Chương 18: Không, đừng như thế!
Anh Lý và Nụ đưa Tình về trại trâu thì cũng khuya lắm rồi. Ông Cả đã ngủ từ lúc nào nhưng vẫn để lại đèn cho Tình.
"Ngủ đi nhé, anh với Nụ về đây."
Nụ vẫy tay với Tình. Bởi vì cũng buồn ngủ nên Tình chỉ súc miệng rửa mặt qua loa rồi nhẹ chân vào giường nằm. Tình trùm chăn lên người, dáng ngủ nó không được đẹp, lúc nào cũng nằm nghiêng co người cong như con tôm. Trước khi mắt díu lại, đầu Tình thoáng qua hình ảnh người đã kéo tay mình ngày hôm nay, bàn tay to lớn, dáng người cũng cao lớn, nhờ người đó mà Tình mới không bị đập trúng.
Tiếc là, dù quen mắt nhưng Tình không còn ấn tượng nào khác. Không nhớ thêm được gì. Tình ngủ lịm mất.
"Anh Lý mai có đi xem hội nữa không? Mai ngày đua thuyền chính đấy." Trên đường về lại nhà, Nụ hỏi Lý.
"Anh không. Mai anh ở nhà để đứa khác được đi."
Nụ gật đầu, Nụ cũng muốn được đi lắm nhưng người làm cắt nghỉ luân phiên để đi xem hội, nó đã đi hôm nay rồi thì không thể mai lại đi nữa.
"Mai Lành mới đi nhỉ? Vậy em nhờ nó mua đồ với kể cho em nghe."
"Nay còn chưa chán à?" Anh Lý bật cười trêu.
"Cho em chơi mười ngày còn tốt." Nụ quả quyết.
Anh Lý thoáng ngần ngừ, cuối cùng vẫn hỏi nó. Nãy anh cũng tinh ý, lúc thả đèn Nụ như có tâm sự. Nụ vào nhà ông Điền làm hơn bốn năm nay, nhưng nó chưa từng kể bất cứ chuyện gì về mình, mọi người cũng không hỏi được gì, anh đoán có lẽ chuyện có phần liên quan.
"Ban nãy..."
Anh chưa nói thành lời, Nụ đã bịt tai:
"Thôi anh đừng hỏi em."
Bởi vì chính em cũng đang rối lắm.
Anh Lý thấy thế thì không ép, hai người bỏ qua đề tài một cách tự nhiên, như chưa từng đề cập đến.
Vì anh Lý với Nụ không đi vào hôm sau, nên Tình tất nhiên cũng ở nhà, nó đi hội, nhưng như đứng ngoài hội, bầu không khí vui vẻ náo nhiệt không ngấm vào nó được tí gì, tất cả âm thanh ồn ào bên tai chỉ làm nó ù đầu thêm. Hôm qua nó đã đủ mệt rồi.
Tình bỏ cái rổ đan dở từ trên kệ mà qua ông cất cho xuống, ngồi đan nốt từ sáng, đan được hết cái rổ, còn đan được ít phần đầu cái thảm bèo. Giữa lúc ấy, nhớ ra quần áo chưa giặt, Tình bỏ dở bê chậu ra giếng ngoài sân. Gần trưa Tình mới giặt xong chậu quần áo, quần của ông dính bùn đất giặt hơi khó sạch, nó vò tới đỏ tay. Tình mắc giàn phơi rồi phơi hết lên trên dây. Nay là một ngày nắng đẹp.
Tình đã đi được vài bước gần vào nhà thì thấy bên chuồng trâu có tiếng động. Trâu bị sổng, đang đứng phe phẩy đuôi.
Tình thắc mắc lắm, bình thường ông Cả lúc nào cũng kiểm tra trại trâu, sao lại để sổng dây, trâu đứng ra thế này? May Tình phát hiện kịp. Tình buộc trâu lại, xong mới định đi tìm ông Cả.
Quanh nhà không thấy ông đâu, Tình đoán khả năng lúc nó giặt quần áo, ông đã vào nhà rồi.
"Rầm."
"Sập."
Tiếng bàn bị xô đổ. Âm thanh nặng nề, dữ dội.
***
Tình sực tỉnh chạy ra khỏi chòi, đầu nó trắng một mảng sau khi thấy ông Cả nằm vật xuống đất. Nó run giọng gọi nhưng ông không trả lời.
Ánh mắt nó hoang mang nhìn khắp xung quanh. Cách chòi, mấy ruộng liền đều không có người, làng Lỵ mở hội, nay hội chính đua thuyền, dân làng đều sang sông Dạ hết rồi, không có người ở đồng, đoán là người trong làng cũng ra hết bên sông.
Ông Điền bảo ngày hôm nay không cần đi làm vẫn có công, chỉ cần làng Lỵ đua thắng làng Đông, làng Vạc bên cạnh.
Dân làng hẹn kéo nhau đi cổ vũ đội đua thuyền ở sông Dạ. Hôm qua Tình ở hội đã nghe được như thế.
Tình không trông thấy nên không biết, gương mặt nó đang tái dại, giờ chạy vào làng không xong, ra sông Dạ thì không được. Vào làng vẫn gần hơn ra sông Dạ, nhưng cả đi cả về, ông Cả, phải làm sao? Nãy nó thấy ông ngã xuống, mắt ông đã nhắm nghiền. Nó sợ nhất những tưởng tượng đang chạy loạn xáo xào trong đầu mình, tự nhủ phải bình tĩnh.
"Phải tìm người cứu ông."
Nghĩ thế, Tình chạy lao về phía trước, không màng gì cả. Tình không phát hiện tay nó đang run, nhưng ngược lại mắt nó không gợn sóng, ráo hoảnh. Nó nghĩ về những tháng ngày bên trại trâu, đã hơn một năm kể từ ngày bà mất, Tình ở với ông Cả. Nó nghĩ về những chiếc rổ đan, những bữa cơm với ông Cả, không nghĩ, thời gian đã dài như thế, nó đã cùng ông trải qua hết cả xuân hạ thu đông. Cớ sao?
Tình vừa chạy vừa đập vào lồng ngực, nó thấy khó thở, nó không thở được, Tình không biết mình bị làm sao, lông tơ nó dựng đứng, trong đầu hiện lên vải trắng, hiện lên bà ngoại, hiện lên cái đêm khói nhang nghi ngút và chiếc hòm gỗ đặt giữa gian buồng.
Không, đừng như thế!
Tóc Tình ướt nhẹp, trời không quá nóng, mới đầu tháng 3 ngày hội xuân, đương lúc người người vui vẻ, hân hoan, chỉ có mình nó, mình nó đổ mồ hôi lạnh khắp người, sợi dây quấn tóc tuột rớt từ lúc nào không rõ. Tình không quan tâm, không quay người lại nhặt.
Vừa tới cổng làng, Tình đâm sập vào người đi ra từ ngõ, nó chạy quá nhanh, không kịp ngừng lại.
"Bốp."
Tình ngã nhào, vồ phải người ta, úp sấp người chồng lên lồng ngực người kia. Xung quanh không nhìn thấy ai nữa.
Tình nhỏm dậy luôn, đầu Tình không may đập vào quai hàm đang ngẩng lên, lại nghe thấy "cốp" một cái, tiếng rên rỉ bật ra đau đớn.
Đầu Tình có cứng thì cũng phải phát điếng sau cú tông va chạm, trước mắt nó tối sầm, người nọ ngồi ngửa, tay đặt lên khoé miệng đang rỉ máu. Tình ngồi chống tay trên ngực người kia. Cả hai lấm lem bụi đất.
Tình choáng váng mất một lúc, đến khi tỉnh lại được, nó lồm cồm dậy, bắt lấy tay người kia kéo lên. Giọng hụt hơi.
"Cứu, cứu ông em."
Người đàn ông vẫn đang chưa hiểu chuyện gì, một tay chống trên nền đất, một tay vẫn ôm cằm, tiếng đau bật ra từ kẽ răng, không kịp đề phòng đã bị kéo dậy lôi đi. Tình đã dùng tất cả sức lực mà mình có.
"Này, gì đấy?" Tiếng gọi của người mà Tình đang giữ chặt như cọng rơm cứu mạng. Tình nhìn lại, lần này nó đã nhìn kĩ, nó nhớ ra giống với người hôm qua, người hôm qua đã kéo tay nó.
Hai người nhìn nhau, Tình lặp lại lần nữa, một cách nhanh chóng.
"Cứu ông em."
Người kia nhìn chằm chặp mái tóc dài của Tình, gương mặt nó mất sức sống đang tái nhợt như người bệnh ốm, lại hướng mắt về bàn tay nó đang nắm chặt tay mình. Tay nó nhỏ thó, trông như tay em bé. Người đứng đối diện mắt nhắm lại mở, lòng thở một hơi dài. Phiền thật đấy. Mới ra đường một tí thôi mà.
Mới đầu, người đàn ông còn nghĩ cái Tình chỉ kiếm cớ, nhưng dần trông biểu cảm của nó, cách nó gắng sức lôi mình đi, vẻ mặt cũng nghiêm túc, rảo bước theo chân Tình.
Tình đi đường xa như vậy mà chân đất. Nó không kịp xỏ dép, hoặc nó có xỏ, nhưng làm rơi chỗ nào rồi, Tình không nhớ được. Chân nó tứa máu vì cọ sỏi đá, người đằng sau nhìn cũng thấy đau, mà Tình như không hề cảm nhận được cơn đau đó.
Cả chặng đường Tình chẳng nói thêm gì, mãi đến lúc nhìn thấy cổng trại trâu từ xa, nó mới mở miệng, nói lần thứ ba:
"Ông em ngã, cứu ông em với."
"Vì sao lại nghĩ mình cứu được nhỉ?" Người đàn ông thoáng nghĩ ngợi.
Nếu cố vặn hỏi Tình, tại sao lại chọn người trước mặt, nó cũng không biết phải đáp sao, không biết nữa, Tình cảm thấy ngoài anh Lý và chị Nụ, người kia đáng tin hơn tất cả những người trong làng mà nó biết. Quan trọng nhất là, nó không nhìn thấy ai khác.
Tình đặt hy vọng vào người trước mặt, nó chỉ dám đứng sau nhìn lên. Sau này nghĩ lại, khoảnh khắc đó, nó đã ước gì nhỉ?
Ước gì, tối qua, nó đã thành tâm gửi nguyện vọng vào lúc thả đèn hoa đăng, nó đã lãng phí một cơ hội hiếm hoi.
Sự thực chứng minh, nghiêm trọng hơn cú ngã nhiều, không chữa được, cũng không ai chữa được. Không còn hơi thở nữa. Người đã lạnh rồi. Có lẽ lúc ngã xuống đã định sẵn.
Ông Cả vẫn nằm nguyên tư thế lúc Tình chạy đi.
"Không còn hơi thở đâu. Không cứu được." Tình nghe người kia nói chuyện với mình. Nó không phản ứng sau lời thông báo.
Có lẽ, nó đã dự đoán được, vào thời điểm thấy ông ngã xuống bất động, nó vẫn là đứa trẻ năm ấy, không thay đổi được gì cả, bà ngoại cũng mất đấy thôi. Cổ họng Tình khô khốc, nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Ngực Tình lại thắt lại, khó thở, nhưng Tình không đấm ngực như ban nãy, nó đứng thế một lúc, thở hụt hơi, rồi vịn cái ghế ngồi xuống, nhìn ông đang nằm.
Qua một hồi, Tình quỳ gối, chạm vào người ông khẽ lay gọi:
"Ông ơi?"
Không ai trả lời nó, nó gọi thêm một tiếng nữa rồi im bặt, bầu không khí đặc quánh như keo, nặng nề, bí bách.
Người đàn ông đứng lên, nhường chỗ cho Tình, chọn một cái ghế khác ở phía cửa ngồi xuống, tâm trạng bị lây cũng không khá hơn là bao nhiêu. Nghiêm túc quan sát căn chòi, hình như là người làm lâu năm nhà mình. Ánh mắt lại nhìn sang Tình, sao lại ở chung với con bé này nhỉ?
"Giờ phải báo cho ai ạ?"
"Em không còn ai cả." Không biết đã im lặng được bao lâu, cái Tình dời mắt khỏi ông, đứng lên quay lại tìm kiếm, nhìn vào người phía sau. Nó biết người kia vẫn chưa đi.
Người đàn ông vốn nghĩ Tình sẽ khóc lóc, sẽ đau khổ gào thét, vì chuyện phải tận mắt chứng kiến và chấp nhận mất đi ai đó thường quá khó khăn.
Vậy mà không nghĩ, Tình chẳng làm gì.
Nó chỉ đứng nhìn một lúc, quỳ một lúc, gọi đôi câu, rồi giống như đã bình thản chấp nhận. Trông nó kì lạ, không có những phản ứng như những người bình thường nên có. Nhưng lúc nó tìm mình, biểu cảm không thản nhiên được như thế. Có lẽ tính cách chăng?
Không tìm được dấu vết gì trên mặt Tình, chẳng phát hiện ra gì, có lẽ nó sẽ không gào khóc thật.
"Trưởng thôn đâu?"
Tình lắc đầu.
"Không có hay không biết? Nói chuyện."
"Không biết ạ." Nó cất giọng khẽ đáp lại.
Người đàn ông suy nghĩ, nếu là người làm nhà mình, có lẽ không cần tìm đến trưởng thôn:
"Về làng đã."
Tình nghe theo, chậm chạp đứng dậy.
"Để ông em ở đây ạ?" Giọng Tình nhỏ đến mức gần như không rõ ràng.
"Ừ, tạm thôi." Tiếng người đàn ông đáp.
Tình gật đầu. Có thứ gì vừa vỡ vụn trong nó. Lại nữa, điều này lại tiếp tục xảy đến với nó.
"Đi thôi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top