Chương 2:

Nàng tỏ ra khinh bỉ ả ta,nhưng khi nghe những lời ả nói,nàng lại cảm thấy bản thân mình mới thật thừa thãi. Thuần Sương là con gái tội thần năm xưa,là mật thám cha ả cử vào cung để theo dõi thái tử. Thuần Sương năm đó mang theo mối hận cả gia tộc mà ở bên thái tử,nhưng chân tình vốn là thứ cầu chẳng được,chốn không xong,như hạt sương e thẹn quấn quýt bên lá xanh kia, cũng tới lúc trôi đi theo thời gian. Đời người ngắn ngủi như thế,chợt một ngày ả nhận ra đã yêu chàng,mơ hồ đã động lòng,muốn hận cũng không được,muốn yên không được,ả nói từng muốn cầm đao giết chàng,nhưng tình cảm nào phải muốn cắt đứt liền có thể cắt đứt. Cho tới ngày hôm nay,cha ả không chần chừ được nữa,cho người tới mưu sát cả Đông cung. Nhưng thái tử,vốn dĩ giờ này chẳng có trong cung,cũng là điều ả đã sắp xếp.

Sau cùng,ả chỉ nói với nàng đúng một câu:

-Con người chàng tưởng cứng nhắc nhưng rất yếu mềm,mong người chăm sóc tốt cho chàng,từ nay ta đã không thể ở bên chàng nữa.

Vừa ngắt lời,ả liền cầm lấy thanh đao đặt nơi góc phòng,đâm vào ngực mình. Thân hình mảnh mai đó từ từ gã xuống, nàng có cảm giác như lồng ngực mình đang bị ai bóp nghẹn,vội vàng đỡ lấy thân hình kia, từng giọt máu đỏ thẫm gỉ ra từ tim nàng ta,tựa như những đóa hoa bỉ ngạn,đẹp đến mê động lòng người,nhưng lại chất chứa bi thương u sầu vạn kiếp. Nàng ta muốn dùng cái chết của mình kết thúc tất cả,cả những ân oán,cả những sầu đau,cả những rung động nhẹ nhàng ngắn ngủi. Thuần Sương ra đi như thế,gục đi trong lòng nàng,từng giọt nước mắt nàng rơi suống,hòa lẫn cùng dòng máu đỏ tươi kia. Lúc này nàng mới nhận ra,nơi khóe mắt Thuần Sương,vốn chẳng vương lấy một giọt lệ,thì ra,nàng ta thấy thanh thản như thế,biết bao đau đớn dằn vặt,hóa ra cũng chỉ cần một nhát đao mà chấm dứt. Vậy mà lâu nay Lạc Tửu nàng không nghĩ ra,cái chết của Thuần Sương nhẹ nhàng như thế,cũng khiến nàng thấy nhẹ nhõm. 

Nhưng cũng từ cái chết của Thần Sương,thái tử như hóa điên dại,hắn cho rằng Lạc Tửu là kẻ lòng lang dạ sói giết đi người hắn yêu nhất,hắn cho rằng chính nàng đã đâm nàng ta. Nàng chẳng còn biết nói gì hơn,bởi nàng biết hắn không tin nàng,bởi kể từ khoảnh khắc nàng nhìn thấy hắn ôm lấy thân thể Thuần Sương mà gào thét,nàng trong lòng hắn,chẳng khác nào một hạt cát nhỏ nhoi hắn chẳng bận tâm,chỉ là một kẻ thừa thãi trong mối tình thương tâm của bọn họ. Hắn điên cuồng bóp cổ nàng,nàng không hề sợ hãi xin tha mạng,hắn cầm kiếm kề cổ nàng,nàng nhắm mắt đợi bản thân được giải thoát. Nhưng hình như hắn đã hận nàng đến thấu tâm can,hận nàng đến chết đi sống lại,hắn không cho nàng chết,hắn bắt nàng sống cuộc sống lạnh lẽo nơi Đông cung,bắt nàng sống trong đau thương,bắt nàng phải hối hận. Nhưng Thát tử,chàng nào có hay, Lạc tửu nàng sống không thẹn với lòng,điều nàng không làm,nàng cớ gì phải hối hận. Nhưng trên thế gian này,chỉ có một điều duy nhất nàng hối hận,nàng hối hận đã yêu chàng sâu sắc như thế,nàng hận trái tim nàng vì hắn mà ưu tư phiền muộn,vì hắn mà đau khổ,vì hắn mà xót xa.

Bảy năm qua đi,nàng sống một mình nơi căn nhà cũ kĩ nhất của Đông cung,có người nói,nơi ở của nàng đến nhà kho cũng chẳng bằng.

Bảy năm này,nàng đã ngộ ra nhiều thứ,ví như tình cảm dù sâu đậm đến mấy,cũng chẳng tránh được sự mai một của thời gian. Bảy năm cô quạnh nơi gian nhà chật hẹp,đã vắt kiệt đi những tâm tư và chân tình của nàng,tình cảm hao mòn,còn đầy những oán hận chồng chất, giữa nàng và chàng,cũng chẳng còn chút gì là hi vọng. Nhớ đến thời xưa cũ yêu thương chàng, nàng chỉ còn biết lau đi những giọt lệ lấm tấm. Thời gian thấm thoắt qua đi,nước mắt khô đi,tình cảm cũng chết dần chết mòn. Biết bao lần nàng định kết liễu mạng mình, nhưng nghĩ đến phụ thân chỉ còn mình nàng,nàng chẳng còn dám tự vẫn nữa. Cha Thuần Sương năm ấy thua cuộc,mất đi con gái,đã tự vẫn rồi nhảy xuống vực sâu,thịt nát xương tan. Nàng không muốn cha mình rơi vào cảnh ngộ ấy,đành chấp nhận sống qua ngày,chịu đựng sự khinh bỉ của kẻ khác.

Bảy năm thoáng qua như một giấc mộng ngắn ngủi nhàm chán,đất trời vẫn vậy,cảnh vật còn đó,nhưng tâm tư con người đã nhuốm đầy bi thương não nề, chẳng bao giờ quay lại được. Nàng chẳng còn là tiểu cô nương mười lăm tuổi vô lo vô nghĩ,ngày ngày bám theo chàng thiếu niên lạnh lùng năm nào. Những kí ức về chàng,nàng cố gắng quên sạch, dung mạo chàng, nàng cố gắng xoá đi,đến cuối cùng, bóng hình chàng trong kí ức nàng chỉ còn là một bóng hình mờ ảo.

Hội thả đèn lồng năm nay,nàng quyết định trốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Mấy hôm trước nàng tự bắt mạch,nàng biết một chút về y thuật,cũng đủ để nàng nhận ra,mạng của nàng,chẳng còn được lâu nữa. Vậy cũng tốt,biết mình sắp chết,lần đầu trong bảy năm lạnh lẽo nàng có thể mỉm cười. Chỉ vài năm nữa thôi,nàng sẽ được giải thoát, được tự do bay bổng tới cùng trời cuối đất,thực hiện những mơ mộng đã vì nam nhân kia mà buông bỏ. Trước khi chết,nàng muốn được vui vẻ một chút,ngắm nhìn những thứ có thể ngắm nhìn,buông bỏ những thứ có thể buông bỏ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top