Chương 16. Ăn cơm nhà mày à?

Mọi chuyện dần chảy trôi theo quỹ đạo, xuân này cậu Quân theo ông Điền lên Huyện nhận những mới buôn lớn từ những khách hàng lâu năm. Công việc bề bộn, nhiều hôm cậu Quân phải thức trắng mới xong.

Ông Điền cho cậu thử từ những cái nhỏ nhất, cậu học cũng nhanh, có những hôm vội, cuối tuần dồn việc, cậu Quân ở lại nhà trên Huyện, không về nữa. Ông Điền thì vẫn đều như thế, trừ có những chuyến hàng phải đi xa, còn đâu, cứ tuần ông về đôi ba lần. Năm nay mọi sổ sách ông để dần cho cậu Quân xem, nên cũng nhẹ gánh, ông về làng nhiều hơn, không giống trước đây.

Ông Điền cho ông Tư ông Nghị phụ cậu Quân làm việc. Cậu Quân nắm bắt nhanh chóng, tính toán nhanh nhạy, chưa bao giờ tính thiệt, làm việc không có gì sai sót để phải chê trách. Mới đầu cậu còn chưa quen, nhưng sau này, nhận mối nào cũng thắng đậm, còn giỏi hơn ông Điền khi xưa. Chắc bởi, chảy trong người dòng máu Điền gia đều là người tài giỏi như thế.

***

Mấy tháng qua Tình ở với ông Cả cũng quen hơn so với ngày mới tới. Ban ngày ông Cả đi nom ruộng, rửa trại trâu, chiều tối đợi trâu về rồi ghi sổ sách, trâu ốm bệnh thì báo lên. Tình ở nhà, không có việc gì làm, ngày chỉ nấu cơm với giặt giũ. Ông Cả không bảo nó làm, nhưng Tình vẫn cứ tìm việc để làm thêm.

Ông Cả đóng cho Tình cái giường mới, thêm một cái kệ nhỏ cho nó để đồ. Mỗi lần lên Huyện ông cũng mua quà về cho nó, khi thì cái bánh cái kẹo, lúc thì quần áo, áo nó chắp vá tả tơi ra, ông nhìn cũng không đành. Ông bện cho nó đôi dép để đi. Tình thấy ông Cả giỏi, đan rổ đan võng, đan lưới cái gì ông cũng biết. Ông Cả thấy nó thích, hỏi nó có muốn làm thử không, Tình gật đầu. Tới gần thu, nó đã đan được rổ với thảm bèo lục bình ông chỉ. Ông Cả còn mang lên Huyện bán cho nó, đổi thành tiền.

Ông Cả hay khen Tình khéo tay, nhưng Tình thấy ông Cả mới khéo nhất.

Nhiều hôm Lý sang chơi, đúng hôm Tình đang đan, Lý trêu đan cho ai mà chuyên tâm thế. Lý ngồi nhìn Tình làm, một lúc chán lại đứng dậy đi vòng quanh, một lúc lại bảo nó nấu gì ăn, cứ tự mình kể chuyện trên trời dưới đất cho Tình nghe, làm Tình mất tập trung đan hỏng phải tháo ra buộc lại.

Thế là kể từ những lần sau, thấy Lý là Tình cất hết, chẳng lôi ra đan nữa.

Lý đưa cho Tình mấy cái kẹp tóc mua được trên Huyện, tóc Tình sang tới mùa thu năm nay đã dài ngang lưng, Lý thấy Tình hay lấy cái đũa vấn lên. Hôm nghe Nụ với Lành khoe nhau trên Huyện nhiều cặp tóc đẹp, Lý đợi khi được đi cùng ông Điền, mua về một đống chia cho mấy đứa. Nụ với Lành thích lắm.

Lúc Lý chìa cặp tóc cho Tình, mắt Tình đầy nghi vấn:

"Dạ?"

Lý tưởng Tình không biết cái này dùng để làm gì, Lý cặp thử lên tóc mình cho Tình xem:

"Cặp như này này, tóc em í."

Khổ nỗi tóc Lý ngắn, bồng bềnh, cặp không được, cứ rơi ra.

"Thôi em búi được rồi."

Lý để hết vào tủ của Tình.

"Kệ đấy, sau đối với anh tốt vào."

Ông Cả lắc đầu:

"Không trêu em."

Lý cười trả lời:

"Con làm gì có."

Thỉnh thoảng đôi lần Lý bận lâu không sang, Tình cũng đi bộ qua bên đấy. Lý đã chỉ cho Tình cái lối cửa sau của nhà ông Điền, toàn là người làm trong nhà, anh bảo nó không phải sợ. Sang mà không thấy anh cứ tìm đứa nào tên Nụ với Lành mà chơi, anh Lý dặn nó thế. Tất nhiên Tình không làm theo, nhưng mới lần đầu qua đã có duyên đụng trúng Nụ.

Nụ là người thân thiện, bình thường không chịu được cuộc nói chuyện đi vào bế tắc nên hay khơi mào. Được hôm ông Cả dặn Tình cầm đồ mang sang, Tình ngơ ngơ bị Nụ túm lấy, Nụ bắt lại hỏi:

"Tên gì? Tìm ai?"

Dù biết tên nó nhưng hỏi thì vẫn hỏi. Tình trả lời Nụ:

"Tình ạ. Em đưa đồ cho anh Lý."

Nụ gật gù:

"Cũng hay đấy, tên Tình cho tình cảm." Dù nhìn kĩ thì cũng không thấy mặt Tình tình cảm là bao, như cục đá.

"À bao tuổi rồi?"

"Em 15 ạ."

Nụ cười tít mắt, Nụ có điệu cười duyên dễ gây thiện cảm với người khác.

"Thế nhỏ hơn tao một tuổi, gọi chị đi."

Mặt Tình dù không biểu cảm nhưng trong đầu nó ngơ ngác theo, cũng gọi chị. Cứ thế Nụ với Tình chẳng hiểu sao trở thành chị em, Nụ tốt với cái Tình như đối tốt với em gái, đến chính Lành còn phải thắc mắc.

"Sao mày với nó khác thế?"

"Không biết, tao thấy quý nó thôi." Nụ đáp thế rồi đánh bài chuồn. Lành hỏi vài lần không được đành thôi.

Nụ có thiện cảm với Tình ngay từ lần đầu nhưng Tình thì không hẳn đến mức thế. Với Tình thì Nụ cũng như bao người lạ khác, thẳng đến một ngày, Nụ đòi tết tóc cho Tình.

"Em không tết đâu."

Nụ cầm một chùm dây buộc tóc, thuyết phục nó:

"Thử đi, tao tết đẹp lắm."

Tình vẫn lắc đầu.

Nụ nói mỏi mồm không được, bực mình xông lên vò rối tóc nó, làm cả hai đứa mất một chiều ngồi gỡ. Tình không oán trách gì, chỉ nhìn Nụ bằng đôi mắt lạnh nhạt khó hiểu. Nụ hết xúc động thì cũng biết lỗi:

"Mày đừng giận."

Tình không nói gì. Mãi lúc sau, gỡ hết rồi, Nụ chải đầu cho nó, Nụ đứng chải đằng sau nên Tình không nhìn được mặt Nụ.

"Tao có đứa em gái."

"Cũng như mày."

"Nhưng nó chết rồi."

"Trước đây nó còn, tao hay tết tóc cho nó lắm."

Đây là bí mật của Nụ, không ai biết chuyện, chẳng hiểu sao hôm nay nó nói ra, có lẽ do bầu không khí lúc này giống với ngày đó quá. Tiếng Nụ nhỏ như muỗi kêu nhưng Tình vẫn nghe được, lòng nó như mặt hồ phẳng bị gợn sóng. Tình nhớ tới ngày trước, bà ngoại cũng từng tết tóc cho nó. Năm ấy nó cắt tóc bán đi, góp được tiền mua cho bà bộ quần áo. Từ ngày bà không còn, nó chẳng còn cắt lần nào nữa.

"Thế chị tết đi ạ." Tình nhỏ giọng, mặt dịu đi.

Lúc Lý đi ngang, bấy giờ cũng chiều rồi, thấy Nụ và Tình ngồi ở cái hiên nhìn ra giếng nước, Nụ tay thoăn thoắt tết tóc cho Tình, tóc cái Tình dày đẹp, tết được hai bím to, mặt nó không bị tóc che mất, gọn gàng hơn, đường nét mặt thanh thoát, thoáng thấy khang khác, nhưng từ xa, Lý cũng chẳng nhìn rõ là bao. Lý còn đang phải mang thêm nước lên cho cậu Quân rửa tay.

"Sau này mày chính là em chị."

Nụ dõng dạc tuyên bố.

Từ ngày thân hơn với Nụ, những lần Tình qua, đều đổi thành tìm Nụ. Nụ kể chuyện hay, cái gì qua miệng Nụ cũng trở nên thú vị, Nụ lại kiên nhẫn với cái Tình, không bao giờ chê nó kì lạ, đối với nó tốt hơn cả tốt.

Nụ không giống như anh Lý, anh Lý thi thoảng có thể ra khỏi Điền gia nhưng Nụ thì không. Nụ không sang trại trâu với Tình được.

"Mày phải qua đây nhiều đấy, chứ tao không đi được." Mỗi lần Tình về Nụ đều dặn dò cẩn thận, lần nào Tình cũng đáp ứng. Nó cũng chẳng biết đi đâu, làm gì ngoài trại trâu của ông Cả.

Nhiều lần, Tình lên rừng nhặt quả dại đặt vào hộp để cửa sau cho Nụ. Thành quen, hôm nào thấy sân sau có chùm quả dại ném vào, Nụ cũng mở cửa tìm chỗ Tình lén giấu cho mình.

"Này, mày không thấy con đấy cứ sao sao à?"

Cái Mai giặt giũ bên giếng chen miệng khi thấy Nụ lại vừa mở cổng lấy đồ Tình để cho. Lành vừa nghe đã biết không hay, mắt nhìn sang cái Mai.

"Sao cái gì?" Nụ vặn hỏi.

Mai có phần khó chịu.

"Mẹ nó chết, bà nó chết, cả làng có đứa nào chơi với nó đâu."

"Mặt nó nhìn cứ trơ ra."

Nụ bước lại gần chỗ cái Mai, lúc này mặt Nụ chẳng còn tí gì cảm xúc.

"Ăn cơm nhà mày à?" Nụ mỉa mai, cái Mai thẹn đỏ mặt, ném cái áo đang giặt xuống chậu, đứng phắt lên.

"Ý gì?"

"Thì ý đấy đấy." Nụ cười cợt.

Lành chen giữa, trông hai đứa nó như sắp đánh nhau.

"Thôi. Ông Điền lại phạt cho giờ."

Đêm, lúc bắc màn, Lành vừa làm vừa hỏi cái Nụ. Ít khi thấy Nụ mất bình tĩnh như thế. Nụ là đứa thích xem chuyện hơn là gây chuyện.

"Sao mày làm thế?"

"Chả sao cả."

Nụ hời hợt, trùm chăn qua đầu. Giường hai đứa đối diện nhau, Lành tưởng nó ngủ.

"Nó cũng ngoan mà."

Mãi sau, Lành nghe tiếng nói vọng từ trong chăn, đầu thoáng hiện lên cái Tình. Lành lại nhớ về cái ngày đầu tiên thấy nó bị đánh vì làm mất trâu.

"Chắc vì nó khác với người bình thường nên bị ghét."

Lành tổng kết như thế, ngoài lý do đấy, Lành chẳng nghĩ ra cái gì hơn.

"Cái năm nó bị đánh ấy, mày nhớ không?"

Nụ bỏ chăn ra khỏi mặt.

"Nhớ." Lành đáp.

"Anh Lý cho nó nằm nhờ bên buồng. Tao đi ngang. Nghe thấy nó ho với gọi bà nó. Lúc đấy nó không biết bà nó chết rồi."

Lành nghẹn lại, không biết nên nói gì mới phải, tâm trạng cũng hơi chùng xuống. Người khác không thấy thương vì những gì con Tình đã trải qua, phần lớn vì không thấy nó sụp đổ, trông nó dửng dưng, lạnh nhạt như không. Con người kì lạ như thế đấy.

"Ai cũng biết đau lòng mà."

Nụ thì thào. Em gái Nụ ngày trước cũng không hay cười, vì nó cứ lầm lì nên không ai thích, một lần cha say rượu, nhìn nó ngứa mắt, đánh nó một trận, nó ốm mấy ngày, rồi không còn nữa. Cái đêm em gái chết, Nụ ngồi bên giường nhìn nó, mắt nó mở trân trân, chăm chú ngước Nụ, hình như nó cũng biết mình không sống nổi qua đêm nay, trước khi tắt thở, môi nó nhoẻn cười.

Đó là lần hiếm hoi Nụ thấy em gái cười, nhưng nó chẳng thể làm gì khác, nó không cứu được em mình. Nụ bị ám ảnh đến mức nhiều tháng sau đó, cứ nhắm nghiền hai mắt nó lại thấy hình ảnh đó. Em gái nó mấp máy gọi "chị". Tiếng gọi còn chẳng ra câu, giữa chừng bị sặc, nó ho ra cả đống máu. Nụ bỏ xứ đi biệt từ khi ấy.

Nụ một lần nữa trùm chăn lên, gạt hết suy nghĩ trong đầu mà đi ngủ. Mọi chuyện đã qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top