dài tạo nên những giọt thanh âm mê mải, cậu nói thế khi hôn khẽ lên mu bàn tay trắng muốt, …[Em sẽ nhớ…]

“Em sẽ nhớ, ở đây này, em sẽ nhớ, Chunnie có một chiếc hộp bí mật…một…một chiếc chìa khóa bí mật…cất giữ trái tim em…”

Anh nhìn bàn tay mình đang đặt trên người cậu, cảm nhận từng nhịp đập bên dưới, bỗng thấy sự run rẩy, là tay mình…hay trái tim khô héo ấy…?! Ánh nhìn nhạt nhòa sau làn nứơc, nụ cười vẫn nở ra nhìn anh như thế…

[Đừng cười như thế…em biết không…đừng cười như thế…]

“Anh thật sự ghét em rất nhiều, Junsu à, em có biết, anh là thật sự rất…thật sự rất…

……....Kim Junsu…”

Nghe lời mẹ đến với nàng rồi cậu sẽ quay về, giận dỗi bỏ mặc tất cả rồi cậu sẽ quay về…và còn gì nữa…rồi cậu sẽ quay về? Anh ở đây, cậu ở đấy…rồi cậu sẽ quay về…?!

“Nếu…em ở quá khứ… biết yêu anh…nếu…anh ở hiện tại…có thể đến bên em…nếu..thời gian có thể quay trở lại…”

Họ cảm nhận vị mặn giữa nụ hôn dài…cuối cùng…vì cậu đã không đủ trưởng thành để nhận ra…vì anh đã không đủ can đảm để níu giữ…dù cho tình yêu có đủ đầy…giá như…

.

.

.

….Ngoài cửa tiếng nàng gọi tên anh nhỏ nhẹ…

.

.

Bruge năm đó của những kẻ…vô tình đánh rơi một mối tình…

--end--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: