Chương 5. Bà muốn giấu thì thôi ạ.
Môi Tình khô nứt nẻ, vì khát nước mà tỉnh dậy, hai mắt lèm nhèm, chớp chớp một hồi lâu cũng chưa nhìn rõ được. Phải mất một lúc lâu sau, Tình mới tỉnh táo lại. Tình muốn ngồi dậy, nhưng người đau nhức, vết thương do cựa quậy lại rách nứt ra. Cảm giác ẩm ướt, mùi máu tanh rỉ ra trong không khí trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tình thấy người mình nhẹ hẫng, hụt hơi trôi nổi như người đang trên mây, hồn vía lơ lửng. Giờ nó đã biết vì sao mọi người đều sợ nhà ông Điền.
Tình còn tưởng sau trận đánh, mình ắt phải chết rồi, kí ức lung bung rối loạn, sắp xếp một lúc mới nhớ ra được, trước khi Tình lịm đi, người ta báo tìm thấy trâu rồi.
Vậy trâu đâu?
Thế còn Tình đang ở đâu?
Người đâu cả rồi?
Xung quanh Tình là bóng đen tối thẳm, dù đã mở mắt nhìn, vẫn chưa thể thích nghi, không nhìn rõ được xung quanh. Nhưng Tình chắc chắn, đây không phải nhà bà ngoại.
Cổ họng Tình đau rát, Tình muốn gọi người, mở miệng cất lời, nhưng chỉ thều thào được vài câu lại hổn hển. Tình thấy trong người mình lạ lẫm, mệt mỏi, nhức nhừ ra, đầu Tình đau như búa bổ, cả người hầm hập, môi Tình lúc ở ngoài sân nhà ông Điền đã bị cắn rách một góc, miệng còn sót vị máu tanh. Tình không ngồi được, không nói được, cảm nhận sinh mệnh mình nhỏ bé như muốn trôi tuột đi.
Tình nhớ bà quá.
"Bà ơi."
"khụ", "khụ"
Ho một lúc, dứt cơn ho, mắt Tình lại mở trân trân nhìn lên đỉnh màn. Không biết qua bao lâu, cảm giác trong phòng sáng lên một chút. Có người đẩy cửa bước vào, đặt đèn vào góc phòng, tiếng bước chân rời đi cũng nhanh chóng, Tình cố gắng đưa mắt dõi theo, nhưng không nhìn thấy ai cả, chỉ bắt được bóng đen đang khuất dần ngoài cửa.
Tình từ bỏ giãy giụa, cũng không còn muốn kiếm tìm, đợi Tình khoẻ lại, Tình tự có thể đi tìm bà.
Ánh sáng giúp Tình nhìn rõ hơn căn phòng, một cái giường nhỏ, bàn nhỏ, mái ngói, cửa sổ dán giấy mờ, nhà này đều làm bằng gỗ.
Không biết đã nằm ngẩn bao lâu, Tình nhắm mắt, tai vẫn nghe được những âm thanh xung quanh, lặng im chờ đợi.
Có người.
Có tiếng bước chân chạy dồn về phía này.
"Dậy! Dậy!"
Tình mở mắt, đập vào mắt là người đã bắt trói Tình lúc trên đồi.
Lý ngẩn ra khi đối diện với đôi mắt của Tình, nhưng nhanh chóng quay lại mục đích ban đầu:
"Mày tên gì?"
Không đợi Tình mở miệng thều thào, Lý sờ trán Tình.
"Chết mẹ, sốt nặng rồi, làm sao giờ? Liệu có sốt hỏng đầu không, anh không còn thuốc."
"Mà mày là Tình cháu bà Vạn đúng không?"
Tình nghe thấy nhắc đến bà, dùng hết sức gật đầu mạnh. Nhưng trong mắt Lý, cái gật đầu của nó nhẹ hều.
"Anh tên Lý, anh đã ra hiệu mày rồi, mày còn bướng cơ, mày xin thì ông Điền đâu đánh đến nỗi này."
Tình nhìn người trước mắt, lần đầu thấy có một người nói liên tục không dứt như vậy, cố nghe cho kịp mà đầu ong ong.
"Anh cõng mày về nhé."
"Về nhìn bà lần cuối."
Mắt Tình mở lớn, mặt nó tái nhợt. Lý thở dài:
"Nhanh kẻo không kịp, để sáng người ta đưa bà Vạn ra đồng mất."
Thế rồi Lý xốc hai nách Tình dậy, cẩn thận khẽ đặt lên lưng mình, tay Tình vòng qua cổ Lý, đôi tay đầy xước sể, bé tí.
"Anh chạm phải chỗ mày đau thì mày bảo anh nhé!"
Tình vẫn không nói gì, đầu nó miên man chậm chạp sau câu nói phía trước của Lý.
"Sao mày nhẹ thế?"
Lý đưa Tình ra khỏi nhà ông Điền bằng cửa sau, một tay đỡ mông không cho Tình trượt xuống, một tay cầm đèn soi đường đi.
"Anh nói mày đừng sốc."
"Mà thực ra thì anh cũng sốc. Làng mình có đứa tên Kiến trạc tuổi mày ấy. Nó giấu trâu của mày đi đấy, lúc mọi người thấy mày bị bắt trói nó mới sợ chết khiếp, biết gây ra chuyện lớn rồi."
Tình không phản ứng, nhưng Lý vẫn kể, Lý cho rằng cái Tình có quyền biết toàn bộ, nếu không, chắc sau này có ngày Tình phát điên mất. Bằng trực giác, Lý thấy con bé này nó cũng không bình thường cho lắm.
"Nó khai nó ghét mày nên buộc trâu giấu ở thửa ruộng nhà bá nó, bố mẹ nó hớt hải đi tìm, bà mày cũng ở trại trâu, thế là tập tễnh theo."
"Thằng này cũng ngu ngu, nó buộc trâu không chặt, nửa làng đi tìm, tới ruộng nhà bá nó vẫn không thấy, nghe bảo nó sợ khóc oà tại chỗ."
"Mọi người chưa biết tìm tiếp hướng nào, thấy bà Vạn vẫn tìm quanh đấy, lần dấu xuôi ra tận bờ sông Dạ."
"Hoá ra trâu đầm mình lặn nước ở sông, chắc sổng ra thì nó ra đấy."
"Bà Vạn tính kéo trâu lên, nhưng lúc tới gần sông thì bị trượt chân ngã, lúc đấy mọi người tưởng không sao đâu, vì bà mày giục nhanh bảo kéo trâu về nhà ông Điền, sợ mày bị đánh không cứu được. Ai mà có ngờ..."
Lý hơi ngoảnh mặt lại, thấy cái Tình gác trên vai mình vẫn im thin thít nghe chuyện, như chẳng phải đang kể về nó, như không có ai liên quan đến nó vậy.
Lý chậc lưỡi kể nốt:
"Mọi người từ xa đã gào tìm được trâu, ông Điền cũng không đánh mày nữa, mà mày ngất rồi, máu me đầy, kinh bỏ mẹ. Anh mới cõng mày tạm về buồng anh, vì do không thấy bà Vạn đâu."
"Ông Cả phát hiện bà Vạn không có trong đám đông, mọi người quay lại sông Dạ, bà Vạn nằm đấy rồi."
"Hình như bà Vạn chân có bệnh lâu mà giấu, ngã lần này nặng hơn, chân cũng dính nước nên nghiêm trọng, ngoài trời thì lạnh quá. Về nhà nằm được 2 hôm, chân sưng đau, phồng to thì mất. Mày tới hôm nay mới tỉnh, tính ra vẫn kịp, chứ mai thì bà Vạn người ta đưa đi chôn mất."
"Bà mày nói dặn gì với ông Cả ấy, mày về thì hỏi xem."
Tình không nói gì, Lý cũng cảm thấy không khí ngột ngạt hơn. Tự nhiên thấy con Tình số khổ quá, giờ thì nhà nó chẳng còn ai. Lý vốn là đứa nhanh nhảu, miệng mồm chẳng kém ai, nhưng chính lúc này đây, lại chẳng biết nói gì cho phải. Giờ mà nói gì cũng thành sai thôi.
Lý thấy Tình không buồn, không khóc, không làm loạn, nhưng hẳn con bé đang sụp đổ lắm. Lý nghe được người làng nói với nhau, ở làng này trừ bà Vạn ra, Tình chẳng nghe ai, một mình một kiểu, bướng bỉnh, quái đản.
Đi được quá nửa chặng đường. Lý mới nghe được tiếng thều thào bên tai. Thậm chí, Lý còn ảo tưởng mình nghe nhầm, âm thanh phát ra rồi nhẹ biến tan trong không khí:
"Là lỗi của em à?"
***
Là lỗi của Tình ư?
Mẹ chết là lỗi của Tình ư?
Bà chết cũng là lỗi của Tình ư?
Sao bà lại chết?
Tại sao bà lại chết cơ chứ? Đột ngột quá. Chết có gì tốt, sao mọi người luôn rủ nhau đi chết hết, để lại mình Tình. 5 tuổi, ngày biết xung quanh truyền tai nhau mẹ vì Tình mới chết, Tình cũng chẳng cảm thấy gì, không thấy mình khổ, không sao, có bà là đủ rồi, nhưng giờ đến cả bà cũng chết.
Bà cũng rời bỏ Tình.
Bà chết rồi.
Tình sẽ đội khăn tang như bao người từng làm, đưa hòm gỗ đựng bà ra đồng, khóc ở mộ bà, rải hoa, tung tiền, và tự tay ném nắm đất đầu tiên vùi xuống.
Sẽ phải làm như thế ư?
Sẽ!
Vì phải làm như thế, người chết mới yên nghỉ, mới được siêu thoát, đến một thế giới tốt đẹp hơn.
Tình đã nghe mọi người nói với nhau như thế. Bà ngoại xứng đáng đến một thế giới tốt đẹp hơn, dù không có Tình.
Giờ đây, nỗi đau thể xác, máu rỉ chằng chéo trên lưng Tình cũng không thấy đau mấy, cảm xúc Tình tê liệt, Tình dại hẳn đi. Sâu trong mắt Tình, ánh đèn toả ra từ tay anh Lý dần trở nên u ám, tắt lịm, đáy mắt nó lúc này, ánh sáng trở thành thứ hiếm hoi, xa xỉ.
Đường này là đường về nhà. Lúc nào đi đâu, cứ nhá nhem tối, nó sẽ muốn về nhà. Nhưng lần này về nhà, nhà chẳng còn là nhà mà Tình mong mỏi.
Ông Cả đứng đợi ở cửa buồng, vải trắng rủ khắp nơi, giữa buồng chật hẹp đặt cái hòm gỗ, đèn nến, mùi khói hương nghi ngút. Ông Cả đón Tình từ lưng của Lý, đặt xuống giường.
Lý biết ý, trở người ra sân đợi.
Tình như con búp bê vải rách nát, mắt đăm đăm nhìn chiếc hòm gỗ.
"Tình, ông Cả gỡ đinh cho con nhìn bà lần cuối nhé?"
Tình mấp máy môi, lúc ông Cả kiếm được cái kìm, toan lại gần hòm bà thì nghe được Tình mở miệng:
"Không ạ."
"Con không nhìn đâu, để bà yên nghỉ đi ạ."
Gỡ đinh ra sẽ không được may mắn. Tình biết hết.
Giọng Tình nặng như chì, nhả ra từng chữ, ông Cả rơi nước mắt xót xa
"Đau không con?"
"Ông xin lỗi, ông chẳng làm được gì cả."
Tình lắc đầu.
"2 hôm nằm nhà, bà con lúc tỉnh lúc mê gọi tên con, bà đưa ông túi này."
Tình mở túi không được, ông Cả đưa tay gỡ nút thắt hộ Tình, bên trong toàn là tiền, tiền lẻ, tiền xu, tiền giấy, đếm cả được 318 đồng 6 xu.
"Bà con bị đau xương, bà bảo xương nhức đau nhói từ bên trong, dạo này nặng thêm, nghiêm trọng hơn nhiều. Hôm bà con ngã, ông gọi Tình về, nhưng bà vẫn muốn giấu. Ông xin lỗi Tình."
Tình lại lắc đầu, tay nắm chặt chỗ tiền bà để lại.
"Bà muốn giấu thì thôi ạ."
"Bà con vẫn lén con đi làm, để dành được ngần này tiền, chắc sau Tình lấy chồng, là của hồi môn của bà cho con đấy."
"Tình, con phải sống thật tốt, có bà con ở đây, bà không kịp nói với con, nhờ ông chuyển lời."
"Tình có nghe rõ chưa hả?"
Ông Cả mặt đẫm nước, Tình thì vẫn như cũ, chỉ cúi đầu nhìn tiền trong tay.
Suốt cả sáng đó, Tình như không biết thế nào là đau, người ta khiêng hòm đi trước, Tình khập khiễng theo sau, máu vẫn rỉ đôi chỗ qua vải, áo Tình mặc nhuộm hoa đỏ. Hàng xóm nhìn theo ái ngại, xót xa, mấy bà, mấy cô hay đi cấy cùng bà Vạn nghẹn ngào tiễn đưa, đám tang chẳng có tiếng khóc là mấy, cứ lặng lẽ vậy, đưa bà Vạn ra đồng, rải tiền mua đường, bà đi thượng lộ bình an.
Từ đầu đến cuối, khi xong xuôi hết mọi việc, vẫn không ai thấy được cái Tình khóc.
Trời đông hanh khô, sương muối treo giăng không nhìn thấy đường, bà đi vào ngày lạnh buốt, không kịp đắp chiếc chăn Tình may.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top