hai; «cầm bút»
quán phở ven đường nghi ngút khói bay ra
lòng em chập chùng như con sóng vỗ
ra khơi, kẻ vác búa, người mang đao
em mang bút, gã cười, ngạo nghễ
chiến thắng được ai khi tay không tất sắt?
thắng cõi tâm hồn, em cười đáp, gã gật đầu...
Bên kia giếng nước, có ngôi sao nhỏ thúc vai em, hỏi, "nghĩa là sao?".
Em đặt bút, viết lên giấy gãy gọn, "lấy chân thành thắng chân tình, lấy chân tình thắng tâm hồn".
Em giật mình nghĩ lại, em thắng chưa?
Em giật mình ngẫm lại, không cần kẻ khác, cần em thắng bản thân mình.
Cõi tâm hồn trong em mọc rễ đơm hoa, em lại đặt bút. Sóng vỗ, em đặt bút, sóng yên ả, em đặt bút. Quán phở cũ vắng người, khói chẳng còn nghi ngút, em đặt bút, viết cho một điều có lẽ còn chưa thành hình.
Hẳn vì thế, cõi lòng em còn chưa rõ ràng dáng hình, mà trên bút đã vội kết đầy ánh sao, ngôn từ họa lại ánh sao, ánh sao chiếu sáng ngôn từ, chiếu sáng lòng em còn sâu thăm thẳm.
gã thắng vẻ vang, lòng cô độc
em tự thắng mình, lòng hân hoan
gã không còn cười em không tất sắc
gã ghen em có vũ khí tốt nhất trần đời
Gã quay sang nhìn, em lại cầm bút, gửi gã một bức họa, gã lại cười, không còn ngạo nghễ.
Bức họa còn kém cỏi, nhưng bên kia giếng nước vốn đâu phân biệt cao thấp hơn thua, gã nhận tấm lòng em.
cầm bút, không nhất thiết phải hay một cách hoàn hảo
đợi chờ tri âm, đợi nhịp đồng điệu
em đợi tri âm, không cần hiểu em, hiểu bức họa kia thôi, gã nhỉ?
Tinh Quang
Dùng ngôn từ họa lại ánh sao trời
星光
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top