Chương 3:
Trên đường phố kinh thành đông đúc đêm ấy, có một cô nương vận hồng y, dùng khăn che nửa mặt thư thả dạo chơi. Trong lòng Tửu Lạc vô cùng rất thích thú, bao năm qua nàng không ra ngoài, kinh thành đúng là sầm uất hơn ngày trước rất nhiều. Nàng nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là nam thanh nữ tú đang cười nói, nàng chẳng buồn bận tâm, lại ngẩng đầu lên trời, nhìn ngắm những chiếc đèn lồng đang được thả ngày một nhiều. Nàng cũng định thả một chiếc, nhưng chợt nhớ ra bản thân chẳng có điều ước gì để viết lên cả. Mà trên trời nhiều đèn lồng như vậy, có chăng thánh thần thực sự có thể nghe được mong ước của nàng. Đang mải suy nghĩ, nàng chợt nhận thấy bên cạnh có một nam nhân, vốn định tránh đi, nhưng nàng lại thấy nam nhân kia đang rất loay hoay, mãi vẫn không giữ căng được đèn lồng để thả. Nàng từ từ tiến đến, nhẹ nhàng mở lời:
- Vị công tử này, để ta giúp huynh...
Giọng nói nàng phát ra nhẹ nhàng như gió thoảng, khiến nam nhân kia một lúc sau mới định thần lại, gật đầu đồng ý.
Lúc này nàng mới để ý, nam nhân kia trên mặt mang một chiếc mặt nạ, che hết nửa mặt bên phải.
Sau khi cùng nhau thả đèn lồng, nàng và nam nhân kia cùng nhau tới quán nước trò chuyện. Nàng không muốn bỏ khăn che mặt xuống, nên chỉ ngồi chăm chú nghe vị tiên sinh bàn kế bên kể truyền thuyết về quỷ dạ. Công tử kia thấy nàng chăm chú như thế, chợt hỏi:
- Có phải, cô nương rất quan tâm đến mấy thứ ma quỷ này?
Nàng cười nhẹ, lắc đầu vài cái:
- Cũng không hẳn, chỉ là, trong nhân gian, những truyện kì lạ được lưu truyền rất nhiều, nhưng có thực thì chẳng được là bao. Công tử, huynh có tin trên đời thực sự có quỷ dạ không?
Nam nhân đó chỉ khe khẽ lắc đầu, rồi lại im lặng thưởng trà.
- Công tử, vừa nãy ta quên mất không hỏi người, không biết tên họ của huynh là gì để tiện xưng hô?
- Cô cứ gọi ta là Lãng công tử đi. Vậy còn cô?
- Ta... huynh gọi là Lạc cô nương vậy - Nàng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn tìm ra một danh xưng phù hợp.
Không hiểu sao đêm đó vừa dài lại vừa ngắn, nàng cùng vị Lãng công tử kia trò chuyện tới khuya. Biết bao chuyện trên trời dưới biển, cả hai đều mang ra mà bàn luận. Nàng chợt nhận ra, không ngờ trên đời này, nàng lại có thể tìm được một vị bằng hữu tâm đầu ý hợp như vậy.
Đến gần sáng, hai người mới từ biệt nhau, Lãng công tử hẹn nàng ngày trăng tròn tháng sau lại gặp nhau ở quán nước cũ, nàng đương nhiên vui vẻ gật đầu đồng ý.
Từng ngày lại cứ thế trôi qua, nhưng ít ra đối với Tửu Lạc nàng, ngày tháng có vui vẻ hơn một chút, bởi nàng có một người khác để chờ đợi, có một người sẵn sàng cùng nàng tâm sự. Bao nhiêu năm, cuối cùng nàng lại hiểu được, bằng hữu là gì.
Ngày tháng mau chóng qua đi, nàng lại được gặp gỡ hảo bằng hữu kia. Sau một lúc trò chuyện, nàng mới biết, thì ra công tử kia cũng luôn đem trong lòng một nỗi đau dày vò của ái tình, suốt bao năm phải sống trong bi thương.
- Ta từng có một nương tử, từng cùng nàng ấy sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, nhưng hạnh phúc vốn dĩ là thứ ngắn ngủi, nàng ấy bị kẻ khác giết hại, ta chẳng thể làm được gì, cũng chẳng thể giết kẻ kia đền mạng cho nàng ấy. Lạc cô nương, có phải cô thấy ta rất vô dụng không.
Nàng không ngờ, Lãng công tử hào hoa kia cũng là một người ẩn chứa nhiều bi thương như vậy, chỉ biết nói mấy lời an ủi:
- Biết được tấm lòng của huynh, cô nương ấy chắc chắn rất hạnh phúc. Còn về những thứ thù hận, có lẽ quên đi là tốt nhất. Nhìn thấy huynh sống hạnh phúc, có lẽ chính là điều khiến nàng ấy vui vẻ nhất.
Cả đêm đó nàng cố gắng an ủi nam nhân kia. Nàng cũng có nỗi đau của riêng mình, nhưng nàng không nói ra, bởi với nàng đó là quá khứ mà nàng muốn vứt bỏ nhất, cho dù có nói ra, cũng chẳng thể khiến nàng khá lên được. Còn Lãng công tử, được tìm một người trải lòng, đối với chàng ta, xem chừng là một điều rất đáng quý.
- Lạc cô nương, nếu cô không phiền, không biết tháng sau cô còn muốn tới đây gặp ta không?
Nàng đương nhiên vẫn là gật đầu. Hai người họ vốn chẳng biết xuất thân của nhau, dung mạo của nhau cũng chẳng biết, nhưng chỉ cần có thể cùng nhau trò chuyện, cùng nhau thấu hiểu, đã là một điều vô cùng đáng trân trọng.
***
Hết tháng này lại tới tháng khác, tình bằng hữu của Tửu Lạc cùng vị Lãng công tử ngày càng thêm sâu sắc. Đôi lúc Tửu Lạc cảm thấy, vị công tử này có gì đó rất quen thuộc, nhưng nàng nghĩ mãi vẫn không ra, nên đành bỏ cuộc, không nghĩ nữa.
Tối đó là ngày trăng tròn, nàng lại vui vẻ trốn ra ngoài cung gặp bằng hữu.
Hai người lại tiếp tục nói chuyện tới khuya, Lãng công tử tặng nàng một chậu hoa phù dung, thực sự khiến nàng vô cùng cảm động. Mùi hương của phù dung hòa tan vào không khí, khiến nàng có cảm giác vừa khoan khoái lại dễ chịu. Tới lúc chia tay, Lãng công tử lại hẹn nàng đến trăng tròn tháng sau, chính là tết Trung thu, lại gặp nàng ở quán nước cũ. Chưa kịp gật đầu thì đột nhiên trời đổ mưa như trút xuống mặt đất, nàng chưa kịp định thần thì y phục đã ướt hết gần nửa. Tới lúc nàng định thần lại, thì mới nhận ra Ngũ công tử đang nắm tay nàng mà chạy nhanh nhất có thể.
Cuối cùng, hai người trú lại trong một căn miếu cuối phố.
- Lạc cô nương, xem ra bây giờ chúng ta chưa trở về được, chi bằng cứ trú mưa ở đây đã.
Nàng khẽ gật đầu, hai người cùng ngồi vào một góc gian miếu, không gian tối tăm tịch mịch, nhưng lại chẳng có cách nào để nhóm lửa.
Chẳng mấy chốc nàng đã thiếp đi, chìm vào mộng mị, tiếng mưa bên ngoài cũng không còn lọt vào tai nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top