Chương 2: Hồ ly dụ quân (1)

Bây giờ đã là canh tư, lễ sắc phong cũng kết thúc, tiếng nhạc tiếng trống, tiếng người ở Vĩnh Hoà Điện đã biến mất không chút tung tích, mọi vật trở lại vẻ uy nghiêm, tĩnh lặng như thường.

Theo thông lệ xưa, Hoàng Thượng sẽ đi đến Phượng Túy Cung ngay sau khi kết thúc buổi sắc phong và ở lại đó trong ba ngày để thể hiện sự tương kính giữa phu thê. Hạ Dương đã từng trải qua nên rất rõ lộ trình của Hoàng Thượng để đến Phương Nghi Cung.

Nàng biết đã đến thời điểm tốt, không vội vàng bước ra khỏi bồn tắm đã nguội lạnh từ lâu. Hạ Dương giang rộng hai tay để Đào Nhi thuận tiện mặc y phục cho nàng. Hạ Dương biết rất rõ tính cách của Dạ Hành Quân thế nên nàng đã đặc biệt chuẩn bị một bộ y phục màu hồng phấn thuê hoa hồ điệp giống như lần đầu nàng gặp lại hắn sau thắng lợi vẻ vang trước Hoa Nghi Quốc. Điều này có lẽ sẽ khơi gợi một vài kí ức nàng cũng không bao giờ muốn nhớ đến. Nhưng chỉ như vậy mới khiến Liễu Ngọc mất bình tĩnh được, đây coi như quà tặng nàng ta.

Hạ Dương chỉnh lại búi tóc sau đầu, lại thuận tiện chọn một cây trâm gỗ đã lâu không đụng đến nhẹ nhàng gài xuống búi tóc.

Trong cơn gió se lạnh của cuối mùa thu, thấp thoáng phía xa một chiếc kiệu được chạm khắc tinh xảo, xung quanh là những người hầu mang theo lồng đèn dán giấy hỉ chậm rãi đi qua con đường dẫn đến Phượng Nghi Cung.

Người nam nhân tuấn mĩ ngồi bên trong kiệu, đuôi mắt nhàn nhạt mang theo hơi thở của bậc đế vương mang theo suy tư vô thức nhìn đến đốm sáng heo hắt ở cửa Túy Hồng Cung.

Dạ Hành Quân quan sát thân ảnh nữ nhân xinh đẹp như hoa, tà váy bay nhẹ trong gió vừa xuất hiện ở cửa cung. Trong khoảng khắc ấy, cơ thể Dạ Hành Quân dường như bị một tầng khí lạnh bao trùm, hai mắt hắn trầm xuống đầy nộ khí.

Nụ cười trên khoé mắt nàng cũng chợt tắt, ánh mắt trong veo của biển cả cong cong lấp lánh như cả bầu trời sao trong chớp mắt liền biến thành một sự kiên cường nhưng lại không thể lấp hết được vẻ yếu đuối trong đôi mắt đã ửng đỏ của nàng.

Hai ánh mắt như hai dòng suối suy tư nhìn nhau, tựa như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Dạ Hành Quân bản tính vốn lạnh từ trong thâm tâm, hỉ nộ ái ố trên gương mặt luôn không thể hiện quá rõ ràng. Dù cho nàng đã nước mắt lưng tròng hắn vẫn tuyệt nhiên như thể cơn gió lướt qua nàng, thực sự rất lạnh lẽo và vô tình.

Hạ Dương đưa đôi mắt đẫm lệ dõi theo chiếc kiệu đã đi xa, đợi khi ánh nến ở Phương Nghi Cung đã tắt nàng mới khẽ lau nước mắt, bóng lưng như cành liễu khô mang theo nỗi cô độc lảo đảo trở về tẩm cung.

Việc cần làm cũng đã làm, nàng dừng lại ở cây liễu trong sân chậm rãi ngước mắt nhìn lên ánh trắng sáng rực giữa bầu trời đầy sao nhưng mang vẻ u tối, lạnh lẽo đến bi thương. Hiện tại nàng chỉ cần chờ đợi thời cơ đến nhất định sẽ đạt được mục đích, tuy rằng nó có thể sẽ không phải là cách tốt để thực hiện nhưng không còn cách nào khác được nữa.

Người nam nhân mặc đồ đen trên cành cây đã thấy hết tất cả, hắn nheo mắt hoàn toàn không hiểu được hành động như vô tình gặp mặt Hoàng Thượng của Hạ Phi.

Sáng ngày hôm sau, theo thông lệ các phi tử đều sẽ đến chúc mừng Hoàng Hậu. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên với chức trách là một mẫu nghi thiên hạ nhưng Liễu Ngọc nàng ta lại dậy rất muộn. Cách phô trương như vậy không hiếm thấy ở cung nhưng vẫn luôn làm người ta có chút ghen tị.

Hạ Dương với kí ức trước kia vẫn nhớ rõ nàng ta đã được Hoàng Thượng sủng hạnh cả đêm, sáng hôm sau trên cổ còn khá nhiều vết đỏ cộng thêm việc nàng ta luôn chọc vào nỗi đau của nàng. Hạ Dương kiếp đầu dĩ nhiên không nhịn nổi, đã đến cho nàng ta một bạt tai. Với gia thế hiển hách chín đời lập công nên Hoàng Thượng chỉ cấm túc nàng nửa năm và cắt lương bổng hai tháng.

Nàng có chút thất vọng nhìn đôi ếch đang bên nhau dưới bồn cây nhưng không biết hai tay đã lo đến đan chặt vào nhau trong tay áo bông. Hạ Dương khe khẽ thở dài nhìn lên bầu trời nắng chói chang nhưng vẫn mang hơi lạnh của biển cả thổi vào.

"Hoàng Hậu nương nương mời các chủ tử vào trong diện kiến!" Tiếng của Vu công công cất lên cao vút. Nữ nhân xung quanh chậm rãi đi vào.

Hạ Dương đi cuối cùng, nàng phẩm cấp so ra cũng cao hơn các nữ nhân khác ở đây nhưng bọn họ không nể mặt từ đầu đến cuối, trước mặt nàng luôn coi nàng là không khí mà đi qua. Rốt cuộc đến cuối cũng chỉ có mỗi Nhàn Phi ưu nhã ít khi quan tâm chuyện phi tần là đợi nàng, hai người phẩm cấp ngang nhau ghế ngồi đều là vị trí đầu ở hai hàng nhưng Ngàn Phi rất bình thản đợi nàng đến gật đầu cười nhẹ. Chỉ chút tiểu tiết nhỏ kẻ quen người dưng Hạ Dương đều nhìn được rõ.

"Hoàng Hậu nương nương giá đáo!" Âm thanh từ cửa vang lên.

Tiếng bước chân nhẹ như lá rơi, nữ nhân kiêu ngạo trên người là y phục màu đỏ thêu chỉ vàng được nô tỳ dìu ra. Không khí bên trong Phượng Nghi Cung trở nên ngột ngạt, yên lặng đến đáng sợ.

"Tham kiến Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Hậu nương nương vạn phúc kim an." Những nữ nhân xung quanh khẽ cúi người, âm thanh trong điện như những lời tung hô bóp nhẹ trái tim Hạ Dương.

Liễu Ngọc dùng ánh mắt ngạo nghễ từ trên cao nhìn lướt qua tất cả, nàng ta dừng lại trên đầu nàng nhếch môi tô son đỏ khinh thường sau đó ngồi xuống ghế gỗ hình rồng được chạm khắc tinh xảo. Có vẻ như nàng đến đã làm nàng ta cười nhiều hơn thì phải.

Hạ Dương trong lớp áo mỏng vẫn cảm thấy người mình run lên khe khẽ nhưng tuyệt nhiên lại không phải vì sợ hãi. Nàng chỉ cảm thấy bản thân đã quá phí phạm thời gian cho một kẻ đáng lí ra chỉ là một hòn đá ngáng chân nàng.

"Được rồi, mau ngồi xuống đi." Liễu Ngọc có vẻ không chút ưa thích buổi thỉnh an này, tông giọng cũng tỏ rõ nàng ta không vui vẻ bao nhiêu. Nàng ta luôn như vậy, ngay cả khi Hạ Dương còn tại vị Hoàng Hậu, Liễu Ngọc vẫn cậy sủng ái mà tỏ ra không ưa gì nàng hay các phi tần khác. Đến nay được như ý lại càng rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top