Chương 7

Tửu Lạc không hề đắn đo, nhìn thẳng vào người áo đen kia:

- Ngươi là ai? Chúng ta không thù không oán, cớ gì ngươi phải ra tay?

Hắn ta quay mặt sang phía nàng, ánh lửa mờ ảo cộng thêm tấm áo chùm đầu của hắn khiến Tửu Lạc không nhìn rõ được khuôn mặt kia. Bỗng chốc hắn cười lớn, khiến người khác tưởng hắn đã hoá  điên dại:

- Không thù không oán? ... Tiện nhân nhà ngươi... Ngươi lòng dạ hạ lưu bỉ ổi, còn dám già mồm. Hôm nay ta phải giết chết ngươi... 

Nói rồi hắn bỏ áo choàng ra, vứt xuống đất, để Tửu Lạc nhìn rõ hắn.

Tửu Lạc nhìn hắn khó hiểu, người này tuổi tác chắc chắn đã cao, hơn nữa, một tay nãy giờ không hề cử động, có lẽ đã bị phế rồi, tóc hắn đã bạc hơn nửa đầu, điệu bộ lại vô cùng ngông nghênh. Nàng cố gắng suy nghĩ, nhưng người này nàng thực sự chưa từng gặp qua.

Lão nhân kia lại nhìn nàng, ánh mắt khinh bỉ giễu cợt:

- Ngươi không biết ta? ... Không phải ngươi không biết... chỉ là chúng ta chưa từng gặp. Ta... là La Thuần Dạ...

Nghe đến đây, Tửu Lạc như bừng tỉnh sau cơn mộng mị, lão ta chính là La tướng quân năm xưa, là cha của Thuần Sương...

- Ông...là cha của Thuần Sương...

- Phải... ta là cha của đứa con gái đáng thương bị ngươi giết chết... Cho nên hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, đền mạng cho con ta...

Nàng chẳng hề run sợ tiến về phía lão nhân kia, sống chết với nàng từ lâu đã chẳng là gì, nếu không phải vì Cửu Đồng, nàng đã tự sát lâu rồi:

- Muốn chém muốn giết, La tiên sinh, tùy ngài quyết định, ta tuyệt đối không có nửa lời than oán. Có điều vị cô nương kia không có tội tình gì, chỉ xin ngài hãy tha cho nàng ấy...

La Thuần Dạ nghe xong, lại bắt đầu bật cười ha hả:

- Một kẻ như ngươi đúng là thâm hiểm, còn giở mặt từ bi, kì kèo mặc cả... Vậy ta sẽ giết ả ta trước, rồi tiễn ngươi theo sau...

Nói rồi hắn vung đao về phía Cửu Đồng, Tửu Lạc chỉ kịp kêu thét lên một tiếng kinh người, đất trời trước mắt nàng suýt chút đã sụp đổ hoàn toàn. 

Cửu Đồng may mắn thoát khỏi lưỡi đao kia, nhưng qua được mấy chưởng lại bị lão nhân kia khống chế từ đằng sau, lúc này thanh đao kia đã kề sát vào cổ nàng, gần trong gang tấc, Cửu Đồng dùng chút sức lực cuối cùng dùng kiếm của mình đẩy lưỡi đao kia ra, nhưng sức của nàng dường như chẳng là gì so với La Thuần Dạ.

Tửu Lạc lòng như lửa đốt, không biết nên làm gì, chỉ sợ manh động sẽ khiến Cửu Đồng mất mạng... Nhưng nàng lại nhanh chóng hiểu ra, La Thuần Dạ đang muốn trả thù nàng vì chuyện nàng chưa từng làm, chỉ cần làm lão hiểu ra là được. Chuyện của Thuần Sương nàng trước giờ chưa từng thanh minh, nhưng hôm nay nàng không thể đứng yên nhìn Cửu Đồng chết, Cửu Đồng là chút hy vọng cuối cùng của nàng...

- La tiên sinh, xin nghe ta nói... xin tha cho cô nương ấy, nàng ấy không có thù oán gì với ngài...

La Thuần Dạ dường như không quan tâm tới lời nói của nàng, vẫn đang cố gắng giải quyết tên nha đầu chết tiệt nãy giờ chưa chịu khuất phục lưỡi đao của lão...

Tửu Lạc không còn biết suy tính gì, vội vàng làm bộ như đang chạy trốn, nàng chạy thục mạng như không biết trời đất, khiến hai kẻ đang mải giao đấu kia buộc phải chú ý. La Thuần Dạ điên cuồng nhắm đao về phía nàng, kết quả chém xoẹt một phát vào cánh tay nàng. Máu từ tay Tửu Lạc chảy ra không ngừng, La Thuần Dạ lấy làm đắc ý, giương cao thanh đao định chém thêm một phát, kết liễu mạng nàng.

Lợi dụng lúc La Thuần Dạ nhất thời sơ hở, Cửu Đồng nhanh tay thúc kiếm vào sau lưng lão. La Thuần Dạ ngã lăn ra đất, một lúc sau mới lồm cồm bò dậy, mặt đằng đằng sát khí. 

Cửu Đồng vội vàng chạy tới chỗ Tửu Lạc, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng:

- Tiểu thư... sao người lại làm vậy... làm sao đây? Người chảy nhiều máu quá...

Tửu Lạc cố nén đau, giương ánh mắt kiên định về phía La Thuần Dạ:

- La tiên sinh, ngài giết tôi cũng không sao... nhưng không được hại người vô tội... Hơn nữa... ta... ta không hề... không hề giết con gái ngài...

Cuối cùng Tửu Lạc cũng có thể nói ra lời biện minh, không hiểu sao khi nói ra những lời này, trong lòng nàng lại dâng lên thứ cảm giác nhẹ nhõm đến vậy...

La Thuần Dạ nhìn nàng khinh bỉ:

- Đến nước này rồi còn dám xảo biện... Ngươi nói ngươi không giết con ta. Câu này, nghe có phải nực cười lắm không?

- Ta biết ngài nhất thời không tin ta, ta cũng chẳng muốn biện minh cho mình. Nhưng hôm nay ngài một mực muốn ra tay như vậy... ta không có cách nào khác...

Máu từ tay Tửu Lạc chảy ra đã nhuộm đỏ một phần bộ y phục màu xanh, khiến Tửu Đồng không khỏi xót xa. Nhưng điều đó cũng không khiến Cửu Đồng hết bất ngờ, hầu như những người biết về việc đại loạn năm đó của La Thuần Dạ cũng đều biết chính nàng là người ra tay giết con gái lão. Giờ Tửu Lạc lại nói Thuần Sương không phải do mình giết, cũng khiến kẻ khác thực sự khó mà tin được.

- Ngươi nói Thuần Sương không phải ngươi giết,vậy ngươi nói xem... con gái ta sao lại chết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top