Chương 6:

Đang chìm trong vô thức, chợt Tửu Lạc cảm nhận được một thứ nước trong mát đang từ từ được ai đó đưa vào trong miệng nàng. Nàng muốn đẩy ra, nhưng bàn tay kia vẫn cố gắng kiên nhẫn bắt nàng uống nước. Bàn tay này dịu dàng, lại vô cùng ấm áp, khiến nàng trong cơn ảo mộng ngỡ như được gặp lại người mẫu thân đã rời xa nàng từ bao tháng năm trước. Nàng muốn gọi mẹ, muốn nói nàng nhớ người biết bao nhiêu. Nhưng cổ họng nàng khô rát, nhất thời chẳng thể phát ra âm thanh gì ngoài mấy tiếng rên rỉ yếu ớt. Đôi bàn tay kia lại khẽ vuốt ngực nàng, lau đi những giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mắt nàng.

Nàng dần dần hồi tỉnh, đôi mắt vốn mờ ảo cũng rõ ràng hơn. Nhìn thấy người trước mắt đang lơ mơ vì mệt mỏi, nàng khẽ gọi:

- Tiểu Đồng!

Cửu Đồng chợt bừng tỉnh, nhìn thấy Tửu Lạc đã tỉnh hẳn liền mừng đến cuống lên:

- Tiểu thư! Người tỉnh rồi... người có thấy khó chịu không, có cần gì không... để Tiểu Đồng đi lấy cho người?

Nàng khẽ lắc đầu, lại như chợt nhớ ra điều gì, vội nắm lấy tay Cửu Đồng:

- Tiểu Đồng! Sao ngươi lại ở đây? Còn phủ thượng thư... những người ở đó...

- Tiểu thư! - Cửu Đồng chậm rãi lau đi giọt lệ đã rơm rớm nơi đáy mắt - Tiểu Đồng vốn bị bắt vào đại lao, đêm qua đã trốn ngục tới chỗ của tiểu thư. Còn phủ thượng thư, vào đêm đại nhân ra đi... đã bị thiêu rụi không còn gì cả...

Tửu Lạc kinh hãi, như không tin vào tai mình, sao có thể... sao phủ thượng thư có thể bị thiêu rụi chỉ trong một đêm...

- Tiểu Đồng, sao lại thế được? Dù cha ta phạm trọng tội, thì phủ thượng thư cũng không thể...

- Tiểu thư, dù chuyện này chưa rõ ràng... Hoàng thượng ngoài mặt cho người đi điều tra, nhưng... Tiểu Đồng nghĩ rằng... Thái tử là kẻ có khả năng làm việc này nhất...

Tửu Lạc chẳng còn biết nói gì, phủ thượng thư chỉ trong một đêm chỉ còn là một đống tro tàn. Nàng biết Nhất Lãng hận nàng, vô tình với nàng, chán ghét nàng, nhưng nàng không ngờ hắn ra tay tàn độc như thế... Hắn muốn giết nàng, nàng không hề oán hận, nhưng còn bao nhiêu người vô tội bị chết trong biển lửa, nữ nhân, nam nhân, còn cả trẻ nhỏ, sao mạng sống bọn họ lại có thể rẻ mạt như thế.

Cửu Đồng nhìn nàng im lặng hồi lâu, mãi sau lại lên tiếng:

- Tiểu thư... trước khi lão gia đi, đã dặn em phải bảo vệ cho người... Lão gia nói, muốn em đưa người đi khỏi chốn thị phi này. Tiểu thư,người cùng em trốn khỏi đây, được không?

Tửu Lạc nhìn nữ nhân trước mặt, Cửu Đồng là một cô nương nhanh nhẹn. Năm ấy hạn hán hoành hành, cha nàng tới vùng Giang Châu tiếp tế, khi trở về, dắt theo một tiểu cô nương tên Cửu Đồng. Từ đó nàng ngày ngày bầu bạn với tiểu cô nương ấy. Cửu Đồng văn chương gọi là tàm tạm, là nữ nhân, nhưng nhìn thấy cung kiếm lại vô cùng thích thú. Từ đó Cửu Đồng ngày ngày luyện võ, bên cạnh bảo vệ cha con nàng. Thấm thoắt đã mười năm, Cửu Đồng đã hai mươi rồi, nhưng ai nói gì cũng không chịu xuất giá. Ngày nàng thành hôn với Thái tử, Cửu Đồng khóc lóc đòi theo nàng, nàng cũng rất muốn dắt theo Cửu Đồng đi, nhưng chốn cung đình nhiều chuyện phức tạp khó lường,với tính cách của Cửu Đồng chỉ sợ lại tự chuốc họa vào thân. Nàng dỗ dành Cửu Đồng ở lại chăm sóc cha nàng, mãi sau nàng ta mới chịu gật đầu đồng ý.

Bây giờ thượng thư phủ chẳng còn lại gì, Tửu Lạc nàng chỉ còn mỗi Cửu Đồng, cũng như Cửu Đồng chỉ còn biết nương tựa vào nàng. Nàng khẽ gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười tươi. 

Cửu Đồng vui mừng ôm lấy nàng:

- Tiểu thư, chúng ta tới đại mạc đi! Đại mạc phong cảnh tươi đẹp, con người phóng khoáng, sống vô tư qua ngày qua tháng.

Nàng nhìn Cửu Đồng vẻ không hiểu:

- Sao lại là đại mạc?

- Tiểu thư, thật ra, đại mạc là quê hương của tiểu Đồng, nhưng năm tám tuổi đã theo phụ thân tới Giang Châu. Tiểu Đồng tin nếu tới được đại mạc, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi...

***

Trời thu không khí thoáng đãng dễ chịu, làm lòng người thấy được yên ổn vài phần, Tửu Lạc cùng Cửu Đồng đi đã được mười ngày, cuối cùng cũng ra khỏi được kinh thành, dần đi vào vùng rừng núi âm u.

Nơi này tuy u tối, nhưng cây cỏ vốn tươi tốt, thú vật cũng nhiều. Cửu Đồng bắt được mấy con cá nơi ven suối, đến tối lại thắp lửa nướng cá cho Tửu Lạc. Cuộc sống tự do tự tại lúc này, thực sự thoải mái hơn rất nhiều cuộc sống giam cầm trong cung, Tửu Lạc vốn tưởng như bản thân đã hết hi vọng, nhưng giờ đây có Cửu Đồng bên cạnh, nàng lại cảm nhận được một chút ánh sáng nhỏ nhoi, trong lòng lại bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống nơi đại mạc xa xôi kia, có thể nàng sẽ cùng tiểu Đồng chăn cừu, cưỡi ngựa, ngày ngày rong chơi nơi thảo nguyên rộng lớn. Sống cuộc sống như vậy trong những ngày tháng ít ỏi còn lại, đối với nàng, thực sự giống như một giấc mộng đẹp nhất.

Cá đã sắp nướng xong, Tửu Lạc đang mải chìm trong suy nghĩ, đột nhiên nàng thấy sắc mặt Cửu Đồng thay đổi, tay Cửu Đồng đã nắm chặt vào thanh kiếm bên cạnh từ lúc nào...

Tiếng lá cây xào xạc, tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng hơn, nhưng thân ảnh kia xuất hiện tứ phía, làm Cửu Đồng nhất thời chưa phân định được. Chợt từ trong bụi cây, một bóng người áo đen lao ra, nhắm thẳng lưỡi đao về phía Tửu Lạc...

Cửu Đồng nhanh chóng chặn lại lưỡi đao kia, cả hai lao vào giao chiến... Thân thủ người kia rất mạnh, chẳng mấy chốc đã đánh ngã Cửu Đồng xuống đất, hắn đạp chân lên ngực, cùng lúc kề lưỡi đao vào cổ nàng, không cho nàng cơ hội phản kháng nữa...

Cửu Đồng cố gắng giãy giụa, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể quay ra phía Tửu Lạc, cố dặn ra những lời yếu ớt:

- Tiểu thư, mau chạy đi... mặc kệ tiểu Đồng... chạy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top