Chương 12. Mày nói xem mày không làm gì à?

Ông Điền dặn bếp làm cơm cho ông Hà xong thì mang lên phòng cậu. Ông Hà ngồi uống nước, thi thoảng lại vào đổi nước chườm một lần trong lúc chờ thuốc sắc xong.

Ông Điền không giúp được gì, lại bị ông Hà nói cho vài ba câu không cự được. Tức mình lấy lí đi hỏi tội để ra ngoài.

Cục tức ôm lâu cuối cùng cũng có chỗ trút ra.

Trừ bỏ mấy người làm bếp, ba người chực chờ ở cửa phòng cậu đợi sai bảo, còn đâu, toàn bộ người làm bị gọi hết lên sân chính.

Đợi người làm lên đầy đủ ở sân, ông Điền mới bắt đầu từ trong gian khách đi ra. Ông Điền chắp tay sau lưng, nhìn hơn 60 người làm đang đứng bên dưới. Một đêm này cả nhà không ai được ngủ.

Rạng sáng mùng ba Tết.

Nhà họ Điền mở phạt hỏi tội.

Sương khuya lạnh, nhưng mọi người ai nấy đều thấy nóng ran, sợ bị ông cho đánh hết lượt. Đèn sáng thắp hết cả sân, sáng trưng. Lý là người đứng đầu, mấy người ở lâu năm có tuổi một tý đứng sau lưng Lý, rồi mới tới người làm khác.

Ông Điền cho gọi:

"Thằng Lý đâu?"

Lý bước lên vài bước, quỳ hai chân xuống nhìn ông đứng bên trên:

"Có con ạ."

Ông Điền sẵng giọng:

"Nói xem, chuyện như thế nào?"

Lý rõ ràng rành mạch kể lại từng chút chuyện đã xảy ra, từng việc, từ chuyện xếp phân công người làm, ai việc gì, làm gì, tới lúc kiểm tra người, rồi cả việc gặp cái Đình và lúc phát hiện ra thừa món, cậu cả dị ứng.

Người làm dưới sân đều nghe rõ ràng, lúc ấy toàn bộ gia nhân trong nhà mới biết cậu Quân vì dị ứng đồ ăn mới phải mời thầy thuốc. Nhiều người muốn bàn tán xì xào, nhưng e ngại ông Điền bên trên, chỉ dám liếc nhìn nhau, rồi tìm con Đình trong đám đông.

Bình thường nó là đứa bù lu bù loa, nhưng nay khi Lý kể xong chuyện, nhắc tới tên nó, mọi người vẫn không thấy tiếng nó thanh minh.

Một người phát hiện ra, đứng ra khỏi hàng nói với ông Điền:

"Bẩm ông, không thấy cái Đình ạ."

Lần này mọi người đều xì xào. Lý quay đầu lại nhìn, cũng bất ngờ.

Ông Điền liếc mắt, không ai dám hó hé gì thêm.

"Mày dẫn người đi kiếm nó, lôi về đây!"

Ông Điền chỉ người vừa đứng ra nói.

"Xem trong nhà trước, nếu nó không còn ở trong nhà, thì thêm người đi tìm bắt nó về."

"Dạ vâng ông, con đi ngay."

Có người xung phong đi theo, một toán người bắt đầu đi tìm. Qua nửa canh giờ, người nọ tìm thấy dẫn được cái Đình về. Lúc bắt được, nó đang cúi đầu đứng ở cửa phòng cậu Quân, tranh việc hầu hạ với con Cúc, nó trốn việc không muốn lên trên này khi ông gọi.

Người kia đẩy nó lên đứng cạnh Lý.

Chưa ai nói gì, nó đã gào lên to tướng.

"Ông ơi ông, con lạy ông, con không biết gì hết."

Giọng nó như khóc, bị ông quát!

"Câm mồm!"

Nó sợ nín bặt. Ông lừ mắt lần nữa, nó mới quỳ sụp xuống, cạnh Lý.

"Lý, mày nói lại cho nó nghe!"

Lý nhắc lại một lần nữa việc thấy con Đình bê thêm món sau khi bếp báo đã lên đủ hết rồi, và chuyện cậu Quân bị dị ứng do ăn đúng đồ ăn nó mang lên. Con Đình quay sang lườm Lý cháy mặt, Lý chưa nói hết, nó đã mồm năm miệng mười:

"Anh nói dối!!!"

"Anh bảo em bê lên thì có!"

"Anh phụ trách chia việc, ai cũng biết, em làm gì dám cãi lại anh!"

"Anh ghét em thì cứ nói thẳng, anh đừng có mà làm thế!!!"

Lý đợi nó nói xong, hướng ông Điền bên trên giơ tay thề giữa sân:

"Con thề trời đất làm chứng cho con, con phân cho nó cùng mấy người đi cắm hoa để đặt bàn thờ Tổ, xong việc phải lên trên nhà hầu hạ. Nó không phận sự gì vào bếp."

"Bếp có bao người thì ngần ấy người biết con đã báo xong món khi nào, tất cả bếp cũng lên trên nhà để hầu hạ khách. Con có nửa lời dối trá, con chết không nhắm mắt."

Đình im bặt, nó như bị ai giáng cho một cái tát sau khi nghe Lý dứt lời.

Mọi người phía sau cũng có nhiều người bênh vực Lý, làm chứng cho Lý. Bình thường Lành là đứa như tên, nó hiền nhất, nhưng hôm nay, nó cũng buông lời châm chọc, giọng nó to nhất từ trước tới giờ, kể từ khi mọi người biết nó:

"Anh Lý thề rồi, mày có dám thề không?"

Đình quay phắt lại, mắt nó trừng về hướng cái Lành, mặt cái Lành lạnh tanh. Đình tất nhiên không dám thề.

"Con Đình!" Ông Điền quát, nó giật nảy mình quay lên.

Lúc này Đình đã biết sợ, trong đầu nó suy nghĩ nhanh chóng:

"Bẩm ông, có khi cậu dị ứng vì ăn các món khác, con oan quá!"

Lý bực mình:

"Tất cả các món làm cỗ trưa qua đều là món cậu cả ăn được, chỉ có món mày bưng lên là có vấn đề."

Ông Điền nghe Lý nói, nhớ ra việc ông Hà hỏi món dị ứng cậu ăn là cái gì mới có thể chữa tận gốc. Ông quát lớn:

"Mày còn cãi nữa không, mày cho cậu Cả ăn cái gì?"

Đình lắp bắp:

"Con chỉ làm thịt viên sốt bình thường thôi ạ, con có làm gì đâu? Sao cậu lại dị ứng được ạ?"

Đình vừa nói vừa biện minh, rồi khóc lóc.

Ông Điền không hài lòng với câu trả lời của nó, ra hiệu mấy gia đinh đi cầm gậy phạt.

Đình run bắn, vừa khóc vừa ánh mắt cầu cứu xung quanh, nó chắp tay van xin.

Lý thấy không đành, nhắc nhở:

"Thịt băm mày nấu với gì? Có những gì?"

Đình lạy van:

"Con chỉ băm thịt, trộn mộc nhĩ với nấm mèo, thêm cà rốt hành tây nặn viên đi chiên thôi ạ."

"Huhu."

"Con có làm gì đâu ạ?"

Lý đỡ trán, anh đã bảo, sao anh không phát giác ra điều kì lạ khi nó bưng đĩa lên. Mãi tới khi thấy món nó làm đặt cạnh món thịt viên chay sốt mới ngờ ngợ hai đĩa khác nhau. Lý cũng giật mình nhìn con Đình bằng ánh mắt không thể ngờ được. Đến tận giờ phút này nó cũng không nhận ra mình vừa làm cái chuyện tày đình gì ư?

Nhanh chóng, không đợi con Đình phải khóc lâu thì đã có người giải đáp cho nó.

"Cậu cả dị ứng nặng nhất với nấm và mộc nhĩ, cậu cũng dị ứng nặng với hành tây, cậu chỉ ăn được hành lá, mày nói xem mày không làm gì à?"

Giọng cái Lành lại tiếp tục công kích, từng câu, từng chữ nó nhả ra, Đình nghe tới đâu lạnh buốt đến đấy, sống lưng nó cứng ngắc. Mặt nó đầy nước mắt, ngơ ngác. Người làm ai cũng biết điều này, bàn tán càng hăng say:

"Đây là bách độc rồi!"

"Đã nấm còn mộc nhĩ, đã có cả 2 còn thêm hành tây, ui!"

"Nó thù gì cậu cả à mà ác thế?"

"Dã man con này!"

Đình lộ rõ mặt hoang mang:

"Sao không ai nói cho con biết cậu dị ứng những cái đó, con hoàn toàn không biết!"

"Cái Nụ!!!"

"Lúc con nấu, nó nhìn thấy con, nhưng nó không nhắc!"

"Chính nó, chính nó muốn hãm hãi con!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top