Chương 2
☆ Chương 2 ☆
{ Cuộc Sống Mới }
Khai giảng ngày 5 tháng 9 năm 20xx tại trường trung học phổ thông Minh Quốc đã diễn ra buổi lễ khai giảng đầy rực rỡ. Dù trong mắt Kiên không cảm thấy hào hứng gì cho cam nhưng ít ra ở đây khai giảng cũng không trang trọng màu mè như năm ngoái ở trường cũ.
Nổi bật nhất là những quả đầu xanh đỏ tím vàng của các anh lớn lớp Mười một, Mười hai đang được ánh mắt thầy cô ngồi hai bên chú ý với ý định đuổi về hoặc cạo trọc đầu tụi nó.
Kiên ngồi hàng ghế riêng của các học sinh chuyển trường, lòng không khỏi cảm thấy xa lạ. Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng quen ai, bản thân lại từ thành phố chuyển về quê nên không tránh khỏi những ánh mắt và cuộc bàn tán xì xào từ phía họ.
"Này cậu ơi, cậu là người thành phố hả?". Một giọng nữ ngồi đằng sau hỏi.
Kiên đang lau kính, nhanh chóng trả lời cụt lủn hai từ: "À, ừ."
Bạn nữ hào hứng giới thiệu: "Mình tên là Loan, còn cậu tên gì?"
"Tôi là Trung Kiên."
Loan: "Cậu dự định vào lớp nào thế? Mà cậu xem thông báo chưa?"
Kiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi từ chối học thêm khóa ngoại giao do thằng em giới thiệu hoặc ít nhất là bản thân bớt đi tính kiệm lời. Nhưng trong lòng cho thấy do cô bạn kia lắm mồm thì nhiều hơn....Thầm chửi thề.
"Lắm chuyện...ai cần quan tâm vậy?"
"Có thông báo gì sao? Tôi không biết". Dù sao cũng là lần đầu quen bạn mới, nói ra như vậy thật sự có chút thô lỗ mặc dù Kiên không muốn nói chuyện nhiều.
Loan: "Hôm qua fanpage trường mới có thông báo mới đó. Thầy Long dạy môn Anh hiền nhất trường mà bệnh cũ tái phát giờ phải nghỉ gần một tháng. Không biết lớp cậu ai dạy tiếng Anh."
"Nếu là cô Hiền thì cậu nên sẵn sàng tâm lý một tiết 45 phút cô kiểm tra kiến thức hết 30 phút đi là vừa rồi đó." Cô thở dài, vẻ đồng cảm với Kiên.
Cô suy nghĩ gì đó, lấy lại tinh thần bà tám kể tiếp: "Mà cậu ở xa chỗ này nên chưa nghe về mấy drama bên này nhỉ, cậu có muốn nghe chuyện đánh ghen nhầm gần đây không?"
Cô bắt đầu kể về lịch sử đen tối gần đây của nhà trường. Kiên thấy hơi vướng tai. Lâu rồi chưa ai nói nhiều với mình thế này có chút không quen. Nhiều vụ drama dần ít đi, không còn chuyện gì gần đây rồi cô mới kể chút thông tin mà Kiên cho là lọt tai.
"Năm nay lớp Mười một không biết sao lọt vào tầm mắt giáo viên bên Xã hội nhiều lắm, kéo đàn kéo đúm đi ôn học sinh giỏi cấp tỉnh cho bằng được."
"Mấy ban ban Tự nhiên cũng không chịu thua, thấy ai có tiềm năng là kéo đi không thương tiếc luôn. Nghe bảo bên Tự nhiên có nhiều giáo viên khó lắm."
Kiên muốn kết thúc cuộc trò chuyện này, nhưng mồm nhanh hơn não bật ra câu hỏi: "Vậy cậu lớp nào?"
"À, năm ngoái tớ ôn Hóa chán quá nên năm nay chuyển qua ban xã hội ôn Văn. Còn cậu vào lớp nào thế? Có ý định học ngành gì chưa?"
"Chắc vào lớp B, ngành Y...."
"À quên nói cậu, gọi là lớp B vậy thôi chứ mấy năm trước đổi lại hết rồi."
Kiên ngơ ra một lúc, mẹ cậu đăng kí cho cậu vào trường rồi nhưng cậu chưa biết gì về trường này cả. Đã vậy còn quên chưa xem tên trường nữa, huống chi là sự thay đổi lớp mà giờ cậu mới biết.
Kiên hơi quay đầu lại, đủ thấy khuôn mặt của bạn nữ phía sau, hơi không vui hỏi: "Đổi lớp sao?"
Cô bạn trông có vẻ bình dị, còn đeo kính, trông cũng không đến nỗi, không giống người thành phố nên cậu nghĩ có thể là do trường khác vùng này chuyển tới đây.
"Ừm, bây giờ khối Mười một mình học chia thành sáu lớp rồi. Hai năm trước đã đổi khối Mười là A, khối Mười một là B, khối Mười hai là C. Gọi cho dễ thôi. Năm ngoái còn đổi luôn nhiều chuyên đề nữa."
Kiên rơi vào trạng thái não đóng băng, cái quái gì mà đổi lắm thế? Rồi học sinh ở đây học theo ngành kiểu gì vậy??
Kiên quay đầu lên, mặc kệ cô nàng tiếp tục liên thiên chuyện trên trời dưới đất. Lỡ hỏi một tí thôi mà mồm nổ chuyện này chuyện kia không ngừng rồi.
Lúc quay lên vô tình chạm mắt với một tên đầu vàng chóe đeo khẩu trang che đi khuôn mặt cau có bị giáo viên véo tai ở bên ngoài sân cạnh bục. Trong lòng giật thốt một chút rồi bắt đầu bình tĩnh lại.
Trời đất ơi.... Ánh mắt này chả khác gì giận cá chém thớt.
Ngồi nghe cũng gần ba tiếng chào cờ cùng với các tiết mục văn nghệ đầu năm, cuối cùng thầy hiệu trưởng được mời lên nói đôi lời - ông Trần Minh Đức - lên phát biểu đầu năm học với một số lưu ý thay đổi trong năm nay....
.
.
.
"...Mong rằng năm học mới, các anh chị lớp trên làm gương cho các em lớp dưới noi theo, nỗ lực tiến bộ trong học tập và chuẩn mực đạo đức xã hội. Mời thầy cô chuyển tới phòng Hội đồng tiếp tục thảo luận."
Tràng vỗ tay vang lên, hiệu trưởng cũng gật gù rồi nhìn quanh vài dãy lớp rồi xuống bục cùng cán bộ giáo viên rời đi, nhường lại phần tiếp theo cho thầy Hà Đình Xuyên - thầy giáo bộ môn Thể dục kiêm bí Đoàn trường Minh Quốc.
Tiếng vỗ tay bên dưới dần nhỏ lại rồi im bặt, giờ thì chỉ nghe được tiếng quạt nhà đa năng quay vù vù cùng tiếng bước chân của một số thầy cô dần xa. Thầy Xuyên cầm mic nói:
"Trước khi buổi lễ khai giảng kết thúc, thầy cũng có rất nhiều lời khen cho các bạn học sinh ở đây đã đi đến đúng giờ, mặc đúng đồng phục, tóc tai gọn gàng và giầy dép đầy đủ, cảm ơn các em đã giúp buổi lễ khai giảng thành công tốt đẹp."
Học sinh bên dưới như được lập trình sẵn, không ai bảo nhau nhưng cùng đồng loạt thì thào to nhỏ, có người còn cầm sẵn ghế trước như việc ngồi ở đây bốn tiếng đồng hồ sắp kết thúc ngay sau câu nói ấy.
Thầy Xuyên nghiêm giọng: "Nhưng bên cạnh đó, hôm nay thầy cũng rất thất vọng về một số bạn học sinh ở đây như anh lớn Trần Trung lớp 12C3, chị Hiền lớp 12C2, anh Tân lớp 11B1, anh Huy lớp 11B1, anh Kiệt lớp 11B5 và một số anh chị nữa."
Những ánh mắt dõi theo những người được chỉ đích danh, những lời bàn tán không khỏi vang lên trong nhà đa năng nghe rất hỗn loạn . Kiên ngồi gần một số giáo viên chưa đi, nghe họ thì thầm có vẻ đã quen thuộc với mấy cái tên này.
"Tụi nhỏ vẫn chưa nghỉ hè đã hay sao ấy chị, mấy cái đầu còn chưa nhuộm lại nữa." Một giáo viên thì thầm với người bên cạnh: "Trông như tuổi mới lớn vậy, thật khó dạy bảo".
"Năm nay em vẫn chủ nhiệm lớp 12C2, tụi nhỏ cày đề mòn cả bút rồi nhưng vẫn chưa định hướng được nghề nghiệp, em lo quá, chẳng biết mấy đứa nghĩ gì nữa."
"Hai thằng Tân Huy lớp tôi giỏi chữ hư người, thật sự quá mệt mỏi với hai chúng nó rồi. Lớp ai cần học lực tốt hạnh kiểm trung bình không tôi pass free cho."
"Tớ thấy thầy Long trông hiền lành đáng tin cậy vậy mà sau hôm nhận lớp 10A3 trông như vừa quản lý cả một đội quân nổi loạn vậy. Giờ bệnh tái phát không biết ai quản lý lớp thay thầy ấy nữa."
Không biết năm nay ra sao, cậu vô tình chọn lớp muộn hơn bạn đồng trang lứa vẫn chưa biết các lớp học như nào. Mẹ cũng đã giúp cậu vào lớp 11B5 nhưng chưa biết ai, bạn nào thầy cô nào chủ nhiệm ở đó. Nghe loáng thoáng là lớp chuyên Tự nhiên, chuyên đề Hóa Sinh Lý.
Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi gục đầu bất lực kết luận:
"Môn thi bắt buộc là Toán và Văn, mà được chọn thêm 2 môn để thi nữa. Nếu mỗi lớp chỉ được chọn môn chuyên đề thì cậu sẽ phải chọn Hóa Sinh (B00) nếu vào Y cho nguyện vọng 1 hoặc Lý Hóa (A00) cho lựa chọn 2 nếu phải theo nguyện vọng bố lần nữa."
"Cmnl 1 mũi tên trúng 2 đích, trúng ngay các nguyện vọng của bố."
Khi đã kết thúc, mọi người đổ xô chạy ra ngoài. Người xếp ghế, người chạy vào một quán nhỏ gần đó mà họ gọi là căn tin, người lên lớp, người thì phụ dọn dẹp,....
Kiên cũng theo hàng học sinh chuyển trường tới chỗ thầy Xuyên lấy sách vở và hỏi chỗ lớp học.
Trong khuôn viên trường có hai dãy tòa nhà, tòa nhà hai tầng phía Tây là khu của khối Mười một và Mười hai, bên tòa ba tầng phía Nam là khu của khối Mười một cùng với một số phòng cho bộ môn. Hình như phòng y tế, thư viện, phòng Đoàn hay phòng Hội đồng cũng ở đó.
Đa phần người chuyển trường đều có bạn bè hoặc vô tình chung lớp đã theo cặp mà đi theo lớp và tầng mà thầy bảo, còn mỗi Kiên là bơ vơ một mình một lớp không quen ai.
Trung Kiên: "em học lớp 11B5 thầy ạ"
Thầy Xuyên: "11B5 à.... Chờ thầy tí, thầy nhờ bạn đưa em đi."
Kiên gật đầu "dạ." một cái cho có lệ. Thầy Xuyên nhìn quanh rồi gọi lớn: "Em Kiệt chút nữa đưa bạn mới này lên lớp mình nhé. Bạn chưa biết lớp đâu."
Người tên Kiệt kia hình như là tên tóc vàng bị giáo viên véo tai ban nãy, thật trùng hợp haha...
Thầy Xuyên xong việc cũng dặn dò một tí rồi đi làm việc của mình, cái cậu tên Kiệt đi tới với phong thái rất cá biệt, nhẹ giọng hỏi:
"Cậu là người chuyển trường hả? Cùng lớp với tôi à?"
Ủa? Ê? Giọng đấm nhau với phong thái à? Hai bên tai Kiên như có tạp âm không ngừng kêu ù ù, lướt từ trên xuống dưới con người đối diện với ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc.
Dù đeo khẩu trang che nửa mặt nhưng trông có vẻ rất tỉnh, mắt lại trong và sắc sảo, tóc vàng bạch kim kiểu pixie là điểm nhấn mà Kiên cho là "cá biệt", sau mái tóc hơi dài đó còn thấy bên tai cậu ta có đeo khuyên tai nữa, dáng hơi cao hơn cậu một chút, khoác áo kapo hờ hững, có mặc áo trắng cho có không ngại để thừa hai cúc trên lộ đường quai xanh rõ nét.
Phong cách ăn mặc lẳng lơ nhìn chẳng hợp với ngày khai giảng trọng đại, may mắn là có đi giầy thể thao chứ không phải đi dép, nhưng trông từ trên xuống dưới chẳng được tí gì gọi là ngoan ngoãn cả.
"Này cậu, cậu cũng lớp 11B5 à?"
Chất giọng hơi mất kiên nhẫn, có vẻ thấy cậu đã ngẩn một lúc thì mới lên tiếng hỏi lại. Cậu đành gật đầu cho qua loa rồi cũng theo cậu bạn kia về lớp.
Trên đường về tới tòa ba tầng, cậu bạn lâu lâu lại liếc nhìn Kiên vài cái. Ban nãy cậu nghe thầy Xuyên gọi là gì ấy nhỉ?
À,à là Kiệt. Đang suy nghĩ không biết có nên mở lời cảm ơn hay không thì Kiệt đứng lại rồi chìa điện thoại ra, một mã QR trước mặt: "Kết bạn facebook nhé? Tôi tên Minh Kiệt, có gì mình trao đổi tiếp."
Kiên cũng lấy điện thoại ra quét, màn hình chuyển sang một trang cá nhân với hơn 3000 bạn bè và hơn 73k người theo dõi. Một con số khiến Kiên tự ái ngang với ở acc mình chỉ lẹt đẹt vài ba người bạn.
Ảnh đại diện là một bóng hình chụp từ dưới lên cầm vợt và cầu lông, trông rất điệu nghệ. Minh Kiệt (Kẹt).
Vì chỗ nhà đa năng và tòa tầng ba không xa nên rất nhanh Kiệt đã bị đám bạn rủ rê đi ăn sáng rồi bỏ cậu lại không quên kèm theo hướng dẫn tới lớp 11B5: "lớp ở tầng ba, lên cầu thang gần nhất rồi đi qua lớp 11B4 là tới rồi."
Được rồi, vì lớp không xa, chỉ hơi lười leo tầng ra thì còn lại cậu cũng hiểu sơ sơ về ngôi trường thông qua cô bạn tên Loan ban nãy tự luyên thuyên một mình.
Dù gì hôm nay khai giảng xong mai cũng chưa đi học, cậu cũng đành bê nguyên hai túi sách vở về nhà. Đến tận 8 tháng 9 mới quay lại học thì trong khoảng thời gian này coi như là ba ngày nghỉ bù những tháng hè mà cậu chỉ có sách vở.
Nhà của ông bà và trường cách nhau chỉ năm phút đi bộ và ba phút chạy bộ. Từ nhà có thể nhìn thấy ngay sát trường cấp ba Phổ thông là trường cấp một Tiểu học nên việc về nhà chung một con đường không mấy rộng là điều khó tránh khỏi tắc đường đôi chút.
Bình thường cậu đi bộ khá ít, chủ yếu là đi bộ quanh nhà buổi tối để thư giãn mắt và thả lỏng cơ thể sau một ngày cắm mặt vào học.
Hôm nay lại còn tự đi bộ, hai tay còn hơi tê vì bê hai túi nặng trịch. Suy nghĩ không biết nên đi bộ mỗi ngày cho khỏe người hay đi xe tới trường cho nhanh.
Khi còn ở thành phố cậu chỉ cần gọi grab rồi họ chở đi về thôi. Bởi một người vốn thiếu ngủ lại còn bị áp lực gia đình và học tập thì việc ngủ bù mười lăm phút trên xe là lựa chọn nghỉ ngơi tạm thời hiệu quả nhất rồi.
Nghi loanh quanh chuyện tùm lum thì Kiên cũng tới nhà. Bà ngoại là người ra đón cậu đầu tiên, nếu nhớ không nhầm thì hôm nay ông bà sẽ sang nhà hàng ăn cơm liên hoan của thôn.
"Kiên về rồi đấy à, hôm nay ông bà sang nhà bên ăn cơm, cháu ở nhà nhớ không được bỏ bữa đâu đấy nhé."
Bà ngoại giọng hơi khàn, nói tiếp: "cơm canh bà nấu sẵn ở trong nhà rồi. Nếu không hợp khẩu vị thì mua đồ ăn ngoài ăn nhé."
"Vâng cháu biết rồi. Mà ông đâu rồi ạ?"
Bà ngoại Kiên bực dọc, nhìn về phía cửa nhà nói lớn: "Ông nó xong chưa đấy, đi ăn một tí rồi về mà lâu quá!!"
Kiên cũng ngó nhìn, mà công nhận bà ngoại giọng đôi lúc khỏe thật. Nếu hồi trẻ bà không bị phải bệnh viêm họng mãn tính thì suất học bổng ngành Báo chí làm phát thanh viên đã không phải nhường lại cho người khác rồi.
Giọng nói dần tới gần, ông ngoại ăn mặc rất gọn gàng: "Tôi đây! Tôi bảo bà là nói nhỏ nhẹ thôi. Bà bị viêm họng chưa đủ hả?"
Người đi tới là ông ngoại rất thích chăm chú bản thân suýt trễ giờ của cậu. Cả hai ông bà dặn dò cậu vài thứ rồi cùng nhau đi ăn cơm, Kiên chào ông bà rồi cũng vào nhà.
Còn tận ba ngày nữa mới chính thức vào học, không biết trong ba ngày này nên làm gì đây? Sách vở cũng đã lấy về, giờ chả nhẽ học trước khi vào học chính thức nhỉ?
. . .
Tiếng xào xào từ thức ăn trong chảo, mùi thơm nhè nhẹ thoáng qua trong không gian căn bếp. Món sườn xào chua ngọt được sắp lên bàn nhanh chóng thu hút "con mồi".
"Mẹ ơi, anh Kiên đi đâu rồi?" lời nói còn vương ngái ngủ, kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn. Nguyễn Hoàng Hải - em trai kém Kiên hai tuổi hiện vẫn trên thành phố cùng bố mẹ.
"Hỏi bố đi." Giọng nói nhẹ đáp lại từ phía người phụ nữ thanh lịch mang vẻ đẹp tri thức, cởi bỏ tạp dề rồi treo lên giá . Hà Thị Phượng - người phụ nữ của gia đình, hiện đang là giảng viên đại học.
Hải nhăn mũi, ngán ngẩm: "Dạ thôi mẹ... Mà hôm nay bố về không ạ?"
Mẹ Phượng kéo ghế ra rồi ngồi xuống, không biết hôm nay trên lớp có sinh viên nào quên nộp bài tập hay trong lòng vẫn còn thổn thức chuyện ngày hôm đó mà sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
"Hôm nay bố con ở lại văn phòng, tối mới về. Nếu con muốn tới thăm ông ấy cũng không sao." Mẹ Phượng day day chán nói tiếp: "Mà thôi, hôm nay buổi khai giảng trường con thế nào?"
Miệng Hải còn đang nhai cơm, suy nghĩ một lúc rồi mới nuốt thức ăn xuống đáp: "Cũng không có gì đâu ạ, lớp con năm nay thêm học sinh mới, nghe nói là con gái mà chưa gặp mặt."
"Ừ, thế thì hòa nhập với bạn bè nhé. Chiều nay con có tiết không?"
"Dạ không, theo lịch thì chiều nay con có buổi tập cầu lông với đám bạn rồi. Mà nay chắc con về muộn á, bố mẹ không cần chờ cơm đâu."
"Ừ, thế mẹ tạm thời khóa tài khoản con."
Ngữ điệu nhẹ nhàng nghe rất điềm nhiên nhưng đối với Hải thì y như đang thông báo việc cậu ra ngoài một khi ăn là ăn vô tội vạ, không lành mạnh cần khóa lại.
"Mẹ à~....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top