Chương 8: Cậu Cả, cổ cậu?

Lý cúi người hồi lâu, không nghe thấy cậu cả đáp lời. Đợi qua lúc lâu, Lý mới ngẩng đầu, cậu cả chẳng còn đứng đó nữa. Hiên nhà vắng lặng, như thể Lý hoa mắt, nếu không phải bên trong gian ở của cậu, đèn bị dập tắt, Lý cũng không dám tự tin nói mình vừa gặp cậu cả.

Cậu cả trong nhà là người con duy nhất của ông Điền. Năm xưa, bà cả còn hoài thai một người con nữa, nhưng chẳng may, bà không giữ được đứa bé, cũng không qua khỏi cơn nguy kịch. Ông Điền về không kịp. Lý nghĩ đó là niềm ân hận day dứt của ông Điền sau từng ấy năm. Vì kể từ đó, ông Điền thay đổi khác lắm. Những người làm lâu năm ở nhà đều bảo, thuở xưa bà cả còn sống, ông Điền đi đâu cũng nhớ về, ông yêu thương bà lắm, dịu dàng lắm.

Mất bà cả, ông Điền chẳng lấy thêm ai, tình cảm của ông dành hết cho cậu Quân. Không chỉ vì cậu Quân là người con duy nhất, mà còn vì cậu Quân giống bà.

Lý khi ấy còn quá nhỏ, lúc bị bán vào Điền gia luôn ở gian buồng sau, hằng ngày dọn dẹp, giặt giũ, quét tước. Được một năm Lý vào ở, bà cả mới mất, Lý không nhớ rõ mặt bà cả, cũng chẳng được gặp bà đôi ba lần.

Tháng Giêng ra Tết hàng năm là giỗ bà cả cùng cậu chủ nhỏ. Có lẽ gần tới ngày, cậu Quân mới còn thức đến giờ.

Lý ở nhà ông Điền từ năm bốn tuổi, năm nay đã 19, cậu Quân hơn Lý một tuổi. Dẫu vậy, 15 năm sống ở nơi này, Lý rất ít khi gặp cậu cả. Người Lý không hiểu nhất cũng là cậu.

Cậu Quân được ông Điền cho đi học trên Huyện lớn, ông cất một căn nhà riêng trên đấy cho cậu ở, có người hầu hạ riêng, chỉ có giỗ mẹ, em trai và lễ Tết, cậu mới ở Làng Lỵ.

Những ngày cậu chuẩn bị về, người làm người ở, gia đinh, tất cả người hầu đều bị gọi lại dặn dò.

Cậu Quân không thích bị làm phiền. Không được làm ồn gian ở của cậu, dọn dẹp xong phải đi luôn. Nếu có việc, ông Điền sai mới được qua gõ cửa phòng cậu. Cậu ăn cơm vào đầu giờ Tuất, nghỉ ngơi vào giữa giờ Hợi, dậy vào giờ Mão. Không mấy mươi khi sai sót.

Từ đồ ăn đến quần áo cậu mặc phải chỉn chu. Cậu thích mặc lụa Đông Phương thêu chìm. Cậu Quân là người kén ăn, ngoài một vài thứ không ăn được, cậu cũng không ăn tanh, không ăn ngọt,...

Có tận hai trang người hầu trên Huyện đã ghi lại để gửi ông Điền cho người làm ở nhà ghi nhớ.

Ông Điền không ở nhà, mọi việc cậu Quân làm chủ.

Đặc biệt: Cấm tiệt đứa nào ve vãn cậu Quân, phát hiện, đánh chết.

Lý lắc đầu, xua đi một nghìn lẻ một những thắc mắc về cậu cả. Lý còn chuyện phải làm ngày mai, leo lên giường, Lý nằm một lúc là ngủ luôn.

***

Sáng mùng hai, trời chưa sáng, Lý đã dậy. Người hầu trong nhà cũng lục tục làm việc. Ở nhà ông Điền, mùng hai Tết mới là lễ to. Tối giao thừa đốt pháo, mùng một là họp bàn nội tộc trong nhà, họ hàng thân thích nhà ông Điền sẽ tới tự sớm, được phân vào các phòng khách hai bên sườn nhà, trước mặt là sảnh hiên chạy dọc nối các gian với nhau.

Đúng giờ trong nội tộc sẽ làm bái tế cầu cúng ở gian Tổ, gian thờ, rồi mới chuyển qua ngồi nhà khách. Những gì cần nói, cần chúc, cần dặn, đều từ mùng một, kết thúc là bữa tiệc chiều rồi thôi. Sau mùng một Tết, người có việc có thể về trước, người thư thả có thể ở lại cỗ tiệc mùng hai, chơi tới vãn Tết.

Đa phần, nội tộc nhà ông Điền đều trông chờ ngày này để quen biết nhiều hơn, mở rộng mối quan hệ, tạo điều kiện cho buôn bán sau này, ít ai chối từ mà về ngay chiều hôm trước. Lý tranh thủ hôm qua lúc cỗ chu toàn mới sang chòi trâu với ông Cả cái Tình.

Quay trở lại hôm nay, gian bếp sáng đèn, nhóm khói, bắt đầu chuẩn bị lên thực đơn, người làm luôn chân luôn tay. Hôm qua đã phân việc rõ ràng, nên hôm nay mọi người làm đâu ra đấy. Lý nhìn thấy cái Đình đang le te, túm lấy nó:

"Này Đình, qua anh bảo gì?"

Đình trợn mắt, giãy ra:

"Em có làm gì đâu?"

Lý cười cười:

"Anh cũng làm gì đâu? Hỏi thôi mà."

Đình bật lại anh Lý:

"Em ra giúp mọi người, sao nào? Có thế anh cũng không cho à?"

Lý vẫn giữ nụ cười không đổi, nhướng mày chất vấn, giọng điệu không thương lượng:

"Anh phân hôm nay mày cắm hoa cơ mà?"

"Ra giếng đi, đội cắm hoa đang chờ nãy giờ rồi đấy, không kịp thì liệu hồn."

Đình giận dỗi quay người đi. Đợi nó đi khuất, Nụ với Lành đang ngồi nhặt rau mới tủm tỉm nói chen vào:

"Chỉ có anh Lý mới nói được nó thôi."

Anh Lý lắc đầu:

"Không dám, mấy đứa làm ăn cẩn thận cho anh nhờ."

"Đừng quên, nhặt rau với phụ bếp thôi đấy Nụ, cháy một lần nồi rồi."

Nụ nhăn mặt kêu:

"Eo anh lại trêu em!"

Lý kiểm tra hết từ sân chính đang bày bàn tới sân sau, giục mọi người nhanh tốc độ một chút. Giờ Mão ông Điền sẽ bắt đầu thắp hương cúng lễ. Khách sẽ tới tầm giờ Thìn, ăn cỗ giờ Tỵ. Tất cả người làm, giờ Thìn lên hết sân chính để hầu hạ khách cho chu đáo, vẹn toàn.

Dưới sắp xếp của Lý, mọi việc xong sớm hơn kế hoạch, ông Điền rất hài lòng.

Đúng giờ Mão, cậu Quân cũng bước ra khỏi cửa, người làm đều cúi thấp người chào, nhưng vẫn len lén nhìn cậu. Hôm nay cậu mặc áo dài màu xanh biển đậm, vẫn hoa văn thêu chìm bằng sợi tơ vàng.

Cậu Quân nhà ông Điền là người có vẻ ngoài nổi bật xuất chúng, cậu đứng ở đâu cũng thu hút ánh mắt người khác.

Dáng người cậu cao lớn, màu da không quá trắng, trông khoẻ mạnh giống làn da ông Điền. Giương mặt cậu góc cạnh, ngũ quan sắc bén, có chiều sâu, nhìn một lần là ấn tượng sâu sắc.

Cậu có đôi mắt phượng hẹp dài, ánh nhìn sắc như dao lam. Đôi mắt ấy khi nghêm túc trịnh trọng nhìn người đối diện, đều khiến đối phương có cảm giác bị áp chế. Lông mày cậu Quân đậm như vẽ, nghe đồn xưa bà cả lấy lá trầu vẽ dáng mày cho cậu, dáng mày kiếm. Quả thật sau này lông mày cậu dày, đẹp. Mày kiếm đôi lúc hơi nhướn lên đầy vẻ kiêu hãnh.

Nếu bảo cái đẹp trên thường hưởng từ ông Điền, thì có lẽ, dáng mũi cao thẳng và khuôn miệng cậu Quân thừa hưởng từ bà cả. Cậu Quân có nụ cười đào hoa hút hồn.

Vẻ ngoài là thế, còn tâm tư cậu Quân thì kín kẽ, khó đoán, khó dò.

Người hầu trên Huyện đánh thư về nhà cho ông Điền, đếm không xuể các tiểu thơ có tiếng trên đó cho người theo cậu tận về nhà, muốn được cậu để ý, thư gài ngoài cửa, người hầu mở đọc còn đỏ mặt. Trước nay, cậu Quân đều không mảy may để ý đến họ.

Lý nghĩ bụng, năm nay cậu Quân có khả năng chuyển hẳn về làng Lỵ, chẳng lẽ mấy cô theo tận về đây, không đến mức đó chứ? Lý nhịn cười.

Cậu Quân đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn qua về phía này, Lý giật mình cúi thấp đầu hơn.

Đúng là Lý nói sao, chuyện xảy đến như vậy. Sau khi ông Điền, cậu Quân cùng hàng dài nội tộc bước ra khỏi gian Tổ khi hoàn tất lễ nghi khấn thờ, cúng bái, khách khứa liền nối nhau vào cửa ông Điền chúc Tết. Cửa bắt đầu mở từ lúc đó không đóng. Người ra người vào đạp muốn mòn lối đi.

Khách khứa đông không kể hết, các ông các bà lớn trên Huyện, khách buôn, khách làm ăn, nghệ nhân,... đủ cả. Thoáng thấy có ông bà còn mang theo cả con gái. Lý trông thấy gần như có tới mười mấy cô tiểu thơ xinh đẹp lụa là, yêu kiều thướt tha đang thẹn thùng tìm kiếm bóng dáng cậu Quân.

Người làm người ở xong công việc nhà dưới đều lên hết trên này hầu hạ. Việc cứ liền tay không lúc nào ngơi. Lý phải chạy xuống kiểm tra nốt có người nào trốn việc không, bắt được cái Đình đang từ phòng bếp chui ra:

"Đình, lên nhà trên hầu hạ khách, món lên hết bàn rồi còn vào đây làm gì?"

Đình cãi lại:

"Một món đây, em mang lên còn gì!"

Đình giơ đĩa thức ăn, Lý thấy là đồ ăn thật nên cũng không bắt bẻ, tránh đường cho nó đi. Lý kiểm tra một lượt, chạy cũng nhanh chóng để vòng lên nhà trên, gặp cả Nụ cũng đang đi lên với mình:

"Anh!" Nụ gọi.

"Nãy anh thấy mày trên sân chính rồi, đi đâu đấy?"

"Em đưa khách đi rửa tay." Nụ trả lời.

"Ừ"

"Anh ơi, đoán xem em đưa ai?"

Lý không quá nhập tâm, chỉ đáp lại Nụ theo phản xạ:

"Ai cơ?"

"Cậu lớn nhà họ Phan ạ, Phan gì Quyết í, em không nhớ."

Lý tiếp lời:

"Cậu Phan Văn Quyết."

"Thôi nhanh lên! Khả năng mọi người vào bàn chuẩn bị khai bữa hết rồi."

Lý ngắt ngang không để Nụ cà kê kể chuyện. Nụ cũng nhấc chân chạy theo anh Lý.

Khai cỗ, người hầu đứng ở các bàn, lại đứng đầy hai sảnh chờ gọi. Lý vẫn đang ngẫm nghĩ, nãy bếp đã báo lên hết món rồi mà. Sao lại thêm món cái Đình cầm trên tay?

Lý cúi đầu nhưng vẫn lén đưa mắt nhìn quanh, thế rồi, Lý phát hiện bàn ông Điền và cậu Quân dư một đĩa.

Lý vỡ lẽ ra, món này không có trong danh sách, cơ bản món cái Đình bê không phải đồ ăn bếp nấu trong bừa cỗ hôm nay, món viên chay trong thực đơn bếp nấu có rưới sốt, của cái Đình thì không.

Lý bối rối, lòng nóng như lửa đốt, Lý chưa dám hình dung ra hậu quả sẽ như thế nào. Lý có quyền chọn im lặng, sẽ không một ai biết ngày hôm này xảy ra sơ suất nhỏ vặt vãnh này, chỉ là thêm một đĩa thức ăn thôi, ngày hôm nay Lý đã làm tốt công việc được ông Điền giao phó.

Nhưng, lương tâm Lý không cho phép, không biết không nói còn đỡ, chứ nếu đã biết, thì bắt buộc phải bẩm lên với ông Điền, lỡ món cái Đình xảy ra vấn đề? Lý không tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng như thế nào sẽ xảy đến.

Trong ánh mắt nghi hoặc của Nụ, Lý cúi người đi qua các bàn, bước nhanh đến bàn ông Điền ở phía trên. Ông Điền đang tiếp khách tại bàn, Lý cúi thấp đầu đợi ông nói xong câu, mới nhỏ giọng bảo bên tai ông có đứa người ở bên dưới bày thêm một món ở bàn này, không phải đồ trong thực đơn.

Sắc mặt ông Điền nhìn không thay đổi, nhưng mồ hôi lạnh toát lưng Lý, Lý biết mình xong rồi, sau bữa cỗ hôm nay, không ai biết sẽ phải đối mặt cơn giận của ông như thế nào.

Đĩa Đình bê thêm được đặt ở ngay vị trí bát cậu cả. Ông Điền cất giọng:

"Thay cho ông đĩa này xuống."

Lý nặng nề, giữa bữa cỗ, sai kẻ ăn người ở hạ bất cứ món nào trên mâm cỗ khi vừa bắt đầu động đũa cũng là tối kị. Quả nhiên, sau khi ông dứt lời, khách đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì, không rõ ám chỉ gì, cậu Quân thì ung dung đặt đũa xuống.

Lý đi sang bên đằng cậu, nhấc đĩa ra, chợt, Lý thấy phần cổ cậu Quân lộ ra khỏi vải áo, da cậu lấm chấm đỏ.

"Cậu Cả, cổ cậu?"

Lý nhìn kĩ một lần nữa, dấu mờ đỏ như châm kim kia sưng lên bằng mắt thường trông thấy, Lý nhìn đĩa thức ăn mình đang cầm, nhìn bát cậu đang dở, như nghĩ ra điều gì kinh khủng lắm. Lý run lên, người rụng rời đổ đốt, nhìn sang ông Điền, lạc giọng:

"Bẩm ông, hình như cậu cả bị dị ứng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top