Chương 3: Hồ ly dụ quân (2): Đối chấp

Tuy rằng Liễu Ngọc là Hoàng Hậu nhưng lại hữu danh vô thực bởi vì ấn phượng đang ở trong tay Thái Hậu, Thái Hậu còn giữ nàng ta tuyệt đối sẽ không thể làm càn được bao nhiêu.

Thế nên một tháng qua sau khi trọng sinh nàng đã bày ra đủ loại kế hoạch để thực hiện mà trước hết chính là không cần quan tâm tới kẻ này. Bởi thứ nàng quan tâm bây giờ chỉ duy có ba điều là Hoàng Thượng, Hạ gia và chiến sự phía Tây Nam trước khi quá muộn để cứu vãn. Đối chấp với nàng ta cũng khiến nàng cảm thấy tiếc nuối tâm tư cho những thứ không cần quan tâm.

"Hạ Phi, ta đã cho ngươi ngồi sao?" Liễu Ngọc liếc nhìn nàng khẽ nhíu mày.

Hạ Dương nghe câu vô lý từ Liễu Ngọc chỉ biết nắm chặt tay, đứng thẳng lưng lại.

"Nghe nói nhà ngươi không đến đại lễ sắc phong của ta?" Liễu Ngọc dường như không quan tâm tới những người xung quanh, nàng ta chăm chăm nhìn Hạ Dương với ánh mắt khiêu khích cùng đắc ý.

Hạ Dương miễn cưỡng mỉm cười, nàng mở miệng khẽ đáp lại: "Vâng. Thần thiếp ngày hôm qua bị nhiễm phong hàn nên có chút mệt thưa nương nương."

Liễu Ngọc vô cùng hài lòng với cách hành xử của nàng, âm giọng ban đầu chuyển thành ý tứ quan tâm nói với nô tỳ bên cạnh: "Cũng đúng, nghe nói cơ thể ngươi không chịu được lạnh. Nữu nhi, chút nữa mang ít sâm và than đưa đến cung của Hạ Phi để nàng dùng đi, dù gì Hoàng Tự của ta cũng cảm thấy chán rồi."

Liễu Ngọc ỷ vào bản thân mang thai nên được Hoàng Thượng ban cho rất nhiều vật phẩm thượng hạng, chút sâm đó cũng chẳng là gì nhưng đây lại chẳng khác gì việc đâm vào nỗi đau của nàng.

Phu thê tương kính như tân có lẽ là chỉ nàng và Hoàng Thượng. Ai cũng biết nàng vào cung đã hơn bảy năm nhưng không thể hoài thai nữa sau lần sinh non hai năm trước. Tuy nhiên chỉ nàng mới biết không phải nàng không thể có mà mỗi lần thị tẩm nàng đều gây ra nhiều chuyện khiến hắn bực bội mà dừng lại, sau đó thì Dạ Hành Quân cũng không đến chỗ nàng rất lâu, mỗi lần như thế hai người một năm cũng chỉ nằm cạnh nhau vài lần. Đừng nói đến là hoài thai, nàng nghĩ hắn thậm chí còn có thể đã quên hình dáng cơ thể nàng.

"Thần thiếp đa tạ Hoàng Hậu nương nương quan tâm nhưng thần thiếp bị dị ứng với sâm, trước đây cũng vì sâm của người mang đến mà mất Hoàng Tự nên chỉ có thể cảm tạ ơn đức của nương nương." Không ai ngờ Hạ Dương lại phản bác lại Liễu Ngọc, dù không nhận nhưng cũng là ngày đầu tiên Liễu Ngọc làm Hoàng Hậu, một phần cũng nên nể mặt mà nhận mới hợp tình hợp lý. Cho dù Hạ Dương từng là Hoàng Hậu nhưng hiện giờ phân vị còn thấp hơn cả biểu muội của nàng là Du Quý Phi thì đây chẳng khác nào việc giương cung bạt kiếm chính thức tuyên chiến trước mặt nữ nhân ngu ngốc kia.

Nghe Hoàng Hậu nói, đám phi tần liền thay đổi sắc mặt. Nữ nhân này bên trong độc ác, bên ngoài khiến người ta cảm thấy ghét bỏ hơn thế còn được Hoàng Thượng sủng ái hiện tại nếu đắc tội với Liễu Ngọc có lẽ cũng có ngày phải gặm nhấm nỗi đau một mình như Hạ Phi. Phi tần xung quanh như tiếp thu được, trong lòng thầm thở dài lo lắng cho số phận bản thân.

Ai cũng biết người đứng sau bày mưu sát hại cái thai trong bụng Hạ Phi là Liễu Ngọc. Trong thời điểm ấy nàng đã mất đi ân sủng của Hoàng Thượng thêm việc Hoàng Thượng năm đó đi chinh chiến ở phía Tây Nam không thể nhận được tin tức, đến lúc nhận được cũng là nửa năm sau nhưng người thậm chí cũng không an ủi nàng một câu mà chỉ nhắm mắt nằm ngơ cho Liễu Ngọc hoành hành. Người ta nói trên thế gian không ai vô tình như Hoàng Đế quả rất đúng, người Hoàng Thượng từng làm tất cả để rước về giờ đây đối với hắn cũng đâu khác gì miếng giẻ rách hắn không muốn nhìn thấy nữa.

Liễu Ngọc nghe nàng nói thế chỉ cười khinh bỉ một tiếng: "Là do sâm của ta hay do nhà ngươi?"

Không khí trong điện trong chớp mắt liền yên lặng đến ngột ngạt. Những nữ nhân mới được tiến cung không bao lâu không biết chuyện gì chỉ yên phận mà thở, còn những người như Nhàn Phi từng hầu hạ Hoàng Thượng từ khi còn là Thái tử lại lấn hứng thú mong chờ màn đấu khẩu của nàng. Nhất là người ngồi cạnh ghế nàng, Hi Phi ngước nhìn nàng đầy mong chờ vẻ mặt thất bại thảm hại của nàng.

Hạ Dương nghe những lời này, tâm can trong lòng đều đã sôi lên, nhớ về đứa con chưa thành hình của mình nàng lặng lẽ hít sâu một ngụm khí lạnh. Nàng ngước lên, ánh mắt dao động nhìn nàng ta với vẻ căm hận. Đứng trước kẻ hại chết con mình, nàng hoàn toàn không có vẻ lo sợ bởi vì dù phẩm cấp nàng ta cao hơn nàng thì Hoàng Thượng cũng phải nể mặt nàng dù hắn muốn trách phạt nàng như thế nào.

Hạ Dương vốn là Tâm Nghi Quận Chúa do Thái Thượng Hoàng viết chữ phong tặng hơn nữa còn là ngoại tôn* của Hoàng Đế Dạ Tử Vu, so với người là nữ nhi của quan huyện Tây Nam nàng ta không thể so sánh được: "Hoàng Hậu! Người nói vậy có khác gì đang trù ẻo Hoàng Tự của Bệ Hạ? Nương nương từng nghe câu, nhổ nước bọt thì nhổ nhưng đừng nhổ vào người khác không, ta nghĩ chắc nương nương cũng không biết. Dù sao cũng là ngày đầu tiên làm Hoàng Hậu, người cũng nên thu liễm lại chút, đừng để cho các tỷ muội chê cười."

"Hạ Phi cũng không quá lâu để ngươi quên đi thân phận, quên đi cả quy củ phải không? Ở đây bổn cung là Hoàng Hậu, ngươi là Phi, ngươi dám định tội bổn cung?" Liễu Ngọc nắm chặt chuỗi hạt trong tay gương mặt tức giận trừng mắt nhìn nàng.

Hạ Dương cười diễu cợt không để ý tới nàng ta, nàng còn nghĩ nàng ta sẽ thông minh hơn ai ngờ: "Quả thật đúng là như thế, người là Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp không dám định tội người. Nhưng nếu Hoàng Hậu muốn thần thiếp nhận lỗi thì thần thiếp không thể bởi vì thần thiếp không làm gì sai. Giờ thì thần thiếp xin phép trở về Túy Hồng Cung."

"Ngươi!"

Hi Tần ngồi ghế bên cạnh nàng nâng ánh mắt gian xảo cùng khinh thường liếc nhìn Hạ Dương đi ra, sau đó lại hướng tới Hoàng Hậu, nàng ta đứng lên nịnh hót làm dịu cơn tức của Liễu Ngọc: "Hoàng Hậu nương nương xin người bớt giận chớ làm ảnh hưởng đến Hoàng Tự."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top