Ngóng

Phù vân vẩn vơ chắn chính nguyệt
Ta đi tìm mãi người chẳng nhớ ta.
Chăng là quên
Đứt đoạn tình trường.
Người đi khuất lối, gạt cả nhớ thương.
Men nồng chén tửu canh ba
Chỉ ta mới thấu,
Ta sầu với ta.
Dạ khúc tình tang
Đứt gáng tang tình,
Người quên
Hay cố tình quên
Bao năm đầu ấp, chăn e, gối mềm.
Người ơi, người có nhớ ta.
Tình ta xa cách,
Lệ sầu tuôn rơi.
Ngóng cứ ngóng,
Thoáng một chốc cứ ngỡ vạn năm.
Tà dương, dạ nguyệt luân phiên
Đầu xanh vấn hải bỗng hóa tứ tuần.
Nhạc khúc sầu khổ bi ai,
Tích tịch tình tang, tang tích tính tình.
Ta ngâm ta hát vẫn trông người về.
Người ơi, người ở chẳng về
Người ơi,
Người ở chẳng về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poem