Chương 3. Sao mày biết nó làm mất trâu?
Thời tiết đang giao mùa, hanh khô khó chịu, gió chớm lạnh, se se. Tình nghĩ, qua vài hôm nữa, chăn trâu xong, gần Tết tiền công dồn lại, Tình cũng đủ mua được thuốc cho bà, với sắm ít đồ Tết. Loại thuốc tốt nhất trên Huyện, Tình nhờ ông Cả hỏi cho, áng chừng dành dụm đến khi đó là đủ. Nhưng, vào lúc tưởng tượng ra khung cảnh ấy, thì biến cố ập tới.
Tình làm mất trâu.
Không ai nghĩ chuyện này có thể xảy ra, vì Tình là đứa trước giờ chưa từng sơ sẩy việc gì. Ông Cả biết rõ, riêng ai chứ cái Tình, giao làm gì, nó làm đấy, không chỉ hoàn thành, mà còn làm tốt là đằng khác.
Lúc hay tin, trùng hợp bà ngoại cũng đang ở trại trâu, hôm nay bà đi ké ông Cả lên Huyện giờ mới về, định đợi Tình lùa trâu xong hai bà cháu cùng về nhà. Bà chân tay rụng rời, ông Cả còn phải hỏi lại xác nhận xung quanh. Tình nhận chăn 40 con trâu, nhưng dồn về trại, chỉ còn 39 con. Không rõ một con lạc mất khi nào, lạc mất ở đâu.
Tình lùa trâu về trại, đóng cổng rồi chạy đi tìm trâu lạc từ ban nãy.
Thằng Kiến chính là đứa báo tin Tình làm mất trâu. Nó gào tướng ở bên trại, xung quanh ruộng ai cũng nghe thấy:
"Con Tình làm mất trâu nhà ông Điền, có bán cả nó cũng không được con trâu."
Nó hả hê sung sướng:
"Kì này mày chết chắc rồi, để ông Điền biết thì nát đòn."
Bà ngoại rõ năm rõ mười, thằng Kiến còn ghét con Tình nhà mình, hai đứa chúng nó như chó với mèo, đánh nhau từ thuở bé, nhưng không nghĩ nó bù lu bù loa như vậy. Bà nghĩ bụng, chắc kể từ ngày bị Tình chọi đá vỡ đầu, đến giờ thằng Kiến trong lòng vẫn ghi thù.
Bà định chạy đi cùng cái Tình tìm trâu, bị ông Cả giữ lại.
"Chân tay bà như này, mới ngã xong chưa chừa à, ngồi đây, tôi đi tìm với nó."
Nói rồi rảo bước đi nhanh, không đợi bà Vạn kì kèo.
Mấy người bên đồng đều nhỏm dậy, đứng tụm lại bàn tàn nhìn về phía trại trâu, lâu lắm rồi không có vụ nào to như lần này, lũ trẻ con vây quanh thằng Kiến:
"Sao mày biết nó làm mất trâu?"
Thằng Kiến chắc nịch:
"Nó chăn trâu còn đi chơi, tao tận mắt nhìn thấy, mãi không thấy nó về."
Con Cúc nhỏ giọng nói với mấy đứa xung quanh:
"Không ấy, trâu mà bị ai bắt trộm thì ông Điền đánh chết. Mẹ tao bảo ông Điền nghiêm lắm."
Thằng Cường cũng đáp lời:
"Cha tao kể xưa có ông nhận chăn trâu, không biết làm sao để trâu gãy chân, ông Điền cho đánh đến khi chân ông kia cũng gãy luôn đấy."
"Thế á?"
"Ôi!"
...
Không biết chuyện thật hay giả, nhưng túm trẻ con đều nói chuyện đến hăng say. Bọn nó nghĩ mà rùng mình, con Tình đợt này không tìm được thì nhừ đòn mất. Dù không ưa nhau nhưng bọn nó đều mong cái Tình tìm được trâu mà trả cho nhà ông Điền.
Cùng lúc đó, Tình đang chạy lại lên đồi, hôm nay nó dẫn trâu, lúc chờ trâu ăn cỏ, Tình lên đồi hái ít măng, tính tranh thủ một chút, sang đông rồi, muối măng để ăn dành. Tình không đi lâu, rất nhanh chóng nó đã quay lại, nhưng giữa đường gặp người đi lạc, nó dẫn người ta ra khỏi đồi.
Lúc vội vàng quay trở lại, không thấy trâu đâu. Lạc mất một con. Đếm ba lần bảy lượt vẫn không đủ. Tình tìm quanh một vòng không thấy, định dắt trâu về trại, sau đó quay lại tìm tiếp. Nó sợ lỡ trong lúc tìm để lạc nhiều trâu hơn thì trăm cái mạng không trả nổi nhà ông Điền.
"Thấy chưa Tình ơi?"
Ông Cả bắt được cái Tình đang hốt hoảng ở đồng xa, nó đang dáo dác tìm quanh, ông nhìn cũng sốt ruột.
Ông Điền giờ Thân là bắt đầu ở trên Huyện về, mỗi tuần sẽ kiểm sổ một lần, nay vừa đúng ngày kiểm sổ sách. Nếu không nhanh tìm ra, thì khó mà nói cái Tình không bị làm sao.
"Vẫn chưa thấy ông ạ."
"Nay mày đi đâu mà để lạc mất trâu?"
Tình nín thinh không trả lời, mội bặm lại, tất cả là tại nó, không dưng đi bẻ măng làm gì.
Nhưng chuyện cũng lỡ rồi. Ông Cả cũng không nhiều lời gặng hỏi, mà chỉ tay:
"Giờ mày đi sang các ruộng xung quanh tìm, ông xuống chân đồi tiện xem bên sông Dạ xem sao, nhanh không trời tối khó tìm, ông Điền sắp về rồi."
"Vâng."
Tình gật đầu, người nó nhanh thoăn thoắt chạy vọt đi. Trời chuyển đông, gần về đêm lạnh, tối sớm, nhiệt độ hạ nhanh, nhưng lòng nó càng lạnh hơn, mồ hôi đổ đầy trán.
Trời từ nhá nhem tối chuyển sang tối hẳn, sang giờ Tuất rồi mà vẫn chưa thấy Tình và ông Cả về. Dân làng kháo nhau, ông Điền thì đã về đến cổng nhà.
Nhà ông Điền ở chính đường to từ Đình làng đi vào. Bên thôn Đông, Thôn Vạc, thôn Hội nhìn sang, từ xa cũng thấy nhà ông Điền, cái nhà to nhất vùng này, mấy thôn chụm lại cũng không có nhà thứ hai.
Nhà ông Điền dựng toàn bằng gỗ sưa đỏ, nghe nói bên trong nhà đủ loại cả trầm hương, gỗ mun, làm giường làm phản. Gỗ sưa đỏ màu đỏ pha vàng, lẫn chút đen. Là loại gỗ quý hiếm ông Điền mua từ các nơi gom về, vân gỗ bốn mặt, đường vân gỗ đều và sắp xếp đẹp mắt như lượn sóng. Một khúc gỗ sưa nuôi được một nhà ba người cả đời cơm áo.
Ông Điền cho mời riêng cả một đội thủ công mỹ nghệ nổi tiếng trong nghề đến nhà, chạm khắc nào là tứ linh, tứ quý, hoạ văn hoạ tiết nào cũng tinh xảo vô cùng, mùi gỗ sưa thơm nhẹ, cứ gần tới cổng nhà ông Điền đã nghe mùi thơm.
Trong ngoài nhà ông Điền, không chỉ gỗ quý, còn ngọc, còn vàng, còn cây quý, cá quý. Chỗ nào cũng rực sáng đèn treo mua được từ đám thương bên ngoài, người làm người ở nhà ông Điền đếm tay không đếm hết.
Phải nói, ông Điền của cải bậc nhất vùng này, mà khéo có khi trên Huyện cũng không có ai sánh bằng. Thuở xưa, nghe nói dòng họ Điền nổi tiếng Kinh đô, dẫn đầu đội thương nhân buôn gỗ quý, ngược Nam xuôi Bắc, lên cả mạn biên, sang các nước khác. Tổ tiên họ Điền về sau chọn nơi đây, an cư lập nghiệp, cách Kinh đô không quá xa, mà có đồi, có sông, phong thuỷ vượng phát. Bao đời nhà họ Điền của cải chất đầy, các đời con cháu đều tiếp nối, người sau hơn người trước.
Ở nhà họ Điền, nghe người làm kể với nhau, có cả gia huấn, gia quy, gia giới, người đứng đầu luôn được nuôi dạy quy củ phép tắc, rèn giũa để trở thành thanh đao sắc bén, đưa dòng họ phồn thịnh hơn, lớn mạnh hơn.
Đích trưởng nhà họ Điền qua các đời, ai ai cũng nổi tiếng nghiêm khắc rạch ròi, công tư phân minh. Đúng thưởng sai phạt. Đã thưởng, thì thưởng lớn. Mà phạt, là phạt nặng.
Chuyện đã truyền tai tới ông Điền, ông Điền rửa tay ở chậu nước con Nụ bưng đợi ngay cổng, lau tay lên khăn, mắt quét xung quanh, nghe thằng Lý bẩm việc, sắc mặt nhìn không rõ là vui hay giận.
"Cậu cả về chưa?"
Lý nhanh nhẹn đáp:
"Dạ, bẩm ông, nay cậu về trước ông rồi ạ."
Ông Điền hỏi:
"Cậu có nói gì không?"
Lý thưa bẩm:
"Cậu chỉ bảo mệt rồi đi nghỉ ngơi thôi ạ."
Ông Điền gật đầu, bước vào sân, người làm đang dọn dẹp xung quanh cũng dừng động tác, cúi đầu khúm núm lễ chào, từ trên xuống dưới đều quy củ nguyên tắc. Qua khoảng sân rộng mới đến 9 bậc cấp bước lên nhà gỗ đón khách. Nhà gỗ cổ năm gian, áng chừng đến 50 cây cột gỗ lớn, gỗ to bóng loá, vân lượn mây lượn sóng, gỗ ánh màu đỏ. Hai bên vách chạm khắc hoa văn tỉ mỉ tinh xảo.
Gian thờ nằm chính giữa nhà, sơn son thếp vàng, hoành phi treo ngang, hai bên 4 cột trụ là 4 câu đối, y môn, cửa võng, án gian, đại tự, ngai thờ, tất cả đều là gỗ quý. Đôi bình và hạc lớn ngậm sen vàng đặt hai bên sườn, chiếc sập gỗ trầm hương dài rộng chừng 3 mét đặt chính giữa nhà, hướng lên ban thờ Tổ.
Hai bên trái phải gian nhà, lần lượt là bộ ghế trường kỉ đón khách và bàn làm việc, tủ sách của ông Điền. Ngăn giữa gian thờ với hai gian là bộ bình phong mai tứ quý, đặt từ trong tường tới đôi hạc ngậm vàng.
Ông Điền ngồi vào ghế trường kỉ, sai thằng Lý rót trà, uống một ngụm. Qua một lúc, ông đặt chén trà xuống, gõ gõ tay lên mặt bàn.
"Gọi ông Cả về, mang cả đứa làm mất trâu sang đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top