Chương 4:
Nhìn nữ nhân trước mặt ngủ gà ngủ gật, Nhất Lãng khẽ mỉm cười, để cái đầu đang gật gù kia dựa vào vai mình. Dù sao hắn cũng chưa có việc gì vội, ở ngoài thêm một đêm cũng chẳng sao. Việc làm thái tử vốn dĩ chẳng dễ dàng gì với hắn, mỗi lần ra ngoài, hắn đều muốn quên hết mọi chuyện mà thoải mái ngắm nhìn cảnh vật. Lạc cô nương này đối với hắn, cũng chưa rõ là bằng hữu hay gì khác, chỉ là mỗi lần ở bên nàng, hắn đều thấy rất vui vẻ, rất ấm áp.
Mỗi tháng, hắn lại mong tới ngày trăng tròn để gặp nàng, đơn giản để hàn huyên tâm sự, cũng bởi chốn cung đình đầy rẫy những mưu sâu kế độc, chẳng ai có thể hiểu được lòng hắn, đến cả Thuần Sương cũng bỏ hắn đi, để lại mình hắn cô độc, ngày ngày chìm trong hoài niệm đã qua. Chỉ tới khi gặp được nàng giữa biển người nơi hội đèn lồng, hắn lại có thể mở lòng, cùng người khác nói chuyện nhiều như thế.
Chẳng mấy chốc trời đã tờ mờ sáng, Nhất Lãng định lay nữ nhân đang ngủ ngon lành dậy, đột nhiên một cơn gió lạnh tạt ngang, khiến cả hai rùng mình, lại khiến khăn che mặt của nàng rơi xuống.
Nhất Lãng như không tin vào mắt mình, hắn đứng bật dậy, nhìn lại nàng ta, sao lại như vậy được?
Tửu Lạc từ từ ngã mình xuống mặt đất, có lẽ do ngủ say quá, cũng chẳng biết đầu kiếm sắc bén kia đang kề sát cổ mình.
Trong đầu Nhất Lãng không ngừng tự hỏi, sao lại là ả ta? Sao lại là nữ nhân hắn căm hận nhất? Rồi hắn lại tự cười chính mình, biết bao lâu như vậy, mà hắn vẫn để nàng ta lừa. Hắn muốn giết ả ta ngay tức khắc, phải, ả ta tự ý xuất cung, cho dù có chết cũng chẳng thể đổ cho hắn được, ả ta chết, hắn có thể trả được món nợ cho Thuần Sương. Nhưng hắn lại từ từ rút kiếm lại, hắn chưa muốn nữ nhân này chết, hắn muốn để nàng ta chịu đủ mọi đau đớn ô nhục, để nàng ta phải cầu xin hắn giết mình, lúc đó mới là lúc nàng ta được phép chết.
Đến khi mặt trời bắt đầu hiện lên sau dãy núi đằng xa, Nhất Lãng mới trở về cung, Đổng Lương thấy hắn không vui, vội mang y phục vào cho hắn, gọi nô tì giúp hắn thay đồ rồi cáo lui trước.
Nhất Lãng ngồi trầm ngâm, một lúc sau lại gọi hắn vào:
- Đổng tướng quân, chuyện của Thượng thư đại nhân, ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?
- Bẩm thái tử, đã chuẩn bị gần xong, chậm nhất là tháng sau có thể tiến hành!
Rồi hắn lại trở về vẻ điềm tĩnh như trước, ngồi mưu tính đại sự trong chính điện rộng lớn. Trong lòng lại khẽ nói:
- Thuần Sương, ta sắp báo thù được cho nàng rồi...
***
Tửu lạc mang dáng vẻ mệt mỏi len lén trở về, gian nhà của nàng nằm cuối Đông cung, lại chẳng mấy khi có lính gác đi qua, đi đi về về rất dễ dàng.
Chẳng mấy chốc lại tới Trung thu, nàng lại lẻn ra ngoài cung, nhưng chẳng gặp được Lãng công tử. Đợi đến khi trời sáng, nàng lẳng lặng quay về, trong lòng lại dấy lên một nỗi cô độc lạ thường.
Tới tháng sau, nàng lại đến quán nước cũ, nhưng lại chỉ còn mình nàng ngồi đợi tới sáng. Nàng lại tự hỏi, có phải nàng đã mất đi vị bằng hữu này. Lần trước Lãng công tử không từ mà biệt, nàng đã thấy rất lạ. Hay phải chăng, vì thấy dung mạo nàng xấu xí không vừa mắt, nên chàng ta cũng biến mất luôn rồi.
Nàng ủ rũ trở về, nhưng chưa tới về tới nơi, đã bị một mấy tên lính của cung thái tử bắt đi. Chúng quẳng nàng vào nhà lao, ban đầu nàng ngơ ngác không hiểu gì, sau đó lại nhìn thấy trên nền đất bẩn có một ông lão đang đau đớn quằn quại.
Nàng vội lại gần, lại kinh hãi nhận ra đó là phụ thân nàng:
- Cha... cha... người sao thế này...
Nhưng cha nàng dường như đang đau đớn vô ngần, nhất thời không trả lời được nàng, nàng luống cuống gọi người tới cứu giúp, nhưng gọi tới khản cổ vẫn chẳng thấy ai. Mãi lâu sau, phụ thân nàng mới nói với nàng...
- Tửu nhi... con mau chóng... chạy đi, tuyệt đối... đừng ở lại đây...
Nàng không hiểu gì, đột nhiên lại nghe ở phía sau có tiếng bước chân, nàng vui mừng, tưởng rằng cuối cùng cũng có người tới giúp mình:
- Làm ơn, làm ơn giúp cha ta... người hình như trúng độc rồi...
Nhưng khi nàng quay mặt lại, thì lại nhìn thấy khuôn mặt kia, nam nhân ấy đang nhìn nàng, nhưng đôi mắt vẫn lãnh đạm vô cảm như vậy.
- Thái tử...
Nàng cố gắng thốt ra hai chữ, nói nhẹ nhàng nhất có thể, sợ rằng nam nhân kia lại tức giận vì nàng.
Ánh mắt kia di chuyển từ nàng lại sang phụ thân nàng, từ từ nói ra những lời khiến nàng kinh hãi...
- Cô có biết, sao cha cô lại phải ở trong đại lao này không?
Nàng im lặng, bởi nàng vốn chẳng biết, nhưng thái tử, chắc chắn hắn biết...
- Cha cô phạm phải trọng tội, tham ô hối lộ, bóc lột của dân, giấu trên lừa dưới, từng tội từng tội ông ta phạm phải, đều là tội chết...
Nàng lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không hiểu sao lại thi nhau rơi xuống:
- Không phải... tuyệt đối không phải cha ta, cha ta bao năm gắng sức cho triều đình, tuyệt đối không bao giờ làm ra những truyện kinh thiên động địa như vậy.
Hắn lại nhìn nàng, cười khinh bỉ:
- Đương nhiên... ta biết...
Nàng đột nhiên hiểu ra tất cả, bất giác lùi về phía sau, nhưng hắn nhanh chóng bóp lấy cằm nàng, dằn từng chữ:
- Ta cho cô sống yên ổn mấy năm nay, không có nghĩa cho cô cả đời được thư thả mà sống như thế, cả gia tộc nhà cô, ta sẽ không để bất kì ai sống sót, cũng tuyệt đối không cho cô sống dễ dàng. Những truyện cô làm cho quá khứ, ta sẽ bắt cô trả giá...
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì thù hận của Nhất Lãng, Tửu Lạc cất lên tiếng cười ai oán, nàng nhìn hắn, lại nhìn bốn phía nhà giam, tiếng cười càng lúc càng lớn, khiến cho nam nhân kia bội phần tức giận, càng bóp chặt cằm nàng hơn nữa:
- Cô cười cái gì, có gì đáng cười, hay cô hóa điên rồi, ta chưa trả thù xong, cô đừng hòng mà giở trò!
Nàng trở lại vẻ câm lặng, dùng hết sức hất tay hắn ra, tiến tới ôm lấy thân thể đang lạnh dần của cha nàng.
- Cha... cha cố lên... người sẽ không sao đâu... Người đừng bỏ con... đừng bỏ con...
Nhưng cha nàng chẳng thể trả lời nàng nữa, những hơi thở nặng nề cuối cùng từ từ trút xuống, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như ông muốn nói với nàng điều gì, nhưng cổ họng ông cứng lại, chẳng thể phát ra âm thanh gì. Nàng không ngừng cầu xin cha hãy ở lại bên nàng, nhưng cha nàng chẳng thể mở mắt nữa, cũng chẳng thể đáp lại nàng, chỉ còn nàng tự đối thoại với chính mình trong lạnh lẽo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top