Chương 9
Những ngày sau đó, đường đi của bốn người họ dường như đều vô cùng thuận lợi, không có quân của kinh thành, cũng không có thú dữ. Tửu Lạc vốn cho rằng đây chính là điềm lành, là vận may Lãng công tử mang tới. Nàng tưởng rằng, chính con người này đem lại an toàn cho nàng, âm thầm bảo vệ nàng,...
Ấy vậy mà một ngày, như một lẽ tự nhiên, phong ba bão táp lại kéo tới, như cuốn trôi đất trời, như nhấn chìm đi những sinh mệnh mỏng manh đang vùng vẫy tuyệt vọng...
Vốn dĩ ngày hôm ấy, chỉ cần đi một ngày nữa là qua vùng biên ải, ra khỏi thiên hạ của Yến quốc, đến đại mạc một cách an toàn vui vẻ,...
Nhưng trong đêm ấy, giữa tiếng gió rít thét gào, tiếng áo quần bay phần phật, cứa vào da thịt đến mức đau rát, nhìn vực sâu phía dưới, Tửu Lạc chỉ biết cười nhẹ,... Đại mạc bình yên, tưởng gần kề mà lại hóa xa xôi,... Nhất Lãng đuổi cùng giết tận, nhất định bắt nàng về cung,... Khi cố gắng chạy trốn, nàng đã tận mắt chứng kiến hắn giết chết những điều tốt đẹp cuối cùng tồn tại trong đời nàng...
La Thuần Dạ đỡ mũi tên cho nàng, đã gục ngã ngay trước mắt nàng, khi hơi thở chỉ còn thoi thóp cũng chỉ nhắc đi nhắc lại mấy câu:
- Con gái, mau chạy đi, đừng để bị bắt... mau chạy đi...
Lúc ấy, máu từ miệng LaThuần Dạ không ngừng ứa ra, một màu đỏ thẫm chiếm trọn tầm nhìn Tửu Lạc... Đáy lòng nàng khi ấy tựa hồ như trống rỗng, gió rít xung quanh, tiếng đánh nhau của quân lính đuổi đến ngày một gần kề tựa hồ lại như gió thoảng mây bay,... Đôi tay nhăn nheo vì tuổi già kia chạm xuống mặt đất, lại vô tình bám phải một lớp đất đo đỏ, nhìn có vẻ như khó chịu lắm, Tửu Lạc im lặng, nắm lấy đôi tay La Thuần Dạ, cố lau đi hết vết đất trên tay ông, nhưng lại nhận ra trên tay mình chỉ toàn máu, nàng lại cẩn thận lấy mảnh vải từ y phục mình lau đi vết đất, nhưng vết đất kia như đang trêu ngươi người khác, lau đi lau lại vẫn chẳng thể xóa đi hoàn toàn,...
Nàng cố gắng lau mãi lau mãi, nhưng đến cuối cùng, bản thân nàng cũng trở nên bất lực, nàng ôm lấy đôi tay già nua kia, cổ họng bắt đầu bật ra tiếng nức nở. Tiếng khóc ấy tựa như tiếng suối róc rách chảy, chẳng điên cuồng gào thét, như thể hơi thở đang dần bị rút cạn đi, như thể thân thể nàng như miếng kẹo nho nhỏ, theo dòng nước mắt mà từ từ tan đi. Nàng cứ khóc như thế cho đến khi Cửu Đồng kéo nàng đi, lúc ấy nàng mới như tỉnh dậy từ giấc mộng, nàng nhớ tới lời dặn của La Thuần Dạ, phải rồi, nàng phải chạy, phải tiếp tục sống, ít nhất là vì Cửu Đồng, Cửu Đồng là người duy nhất còn lại bên nàng,...
Trong những bước chạy nặng trĩu, nàng đã lo lắng cho Lãng công tử biết bao nhiêu, khi quân lính kéo tới Lãng công tử đã biến mất, nàng sợ rằng người ấy giờ đã lành ít dữ nhiều,... Khuôn mặt đầy máu của La Thuần Dạ lại hiện lên, khiến cho nàng vô cùng hoang mang, cảm giác tội lỗi lại dấy lên trong tâm trí...
Nhưng có một điều nàng không thể ngờ, khi chạy đến biên ải, Nhất Lãng đã ở sẵn đó đợi nàng. Nàng biết đường đã tận, chỉ có thể dửng dưng tiến tới chỗ hắn, chờ đợi phong ba, trong lòng không ngừng cầu xin sự thương xót của thánh thần. Nam nhân kia quay ra nhìn nàng, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế, dù rằng nàng cảm nhận được có điều đã đổi thay trong con người ấy, nhưng nàng vẫn chỉ muốn thoát khỏi hắn, thoát khỏi thứ tình cảm đã giam cầm nàng nơi đông cung lạnh lẽo suốt 10 năm trời...
Cảnh tượng lúc ấy, quả thực rất giống lần đầu tiên nàng gặp hắn, Nhất Lãng ngồi trên lưng ngựa, mạnh mẽ thúc ngựa chạy về phía xa xăm nơi chân trời. Nàng khi ấy, đã bị dáng vẻ ấy làm cho mê đắm, dây dưa không dứt suốt 10 năm, đời người có mấy lần 10 năm, quả thực quá lãng phí,... Nhưng nàng biết, những 10 năm sau này của cuộc đời nàng, sẽ không còn là hắn nữa, chẳng còn là hắn, bởi lẽ, giữa họ đã tồn tại quá nhiều đau thương, quá nhiều những hiểu lầm, lại quá nhiều những mâu thuẫn, vết rạn nứt đã đi sâu vào xương tủy, chẳng thể có ngày lành lại...
Nàng giương đôi mắt vô hồn nhìn hắn, chừng như đã quá mệt mỏi, cất giọng nói:
- Sao chàng nhất định muốn bắt ta, chàng giết cả nhà ta rồi, đối với chàng vẫn chưa đủ chăng, chàng còn muốn gì nơi ta nữa?
Đôi mắt lạnh lẽo kia không nhìn thẳng vào nàng, mà đang hướng về một nơi khác, nàng chẳng thể hiểu:
- Cô ngang nhiên bỏ trốn, vốn đã là đại tội, muốn thoát khỏi ta, cô vốn dĩ không có khả năng, cả đời này, ta muốn bắt cô ở lại đông cung, chịu đựng đau đớn giày vò!
Giọng nói ấy đanh thép, giống như đang ra lệnh, Tửu Lạc quay lại nhìn Cửu Đồng, lúc ấy nàng mới nhận ra, đôi mắt Cửu Đồng rất sáng, vô cùng tươi vui, lại tràn trề những nhiệt huyết của tuổi trẻ, là nàng đã hại Cửu Đồng vào bước đường này. Nàng biết, Cửu Đồng giống như một con chim xinh tươi, muốn được bay lượn khắp nhân gian, ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ, muốn được tung bay đôi cánh, xà mình nơi đồng cỏ bát ngát, sống cuộc sống tự do tự tại, không lo nghĩ vướng bận... Nàng muốn thành toàn cho Cửu Đồng, nhưng nàng không biết nên làm sao bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top