Chương 6. Không một lời từ biệt báo trước.

Không dưới mười lần, Tình nghĩ đến việc đi tìm thằng Kiến. Nhưng cái suy nghĩ "Vì mày nên bà mới chết!" cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó. Nếu nó không đi hái măng, thằng Kiến sẽ không có cơ hội đem trâu đi mất. Là tại nó.

Đừng nghĩ nữa, Tình gác tay che mặt.

Thất đầu bà mất, Tình vẫn loanh quanh ở buồng, ông Cả bảo làm cơm cúng như nào, nó máy móc làm y như thế. Anh Lý xin thuốc ông Điền cho nó bôi, sắc cho nó ấm thuốc, cơn sốt cũng lùi đi.

Đêm, Tình nằm trên giường, vẫn nằm phía ngoài theo thói quen, quay mặt vào nơi bà vẫn hay nằm, Tình không sao ngủ được. Tình đắp chiếc chăn bà chần bông cho mình, chiếc chăn trước giờ vẫn gập đầu giường, chăn dày như vậy, nhưng cơ thể Tình cứ lạnh điếng.

Đến một ngày, Tình mở mắt tỉnh lúc nửa đêm, bốn phía lặng như tờ, trống vắng. Tình mở miệng tự hát ru chính mình. Giọng nó tẻ ngắt, chán chường, hát cũng không đúng nhịp. Nó chỉ biết mỗi bài này, bài ru mà bà đã hát cho nó nghe nó đôi lần.

"À á à à hời, à á à à ơi."

"Cái cò mày đi ăn đêm, đậu phải cành (à) mềm, lộn cổ xuống (à) ao."

"Ông ơi ông vớt tôi nao, ông nỡ lòng nào ông lại xáo măng, có xáo thì xáo nước trong, đừng xáo nước đục (ớ) đau lòng cò con."

"À á à à ời, hà há hà, hà ơi."

Tình cứ lặp đi lặp lại như cái máy, hát đến lần thứ ba thì ngừng hẳn.

Không giống.

Tình ơi, bà mày đã chết vào mùa đông ấy, khi trời xám xịt sương giăng, gió vừa cứa qua buốt lạnh, gió không thấu ở da thịt, mà nghiến vào tim mày, ruột dạ trong mày. Thật đau đớn biết bao, hô hấp mày đã ngừng lại sau cái ngày hôm đấy, thừa nhận đi.

Không một lời từ biệt báo trước, từ nay, mày đi non sông bốn bể cũng không gặp được bà. Trên đời này, chẳng còn ai nữa.

Còn cứ sống đi, đây là bổn phận, là trách nhiệm của mày, sống cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay rồi đi tìm bà.

Tình ơi, Tình ơi.

***

Thời gian nhanh chóng, chẳng mấy đã 49 ngày bà ngoại, Tình nhờ ông Cả chở lên Huyện, nó mua thịt lợn, thịt bò, rau củ, ít vàng mã, hết 15 đồng. Ông Cả đòi trả, nó không cho.

Giữa trưa, hai ông cháu mới về đến làng. Hôm ấy Tình làm mâm cơm cúng tươm tất, thịnh soạn.

Bày mâm cỗ lên, Tình châm nén nhang. Bấy giờ, xong xuôi Tình mới đi bộ qua nhà ông Điền. Tình không biết gọi cửa như nào, bèn dùng tay đập lên cửa gỗ, âm thanh vang lên trầm đục. Tình biết tầm này ông Điền ở trên Huyện, nên mới sang.

Mở cửa cho nó chắc là người làm trong nhà, người cao ngất, mặc cái áo đen, nó phải ngửa cổ nhìn. Người đứng ngược sáng, nắng từ sau lưng hắt qua, ở khoảng sân bừng sáng rực rỡ nhà ông Điền, mặt mũi người kia khuất chẳng rõ, nhưng không phải anh Lý mà nó đang tìm.

"Anh Lý có nhà không ạ?"

Người phía trước lùi về sau, nghiêng sang một bên, tránh đường cho nó, giọng trầm thấp hời hợt:

"Vào mà tìm."

Tình gật đầu, bước vào sân, lúc nó quay lại nhìn, người kia đã không còn đứng ở cổng. May mắn là, đi loạn một lúc, Tình lạc trúng vào vườn cây cảnh quý nhà ông Điền, thấy anh Lý đang tưới cây trong đó.

Lý thấy bóng ai lùn lùn thấp thấp như cháu gái bà Vạn, còn tưởng mình nhìn nhầm. Thế rồi thấy chỏm tóc trên đầu không sai biệt lắm, mới tắt nước, nhảy qua:

"Ô! sao mày vào được hay thế em?"

"Có người mở cửa cho em."

Lý nghe cũng đoán là người làm mở cửa cho, nhưng bình thường ít người làm nào dám tự ý cho người khác vào nhà ông Điền, vì nó dường như là quy tắc ngầm trong nhà. Lý đoán chắc là cái Lành hay cái Nụ. Chỉ có hai đứa nó mới ngơ ngơ thôi.

"Tìm anh hả? Có việc gì thế?"

Tình nhìn anh Lý, đến hôm nay, nó mới có được lần nghiêm túc nhìn xem người đã cõng mình về nhà đêm hôm đó dáng vẻ trông như thế nào. Y như Tình tưởng tượng, một nguời vui vẻ, nhanh nhẹn, tràn đầy sức sống, mắt mũi môi đủ, lông mày dài đậm, gương mặt không sứt sẹo:

"Em mời anh với ông Cả qua ăn cơm với em."

Lý giật mình, vỗ đầu:

"49 ngày rồi nhỉ, được rồi, đợi anh, anh dẫn mày đi về."

Ông Cả sớm đã đợi trước bên nhà, hai đứa về tới, đồ ăn cũng nguội từ lâu. Tình múc từ nồi ra. Bát canh rau củ, nộm rau đậu, thịt bò xào, thịt luộc với muối.

Lý nhanh nhảu bày bàn, phụ Tình mang đồ bưng lên. Ba ông cháu ngồi ăn với nhau, bầu không khí cũng được xem là thoải mái.

"Mày nấu hả em? Cái này làm như nào đấy? Ngon thế!"

Lý chỉ vào đĩa nộm với bát canh, cảm thán:

"Ngon hơn cái Nụ nhiều, nó đòi làm cơm cho cậu cả, châm lửa cháy cả nồi anh phải đi mua lại."

Ông Cả cười cười:

"Ông cũng bảo nó nấu ngon, hơn bếp bên ông Điền."

"Mà cậu cả về rồi à?"

Lý ra chiều suy ngẫm, nghe ông cả hỏi, hoàn hồn, gật đầu:

"Vâng, được một thời gian rồi ạ, không biết có ở lâu không hay cậu lại lên Huyện. Cậu cả cũng học xong rồi, chắc giờ chuẩn bị theo ông Điền."

Tình nghe không hiểu, nên cũng chẳng xen vào, nên ăn thì ăn, nên gắp thì gắp. Xong bữa, Tình tiễn anh Lý và ông Cả về rồi mới quay lại sân rửa bát.

Nước trong nhà không đủ, Tình một tay xách thùng, một tay đút túi, lững thững đi vào làng múc nước. Đường đi vào làng, có mấy người ngoái nhìn lại nó, ánh mắt tò mò có, ái ngại có. Nó lờ đi, không ai biết trong đầu Tình nghĩ gì.

"Bà chết mà nó dửng dưng quá nhỉ?"

"Tôi thấy..."

"Im đi!" Có người nạt ngang, giọng người đàn bà im bặt.

Hình như Tình nghe thấy, nhưng lại không giống lắm, vì sắc mặt nó vẫn vậy, chẳng biểu cảm gì hơn.

Cái giếng sinh hoạt của cả làng nằm sâu giữa bên trong, nhà bà ngoại thì ở ngoài rìa. Bình thường mỗi lẫn đi lấy, Tình đều lấy nhiều, nhưng hôm nay mệt, nó chỉ định xách 1 thùng rồi về. Thằng Kiến thấy bóng Tình từ xa, chạy trốn mất dạng, giếng chỉ còn một người đứng đấy. Tình siết chặt quai thùng, mắt liếc qua hướng thằng Kiến chạy đi. Nó chạy nhanh, người lẩn vào ngõ, loáng cái bóng dáng đã không thấy đâu.

Thế rồi, Tình cũng chẳng làm gì cả. Tình bước lại gần giếng, đặt thùng dưới chân, ném cái gàu treo xuống, rồi kéo dây lên. Lặp đi lặp lại vài lần, thùng cũng đầy.

Người kia đứng cạnh Tình, sau khi thấy Tình múc đầy, treo gàu lên, mới đi lên, thả gàu xuống, nhưng kéo lên bị trượt tay, lỡ làm dây tuột xuống mất.

Tình đã quay đi, nhưng đi được hai bước, mặt mũi lạnh tanh vòng trở lại.

Tình mấp máy môi không rõ nó nói gì, ngay chân giếng, có cái sào dài, Tình thả sào, dò đúng mối buộc của dây kéo, sào giữ dây vào thành giếng, kéo dần lên trên.

Lúc nắm được gàu đầy nước lên, nó đưa cho người kia.

Tình nhận ra, người này cao to hơn nó nghĩ, mặc áo đen, hình như là người làm nhà ông Điền ban nãy đã mở cổng cho nó.

Tầm mắt giao nhau, mắt bén sắc như dao của người đó va vào ánh mắt Tình, hai người nhìn nhau một lúc. Tình là đứa không chịu được trước. Chán thật, Tình muốn về nhà.

Tình mở miệng:

"Anh cầm lấy này."

Người kia đón lấy cái gàu, Tình cũng xoay người xách thùng nước của mình rời đi.

Tết ông Công ông Táo, rồi Giao Thừa, năm nay cái Tình đi ra đi vào một mình. Sau ngày bà mất, Tình rảnh rỗi chân tay hơn nhiều. Hồi bà Vạn còn sống, rằm, mùng 1 bà đều ra Đình làng thắp hương. Lần này, Tình đi thay bà, nó chẳng biết nên khấn gì, vậy là xin cho bà đến nơi tốt hơn, xin cho ông Cả được mạnh khoẻ, người có phúc sống bình an.

Thoạt nhìn, Tình vẫn chẳng khác gì lúc trước là mấy, gương mặt nó chẳng có biến đổi gì nhiều, có chăng là, đôi mắt Tình trở nên sâu thêm, kín kẽ hơn. Thi thoảng, Tình vẫn trèo lên tít cành đa to nhất, cao nhất, ngồi đung đưa chân, vẫn đi dạo bên bờ sông Dạ. Lúc chán, nó lại lên đồi, nằm vật ra. Tình không đi làm nữa, nhận tiền công xong, bèn cất chung một chỗ với số tiền bà để lại.

Ông Cả quan sát, cái Tình cứ sao sao, mà không biết chính xác là sao ở đâu, nó cứ nhạt thếch như thế, ông dặn ăn cơm ngủ nghỉ, nhưng cảm giác nó cũng không để tâm là mấy.

Sáng Giao thừa, ông Cả dắt Tình ra thăm mộ bà Vạn, mộ mới, cỏ còn chưa nhú. Ông lầm rầm khấn vái gì đó. Tình đứng đợi.

"Không muốn nói gì với bà à?"

Ông Cả ngoái nhìn nó.

"Không ạ." Tình đáp.

Đứng một góc đợi, hương cháy quá nửa, Tình mới lôi xấp tiền giấy đốt bên cạnh mộ. Đáy mắt nó phản chiếu hình ngọn lửa, lửa liếm rụi đống giấy, thành tro tàn.

Trên đường về, Tình chậm bước theo ông Cả. Bỗng, ông Cả dừng lại, không đi nữa:

"Tình ơi, về ở với ông đi, ông xin bà mày rồi, mày cứ như này ông sốt ruột lắm."

Tình đứng bần thần một lúc, ông Cả đợi nó, thế rồi, Tình đi vượt lên trên, một quãng, nó trả lời vọng lại:

"Về thôi ông."

Chiều tối giao thừa năm ấy, Tình dọn dẹp nhà cửa, mang tiền, mấy bộ đồ, với cái chăn may cùng bà ngoại, rời đi theo ông Cả. Trước khi đi, nó thắp một nén hương, quỳ vái ba lạy. Ông Cả đứng nhìn, đợi nó làm xong.

"Còn mang gì không?"

Tình lắc đầu, nó dời ánh mắt từ cái kệ đặt bát hương thờ bà nhìn sang, nói với ông Cả:

"Không ạ."

Ông Cả gật đầu, quay người đi ra.

Cửa buồng cài then, đóng cổng. Ông Cả đi trước, Tình theo sau. Bóng dáng ông Cả già nua, nó thì bé tí. Giao thừa sắp tới, nhà nhà quây quần bên nhau, nhà ai cũng sáng đèn, qua mấy nhà trong thôn, tiếng cười đùa lọt vào tai Tình, ánh sáng ập vào đôi mắt tối tăm của Tình, nhưng Tình thấy mình dửng dưng, xa lạ, âm thanh cũng lại chẳng nghe rõ ràng, cứ như thể có lớp màng che tai lại, xì xà xì xầm.

Suốt chặng đường dài, Tình không một lần ngoái đầu lại.

Pháo hoa bên nhà ông Điền đốt rực sáng cả vùng, trẻ con ùa ra xem.

Sắp sang canh.

Tình 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top