Chương 10. Tôi đang dị ứng đấy.

Cô Vân dứt lời, như ném đá giữa mặt hồ. Sắc mặt ai nấy đều bất ngờ, sửng sốt, bà Hương cũng kinh ngạc không kém, bà cười mỉm, biểu cảm trên gương mặt nói đổi là đổi được luôn. Bà dí ngón tay vào trán cô Vân trách yêu:

"Ai da, sao không nói sớm?"

"Chuyện tốt, chuyện tốt cả."

Bà Hương cười. Ai mà không biết mắt nhìn cậu lớn nhà họ Điền cao, vậy mà nhìn trúng con gái mình. Phúc lớn rồi, bà nhìn người con trai nổi bật trước mặt, càng nhìn càng tấm tắc, khen ngợi. Mấy nhà đằng sau xì xầm bàn tán, nét mặt không cam tâm.

Ông Điền mặt không mảy may biến hoá, trong lòng thì đánh giá, đũa mốc chòi mâm son, hỏi ý kiến ông chưa? Nếu thật sự cậu Quân nhìn trúng con bé này, có chết ông cũng không cho lấy về làm dâu họ Điền, không được vào cửa Điền gia nửa bước.

Cô Vân nắm chắc chín mười phần, mới dám đánh cược, trai chưa vợ gái chưa chồng, hẹn nhau một chỗ không có ai, bị mọi người nhìn thấy. Hẹn nhau làm gì chắc không cần nói, mọi người đều có thể tưởng tượng ra. Không ai làm chứng rằng là cô chạy đi tìm cậu. Tình ngay lý gian.

Cậu Quân nghiêm túc nhưng vẫn không ngăn được khoé miệng đang xu hướng nhếch cao:

"Tiểu thơ nói xong chưa?"

Cô Vân bất ngờ trước cách xưng hô của cậu, cậu không có gì là giận dữ. Cô Vân ngượng ngập gật đầu, lòng thoáng bất an.

"Lý nào hẹn tiểu thơ ra đây mà chính tôi còn không biết thế?"

Cô Vân đánh liều, nhất nhẽ cho xong, ấm ức tủi thân:

"Cậu gọi em mà, nếu không em đâu được phép vào đây?"

"Nếu không, em làm sao biết đường gặp cậu?"

Lời vặn hỏi của cô Vân không phải không có lý, quan khách đưa mắt nhìn nhau. Không có sự cho phép của ông Điền hoặc cậu Quân, ai được tự ý vào trong này. Kiến trúc nhà ông Điền rộng như thế, bọn họ vừa đi qua, lắt léo vòng vèo, người mới tới căn bản không thể nhớ được đường đi lối lại.

"Cái này, phải hỏi tiểu thơ rồi?"

"Tôi nào có biết?" Lần này cậu Quân bật cười trả lời, âm giọng chế nhạo rõ ràng.

Cô Vân rơm rớm nước mắt, quay lại lắc đầu với cha mẹ như trống bỏi, gục đầu vào vai mẹ mình, nghẹn ngào nức nở:

"Con không nói dối mà, cậu Quân thực sự hẹn con ra đây!"

Bà Hương vỗ vai an ủi con gái, hướng ánh mắt nhìn chồng. Lúc này cha cô Vân nãy giờ đứng im lặng mới cất lời:

"Tôi mong ông Điền và cậu Quân trả lời cho thoả."

"Con gái tôi khóc như này, cậu Quân cũng thật giỏi."

"Hôm nay trước mặt bao người, danh tiếng của nó, danh tiếng nhà tôi ông Điền nghĩ phải làm sao?"

Ông Điền vẫn ung dung, ý định không xen vào:

"Chuyện của bọn trẻ."

"Ý ông là gì?"

Cậu Quân sắp hết chịu nổi cơn ngứa ngáy trong người, không tiếp tục dài dòng.

"Tiểu thơ chắc chắn, tôi hẹn tiểu thơ ở đây?"

"Chắc chắn, cậu hẹn em tới phòng cậu." Cô Vân chắc nịch quả quyết.

"Phòng tôi?"

Ha!

Cậu Quân đột nhiên không nói trước, giơ cánh tay lên, cô Vân theo phản xạ ôm đầu, hét lên một tiếng, tưởng cậu định đánh mình. Cha cô Vân lấn người lên chắn cho con gái.

Cậu Quân vẫn chưa buông nụ cười giả tạo của mình xuống, cậu kéo lớp tay áo xuống, cả hai tay, áo dài cuộn để lộ hai cánh tay trần săn chắc nhưng đỏ rực sưng tấy.

Cha cô Vân không hiểu gì cả, mọi người cũng không hiểu gì, nhưng có một hai người nhớ ra, nói nhỏ với nhau, hình như dị ứng. Ông Điền thản nhiên đứng đó. Cô Vân biết cậu Quân không có ý định kia, cũng từ sau lưng cha ngượng ngập đứng thẳng dậy nhìn. Mắt cô mở lớn hoang mang.

Cậu Quân duỗi tay, hai cánh tay lại được giấu trong lớp áo, cậu chắp hai tay ra sau lưng, cong môi cười đầy trào phúng nhìn thẳng mặt cô Vân:

"Này, gọi tiểu thơ vào ngủ với tôi khi cơ thể như thế này à?"

"Tiểu thơ chẳng lẽ cũng bằng lòng?"

Cậu Quân nói không hề nể nang:

"Tôi đang dị ứng đấy."

Ừ thì, dị ứng cơm hay dị ứng cái người đang diễn trò kia.

Có khi là cả hai.

Mấy cô tiểu thơ bên dưới thở phào, cầm khăn tay che miệng cười khúc khích. Đám đông một lần nữa sôi trào. Đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Cậu Quân đến tên người ta còn không biết, một câu tiểu thơ, hai câu tiểu thơ châm chọc, lời nói cậu sắc như dao, đâm khoét trái tim cô Vân.

Cô Vân bẽ mặt.

Cậu Quân chán ghét đến tột độ, sầm mặt, chế giễu. Khách này vào nhà được quyền đuổi:

"Lý!" Cậu gọi, Lý len người lên.

"Mời tiểu thơ và ông bà lại nhà, hôm nay đến đây thôi."

Cô Vân mắt đỏ hoe, nước mắt chảy ròng ròng, rơi lộp bộp bộp ướp bàn tay đang cấu chặt. Bố mẹ cô Vân mặt mũi cũng xám xịt.

Cậu Quân dợm bước đi, rồi như nhớ ra điều gì thú vị, xoay bước tiến gần phía cô Vân, cậu đứng cạnh hơi cúi người nói nhỏ bên tai:

"Mà này, đây là gian ở của cha tôi, kích thích như tiểu thơ, e là cha tôi không chịu đâu."

Giọng tuy nhỏ, nhưng xung quanh thấy cậu quay lại đều yên lặng, thành ra nghe rõ mồn một, nhiều người nhịn cười không xong.

Cô Vân mặt mũi xây xẩm sau câu nói. Tại sao, tại sao cô lại thích người này? Cô Vân hối hận rồi.

Lần này cậu Quân đi thật, nhìn từ sau lưng, cậu cao lớn đĩnh đạc, bước sải dài đi tiếp bậc sảnh phía trước.

"Ngại thật đấy!"

"Xấu hổ quá, thì ra đây là gian ông Điền ở à?"

"Cũng không trách cô Vân được, ai mà có ngờ, đi qua ba cái sân, qua tận ba gian nhà, vẫn chưa tới gian ở cậu cả họ Điền cơ chứ, hahaha" Không biết giọng ai nói, mà tai cô Vân ù đi, cô khóc, gạt đám đông chạy ra ngoài. Cha mẹ cô Vân cũng không biết làm sao, xấu hổ đi theo. Lý dẫn họ ra.

"Bịa chuyện mà cũng diễn được như thật."

Ông Điền lắc đầu. Màn đệm này cứ không đầu không cuối như thế mà kết thúc. Nhiều năm sau mỗi khi ông nhớ lại, vẫn cảm thấy buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top