Chương 4:
Lộ Khiết trở về quê. Cô nhìn ngôi làng từ xa, sương mù dầy đặc, những giọt mưa nhỏ rơi xuống những tán lá. Trời đang trở tối, có thể tối này sẽ mưa lớn.
Đến trước cổng làng làm bằng gỗ đã mục nát, đầy máu tươi dính trên đấy. Lộ Khiết sợ hãi bước vào trong, cô thấy người dân nằm dải dác. Cô lại gần một người phụ nữ trung niên.
"Thím Ngô!" Cô đưa hai ngón tay run rẩy lên trước mũi của thím Ngô.
Lộ Khiết ngã ra đất. Thím ấy chết rồi! Ông nội của cô đâu. Cô đi sâu vào trong làng, trên đường chỉ có những xác chết, máu tươi tung toé ở mọi nơi.
"Vù" tiếng gió thổi. Một cái bóng xuất hiện ở một ngôi nhà gần nơi Lộ Khiết đứng.
"Ông nội!" Cô hét lớn.
Một người đàn ông đã già chạy ra từ rừng cây, những vết thương trên người ông đang rỉ máu, ông nói:" Chạy đi!"
Lộ Khiết vui mừng khi nhìn thấy ông.
"Xoẹt" móng tay dài của con ác quỷ asag đâm vào trái tim của ông.
Lộ Khiết trợn tròn mắt. Cơ thể cô run rẩy. Đột nhiên, cô cầm cái cuốc bên đường lao tới chặt đứt đầu còn ác quỷ. Máu tung toé trên mặt cô.
Cô thở dốc, cúi xuống đỡ ông vào vòng tay mình.
"Ông nội!" Cô khóc. Bầu trời đã chuyển tối.
Người ông lau nước mắt của cô. Ông nói:" Đừng vậy thưa công chúa, thần không đáng để người khóc."
Cô cầm lấy bàn tay nhăn nheo đầy vết thương của người ông yêu quý.
"Ông nói gì vậy? Công chúa gì chứ! Ông... Chúng ta đi tới bệnh viện."
"Nghe này công chúa, người là công chúa của ác quỷ. Công chúa à, từ khi ngài sinh ra đã mang mối thù với người hiện tại đang cai quản Diêm giới ở phương Đông và địa ngục ở phương Tây. Hắn đã giết cha mẹ ngài. Ngài là con gái của... Của..."
"Bộp" cánh tay của người đàn ông già nua rơi xuống.
"Ông à! Ông à!"
"Cái vòng! Bỏ cái vòng ra thì cô sẽ nhìn thấy ông ta." Một tiếng nói vọng ra từ trong khu rừng.
Lộ Khiết không phân vân, do dự. Cô cởi vòng cổ ra, nhìn người ông đang tan biến lắc đầu như muốn cô đừng làm một điều gì đó. Khi chiếc vòng được tháo xuống, ngàn con quỷ đá ở trong khu rừng lao ra. Cô hốt hoảng tháo chạy, nhưng vẫn cố mang cái xác đã biến thành quỷ của ông cô.
" Bộp" Lộ Khiết ngã xuống đất, vòng cổ từ tay cô văng ra. Một con quỷ đá ném ông cô đi.
"Ông nội!" Cô hét lên tuyệt vọng trong khi còn quỷ đá cầm tóc cô, kéo cô lên gần mặt nó.
Cơn mưa bắt đầu rơi. Những con quỷ đá đấm Lộ Khiết như chiếc bao tải cát. Bầm dập, máu theo nước mưa mà chảy xuống.
Ở trong thành phố, cơn mưa cũng đang hoành hành.
"Đùng đoàng" tiếng sấm dữ dội xé tan không khí im lặng trong căn phòng. Tuyết Lệ nhìn ra bên ngoài, cô cảm giác có gì đó mà cô sắp đánh mất.
Máu! Máu! Những giọt máu theo làn nước mà chảy xuống trên mặt Lộ Khiết. Cô hốt hoảng, không hiểu sao mình lại nhìn thấy những hình ảnh này.
Cô quyết định vẫn chăm chú vào quyển sách. Nhưng không tài nào được, những hình ảnh đó bủa vây cô. Tuyết Lệ cầm cái áo khoác mở cửa phòng đi ra ngoài. Bên ngoài, Đường Tiểu Tam đang ngồi uống cà phê đọc bản hồ sơ. Thấy cô ra ngoài anh ngẩng đầu nhìn cô.
"Chúng ta tới quê của Lộ Khiết." Cô nói.
Đường Tiểu Tam tùy không biết chuyện gì nhưng anh vẫn lấy chìa khoá xe đưa cô đi. Hai người nhanh chóng đi ra ngoại ô. Trên đường, Tuyết Lệ cứ thúc dục anh đi nhanh nên.
Ở chỗ Lộ Khiết, cô bị đánh bầm dập đang nằm dưới đất. Một người đàn ông nhặt vòng cổ của cô lên, hắn ta cười một nụ cười thoả mãn.
Chiếc vòng! Chiếc vòng của cô!
Lộ Khiết nhìn cái vòng trên tay người đàn ông. Cô muốn lấy lại nó nhưng cơ thể yếu ớt không làm gì được. Đôi mắt cô mờ đi.
"Giết cô ta đi!" Hắn ta nói.
Không! Cô không thể chết!
Một sức mạnh nào đó đẩy cô đứng dậy trước khi quỷ đá cầm mái tóc và kéo cô lại. Cô lao nhanh quá người đàn ông. Hắn không ngờ cô có thể đạt tốc độ nhanh đến vậy.
" Bắt cô ta lại!" Người đàn ông hét lên.
Những con quỷ đá chạy theo cô. Bọn chúng ném vào người cô những tản đá lớn, cô vẫn có thể thoát ra. Một năng lực rất mạnh chảy trong người cô.
Tuyết Lệ đã đến trước làng, cô hốt hoảng nhìn mọi thứ. Cô hét lớn:" Lộ Khiết!"
Cô chạy vào làng. Những cơ thể dải dác, máu hoà với nước mưa tạo thành những dòng suối nhỏ.
Đến giữa ngôi làng, cô thấy một vài con quỷ đá, bên cạnh đó có một xác của một người cô quen.
"Anton Lavey." Cô nói.
"Hả." Đường Tiểu Tam không hiểu gì nhìn cô.
Những con quỷ đá đã để ý đến họ. Chúng lại gần hai người. Đường Tiểu Tam đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, trong khi Tuyết Lệ cúi gằm mặt xuống.
" Ngọn lửa địa ngục." Một cơn bão lửa làm tan chảy những con quỷ đá.
Đường Tiểu Tam nhìn Tuyết Lệ với khuôn mặt chán nản. Hắn còn chưa đánh mà.
"Chôn cất ông ta đi." Tuyết Lệ nói.
"À, được thôi!" Anh nói. Lúc này anh mới để ý Tuyết Lệ đã không đi dép từ lâu, những bông hoa bỉ ngạn đang nở rộ dưới chân cô. Cô chọt chạy đi.
"Ê, ê! Cô đi đâu vậy à?" Anh nói trong khi cô đã chạy sâu vào trong rừng.
"Cô ta chạy nhanh ghê!" Anh thì thầm nói.
Trong một hang đá, Lộ Khiết đang bị dồn vào chân tường. Lúc này cô mới để ý người đàn ông có cặp mắt lồi và đôi sừng rất dài đi kèm là nụ cười hiểm ác với hai cặp răng nanh nhọn hoắt. Tóc để xõa.. Da màu đỏ, xung quanh người một tấm da hổ, cầm chùy gai sắt. Hắn ta đến gần cô, bóp cổ cô. Lộ Khiết ãy dụa.
Tuyết Lệ đang chạy theo vách núi, cô gọi tên của Lộ Khiết. Cơn mưa như chút nước, sương mù bao bọc cả núi đồi.
Bỗng như nghe thấy cuộc đối thoại của hai người đàn ông.
'Nè, tôi nói cậu nghe con của tôi sẽ cứu con của cậu khi nguy hiểm.'
'Xì, con tôi sinh trước cậu thì chắc chắn còn tôi sẽ bảo vệ nó.'
'Hừ, con tôi!'
'Là con tôi mới đúng!'
Máu chảy theo những bước chân
Đôi mắt kiêu ngạo, lạnh lùng như băng
Mà trong người rực cháy những ngọn lửa
Là người hay là ma?
Tôi sẽ cứu được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top