Chương 11. Ông thì lại biết đường ăn nói quá.
Cậu Quân về phòng, đóng sập cửa, không cho ai vào, mấy đứa người làm nhìn nhau. Ông Điền mượn cớ cậu Quân ốm, dứt tiệc sớm, sau khi mời khách lại nhà hết lượt cũng đi thẳng sang gian cậu luôn.
Tết nhất năm nay thật lắm chuyện xảy tới. Ông cũng đau đầu.
Ông Điền xua mấy đứa người làm xuống, sai đi gọi thầy thuốc, đám gia nhân cũng tản đi hết. Ông Điền đẩy cửa vào phòng, giữa phòng đặt chiếc bàn tròn lớn, cậu Quân có riêng một gian nhỏ bên trái là thư phòng, nhưng cậu thường ngồi ở đây đọc sách hơn, xung quanh đều đóng từng giá sách lớn, bên phải đặt tấm bình phong, cách bình phong là chiếc giường gỗ lớn. Phòng cậu Quân rộng, có mấy góc đặt chậu cây cảnh.
Cậu Quân đang ngồi quay lưng về phía cửa ra vào, dù không nhìn được nhưng cậu vẫn biết người đến là ai. Cậu gọi:
"Cha!"
Cậu Quân không có ý định xoay người lại, vẫn tiếp tục xem xét chỗ dị ứng ở khắp tay, ngực. Ông Điền bước vào thì đóng cửa, ngồi sang chiếc ghế đối diện bàn.
Cậu Quân thấy vướng víu, dứt khoát cởi áo dài ra, vắt lên thành bình phong. Tấm lưng trần phơi bày rõ ràng, chằng chịt vết sưng, châm chích, phần da tay ngứa đã bị cào rách.
"Cha, sau lưng thế nào?"
Vì không nhìn thấy, cậu không biết nó có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng cảm giác cào cấu, ngứa râm ran như cả ngàn còn kiến lửa bò cắn lúc nhúc làm cậu thấy khó chịu.
Ông Điền nhíu chặt lông mày, đứng lên xem kĩ, mặt ông đổi sắc, lo lắng hiện rõ:
"Nặng lắm."
"Không ổn!"
"Xem ra phải gọi cả thầy thuốc trên Huyện xuống thôi."
Ông Điền sốt ruột, hỏi cậu thêm:
"Giờ còn thấy khó chịu chỗ nào nữa không?"
Cậu Quân bước lại tủ, lục tìm cái áo ngắn mặc vào:
"Con hơi sốt."
"Vào giường nghỉ đi, cha cho người chạy xe lên Huyện một chuyến."
Cậu Quân gật đầu.
Ông Điền cũng không chần chừ lâu, thấy cậu còn ổn, cũng chuẩn bị ra khỏi phòng.
"À, cha, thằng Lý phạt cảnh cáo là được"
Trước khi bước ra khỏi cửa, ông Điền gật đầu xem như đồng ý với cậu Quân. Thằng Lý còn trẻ, ông thử nó, giao việc quá sức, nó cũng làm tốt, chuyện thêm thức ăn còn phải xem xét lại, là đứa nào dám tự ý không nghe nó mà thêm đồ. Hơn nữa, tuy hai cha con ăn ý không nhắc lại, nhưng xảy ra chuyện nháo loạn buồn cười vừa nãy, giải quyết xong gọn cũng nhờ những chỗ dị ứng trên tay cậu Quân. Không phải là không còn cách khác, nhưng cách vừa rồi, chính ông Điền còn không nghĩ tới.
Có điều, nhớ lại cậu nói mấy lời kia, vốn định bảo cậu cái nết mắng người này từ sau phải chú ý một chút, nhưng lại chẳng biết nói như nào. Dù sao nếu không gây chuyện, cậu Quân cũng chẳng đến mức như thế. Ông cũng tin ở cậu, cậu là người có chừng mực.
Ông Điền dự định xếp gia đinh đánh xe đi ngay trong chiều hôm đó, nhưng không tin tưởng ai, đổi lại một hồi, ông giao cho Lý đi. Nó vâng dạ rồi lên đường nhanh chóng. Lễ Tết mùng ba được thông báo sẽ giản lược nhất có thể, bên nội tộc họ Điền muốn ở lại thăm cậu cả nhưng ông Điền từ chối hết, bảo cậu cần phải nghỉ ngơi. Từ lúc đó đến chiều tối, người cũng về vãn hết, khách khứa xin lại nhà.
"Từ bé tới giờ, đây không phải lần đầu nó dị ứng, không sao đâu."
Mặc dù nói là vậy nhưng còn một câu ông Điền chưa nói hết.
"Lần này là nặng nhất!"
Cậu Quân khi bé rất khó nuôi, cậu hay phát ban nổi mẩn, đêm quấy khóc. Cậu cũng hay dị ứng, mỗi lần ăn phải cái gì mới, ông và bà cả cũng chỉ dám cho thử ít một, sau một canh giờ, nếu cậu không có vấn đề mới dám để cậu ăn nhiều. Cậu dị ứng tôm cua ốc, trai cũng không ăn được, không ăn cá chép, đồ tanh gần như cậu cắt hết, cậu không ăn quá ngọt, đặc biệt, cậu dị ứng nặng nhất với thịt bò, nấm, mộc nhĩ. Thường thì khi dị ứng, cậu chỉ phát ban đến nửa ngày, uống thuốc là hôm sau khỏi, nhưng cũng có đôi lần nặng, mất cả tuần trời.
Ông Điền và vợ nhìn nhau sau khi ghi ra được cả trang giấy đồ ăn cậu không thích, vừa buồn cười vừa lo lắng, thế này quá kén ăn.
Chắc đó cũng là phần nào lý do mà cậu Quân hồi nhỏ thấp bé. Sau này lớn rồi, đầu bếp lựa dần, biết được nấu ăn như thế nào để cậu ăn ngon hơn, cậu mới thay da thay thịt, cao lớn như thế này. Cậu còn cao hơn ông Điền nửa cái đầu. Lên trên Huyện đi học, cũng có đầu bếp riêng nấu cho cậu. Không biết cậu bắt đầu trổ mã từ khi nào, lớn phổng.
Thầy thuốc được mời từ làng bên, nghe nói có tiếng là thầy giỏi thuốc tốt. Ông Điền nói sơ qua về tình trạng cậu Quân, khả năng ăn trúng đồ dị ứng. Lúc lại gần giường cậu, cậu Quân đang nằm ngủ, mắt nhắm nghiền, ông Điền định lay cậu dậy.
Nhưng lay một lúc, không thấy cậu phản ứng. Ông Điền bị doạ sợ.
Thầy thuốc lách chen vào, bắt mạch cho cậu Quân, mạch vẫn đập nhưng có chút yếu, mạch rối loạn, cậu thở bị hụt hơi, hơi thở nóng rẫy, người sốt nóng bừng. Thầy thuốc lần đầu thấy người bị dị ứng mà phản ứng mãnh liệt như này:
"Ông cho con hỏi, lần gần nhất dị ứng là bao giờ?"
Ông Điền vẫn còn đang bị doạ, suy nghĩ rối không biết bắt đầu từ đâu:
"Hình như là năm 5 tuổi."
Sau năm 5 tuổi, cậu Quân không còn ốm đau vặt nữa, khoẻ mạnh lên dần. Thầy thuốc dừng tay, nhét lại tay vào trong chăn, nói với ông Điền.
"Cậu dị ứng nặng quá ông ạ."
"Con chưa từng gặp người nào như này." Thầy thuốc lắc đầu.
"Bẩm ông, con không chữa được."
Ông Điền hỏi lại:
"Cậu đây là bị làm sao, sao gọi không dậy?"
Thầy thuốc băn khoăn, trả lời:
"Cậu hôn mê rồi. Không biết hôn mê do sốt hay do dị ứng sinh độc trong người, con không dám tự ý kê thuốc. Bẩm ông, ông cho người lên Huyện mời xem, thầy Hà trên đấy rất nổi tiếng."
Ông Điền nghe xong, im lặng không nói gì, lệnh cho gia nhân đưa thầy thuốc về.
Ông Điền tất nhiên biết thầy thuốc Hà trên Huyện giỏi, ông cũng cho người mời rồi, nhưng đường xá xa xôi, nửa khuya rạng sáng chắc mới về. Ngày xưa cậu Quân bị dị ứng, cũng là mời được ông Hà mới không sao.
Cậu hôn mê. Ông Điền không biết phải làm gì, sốt ruột ngồi ở bàn, thức trắng.
Ông Điền có thể là người hiên ngang không sợ trời đất, gồng gánh cả Điền gia, nhưng ông cũng chỉ là một người cha, còn mỗi đứa con này. Thấy con trai mình nằm đó, bất lực không làm gì được, trong lòng vừa giận dữ vừa xót xa.
Qua nửa khuya, chó sủa, gia đinh gác cổng mở cửa cho người vào. Lý dẫn theo thầy thuốc chỉ đường nhanh đến phòng cậu.
Ông Điền nghe thấy tiếng, đứng bật dậy mở cửa buồng. Thầy Hà nhìn ông Điền bằng ánh mắt trách cứ, mở lời đầu tiên:
"Năm xưa đã dặn ông để ý thằng bé, từ sau không được để nó dị ứng nữa."
"Sao giờ lại bị nữa thế?"
Ông Điền không biết trả lời như thế nào. Với ông Hà, ông chỉ là người nhà của bệnh nhân như bao người khác, không được đối xử hơn, có của cải giàu có bằng mười cũng mặc thây, cứu người là quan trọng nhất. Huống hồ, hai người còn từng là bạn của nhau, học chung trên Huyện ngày còn trẻ. Sau này ông Hà nối nghiệp nhà làm thầy thuốc, ông Điền làm buôn bán, ít khi gặp nhau, chỉ trừ lúc bệnh tật, đau ốm nặng.
Ông Hà không hổ là thầy thuốc, nhanh tay nhanh chân, mới thấy ông đặt hộp thuốc xách theo lên bàn mà chớp mắt đã thấy ông theo hướng ông Điền chỉ xuất hiện bên giường, quan sát cậu Quân.
"Lớn từng này rồi à?"
"Cũng ra hình ra dạng đấy nhỉ?"
Cậu Quân nằm trên giường, trán lấm tấm mồ hôi vì sốt, mày chau lại như có cơn đau. Ông Hà lật chăn, thấy được rõ hai cánh tay đang sưng nặng nề, mẩn đỏ, vết rách da do gãi, mặt ông cau có.
"Làm gì mà nặng đến mức này? Ăn phải cái gì, có biết không?"
Ông Điền đáp:
"Không rõ. Thằng bé hôn mê rồi, chưa kịp hỏi. Hình như chỉ ăn một món đã thế."
Ông Hà mặt tối sầm hơn, giọng nghiêm túc:
"Lại còn hình với chả như."
"Đi hỏi đi, tôi cho nó uống tạm bát thuốc để giảm sốt và sưng nề đã, nhưng phải hỏi xem nó ăn gì mới chữa khỏi được."
Ông Điền gật đầu. Lý nhận đơn thuốc, mang xuống cho người đem đi sắc.
"Nó có tỉnh lại được không?"
"Tỉnh thì sớm muộn cũng tỉnh, nhưng phải hạ sốt đã."
Người làm mang chậu nước ấm và khăn vào theo lời dặn dò của thầy Hà, thầy Hà nhúng nước, vắt kiệt rồi đặt lên trán cậu Quân, lật chăn không để cậu đắp nữa, chườm cho cậu vài nơi, vừa làm vừa giải thích với ông Điền:
"Làm như này mới hạ sốt, ủ ấm thế kia để đi thiêu à?"
Ông Điền lo lắng buột miệng:
"Nó lạnh thì sao?"
"Ông hỏi người sốt là có lạnh không? Tôi thấy tôi chữa nó xong qua chữa ông là vừa đấy."
Ông Điền bực mình, nhìn cậu Quân đang nằm trên giường, nhìn ông Hà, phất tay đi ra bàn ngồi. Ông Điền rót chén trà, uống cạn, bực lại rót thêm chén nữa.
Cái lão này trước giờ mồm miệng chỉ có hơn không có kém. Ông Hà xong việc cũng đi ra, ngồi bên kia bàn, lật ngửa chén, tự rót nước cho mình, không có tý gì là khách sáo.
"Giận cái gì? Mùng hai tết tôi bị lôi sang đây, bà nhà tôi ăn Tết một mình kia kìa."
Ông Điền nghe xuôi xuôi, cũng không giận đến mức đó.
"Nhắc mới nhớ, tôi đi cả đường với thằng bé kia, đến giờ còn chưa ăn gì đâu?"
Ông Điền gọi người đi làm cơm.
"À cái đứa người làm nhà ông đấy, đứa đi mời tôi ấy."
"Tôi thấy mặt mày khá, nói chuyện được, nhanh nhẹn phết, hay là cho nó sang bên nhà tôi đi, lên trên Huyện làm cho tôi. Ông biết đấy, con Nguyệt bốc thuốc cứ kêu người làm chậm chạp, nói chuyện với khách không biết đường ăn nói, tôi đang phải tìm người phụ con bé đây."
Giờ thì giận đến mức đó rồi đấy.
"Ông thì lại biết đường ăn nói quá, nói câu nào bực mình câu đấy!" Ông Điền nghĩ bụng.
Ở đấy mà tính lôi người làm của ông đi. Nghĩ đẹp nhỉ? Không có cửa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top