CHƯƠNG 14

Chẳng mấy chốc mùa xuân lại đến, những cánh hoa đào bay lất phất trước mặt Tửu Lạc, khiến nàng khẽ mỉm cười, đưa tay lên nắm lấy những cánh hoa xinh đẹp ấy. Những cơn gió dìu dịu thoảng qua, đất trời mang một vẻ quá yên bình, yên bình đến mức khiến người ta cũng thấy cuộc đời mình bình lặng lại...

Tửu Lạc khẽ đưa tay xoa xoa bụng mình, cũng đã ba tháng rồi, nàng có thể cảm nhận sinh linh trong bụng đang ngày một lớn lên, nàng nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt, để nó sống một đời an nhàn vui vẻ, nàng không muốn nó phải sống với những mưu đồ trong cung, với những tranh chấp không hồi kết. Có thể nàng sẽ nghĩ ra cách nào đó, để mẹ con nàng tới một nơi nào đó thật xa, sống cuộc sống đạm bạc, dù cho có vất vả, cũng không đến mức ngột ngạt như ở trong cung.

Chợt một bàn tay ôm lấy nàng từ phía sau, không cần ngoảnh lại nàng cũng biết là ai. Một lúc sau Nhất Lãng buông nàng ra, đến đứng trước mặt nàng, đoạn bảo:

-Hôm nay thời tiết quả thật rất dễ chịu, để ta đưa nàng tới Ngự hoa viên ngắm hoa, mùa xuân tới rồi, hoa ở đó nở đẹp lắm!

Vốn dĩ trong cung của Tửu Lạc trồng rất nhiều hoa, nhưng không thể sánh được với ngự hoa viên của hoàng cung. Nhất Lãng chưa bao giờ hỏi sao nàng thích trồng hoa như thế, nhưng có lẽ hắn biết, hắn chỉ là không muốn nghe nàng trả lời mà thôi. Nàng rất vui thích khi ngắm nhìn những nụ hoa chớm nở, khi những cánh hoa phiêu lãng theo gió. Mỗi khi cánh hoa bay đi, nó sẽ bay về một nơi rất xa xôi, cũng vô cùng thần bí, bởi đây ai hay biết nó đi đâu về đâu, nhưng đó là nơi nó thuộc về, là một nơi chốn tự do phóng khoáng. Tửu Lạc cũng muốn như cánh hoa phiêu lãng ấy, bay về một nơi xa xôi, tránh xa mọi thị phi buồn khổ...

Nhất Lãng cứ nắm tay nàng đi dạo như thế, mấy lần nàng định bảo hắn buông tay, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ ấm áp của hắn, nàng lại quên đi những gì bản thân định nói...

Tối ấy dường như tâm trạng hắn rất vui vẻ, Tửu Lạc cũng không hiểu vì sao. Lúc ấy nàng đang định đi ngủ, đột nhiên hắn kéo nàng lại, để nàng ngồi trên chân hắn, dựa vào lòng hắn, hắn ôm eo của nàng, lại áp môi hắn lên môi nàng. Hắn hôn nàng rất lâu, nhưng nụ hôn ấy rất dịu dàng, trong phút chốc, Tửu Lạc dường như quên hết tất thảy mọi thứ xung quanh, nàng đặt tay lên vai hắn, đáp lại nụ hôn của hắn. Một tay hắn ôm lấy gáy nàng, nhưng đôi tay ấy đột nhiên trượt xuống, kéo váy của nàng lệch xuống, Tửu Lạc dường như giật bắn mình, nàng đứng thẳng dậy, chỉnh lại y phục rồi đến bên giường ngủ, vẫn nằm quay vào tường như mọi khi. Nhất Lãng vẫn ôm chặt lấy nàng từ phía sau, đã rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn sợ nàng sẽ bỏ đi mất. Mỗi khi tỉnh dậy, nhìn thấy nàng đang ngủ say trong vòng tay hắn, Nhất Lãng cảm thấy vô cùng an tâm, vô cùng ngọt ngào...

***

Những tia nắng sớm ấm áp tràn vào trong phòng, hương thơm dìu dịu của hoa lá bay vào trong phòng khiến Tửu Lạ tỉnh giấc. Tửu Lạc khẽ đưa tay dụi dụi mắt, dạo gần đây nàng ngủ rất nhiều, đến gần trưa mới dậy. Nàng khoác thêm tấm áo choàng, ra ngoài hít thở khí trời cho dễ chịu. Khung cảnh xung quanh vô cùng tĩnh lặng, từ khi nàng mang thai, Nhất Lãng biết nàng không thích nhiều người hầu hạ nên chỉ cho vài ba người hầu hạ nàng, để nàng có thể cảm thấy thoải mái nhất. Tửu Lạc khẽ đưa tay mân mê đóa cẩm tú cầu màu xanh tím, chậu hoa này mấy ngày trước có một cung nữ ở vườn hoa mang đến tặng nàng, loài hoa này tượng trưng cho vẻ đẹp quyến rũ, cũng tượng trưng cho lời xin lỗi và lòng trung thành. Tửu Lạc cảm thấy loài hoa này rất có nét thu hút, nhìn cũng rất thích mắt, nhưng mùa này cẩm tú cầu sắp tàn rồi, nên nàng rất cố gắng chăm sóc cho nó, hi vọng nó đừng tàn nhanh quá, nàng hẳn sẽ buồn lắm...

Bóng xế chiều lan tỏa cảnh vật, không gian đìu hiu vắng lặng hẳn đi, vẻ cô tịch dần xuất hiện sau tán cây đung đưa đằng xa. Tửu Lạc vẫn theo thói quen, ngồi ở bận hiên ngắm nhìn cảnh vật lúc chiều ta, tham luyến hít lấy hương hoa thơm ngát. Đột nhiên nàng cảm thấy bản thân có gì khang khác, nàng cảm thấy bản thân vô cùng chóng mặt. Nàng định đi vào phòng nghỉ ngơi, nhưng khi nàng vừa đứng dậy, đã thấy ở chỗ bản thân vừa ngồi lưu lại vết máu loang lổ. Nàng hoảng sợ không hiểu chuyện gì, thì một cơn đau nữa trong bụng nàng kéo tới, khiến nàng ngã vật ra đất. Nàng đau đớn quằn quại trên nền đất lạnh cóng, gió lạnh không ngừng thổi qua, khiến những sợi tóc của nàng bay lòa xòa trước mặt. Nàng đau đến khóc ngất đi, nàng cố gắng kêu cứu, nhưng cung nữ nàng luôn cho về nghỉ sớm, bọn họ vốn dĩ không nghe được tiếng kêu yếu ớt của nàng.

Đau đớn không ngừng dày vò nàng, khiến nàng như chết đi sống lại, nàng cố gắng bò ra ngoài, hi vọng sẽ có ai đó cứu lấy nàng, cứu lấy sinh linh bé bỏng trong bụng nàng, nó là hi vọng duy nhất của nàng, nó không thể xảy ra chuyện được. Khi nàng bò ra đến cửa, một người nữ nhân đứng chắn nàng lại. Nàng vô vọng kêu cứu, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng của nàng ta. Nàng dơ bàn tay dính đầy máu của mình cầu xin, nắm lấy chân nàng ta. Nàng ta hất tay nàng ra, tiện thế đá một phát vào bụng nàng. Khoảnh khắc ấy, đất trời trước mắt nàng như sụp đổ, thân thể nàng như vỡ vụn ra từng mảnh, sắc trời u tối trước mắt nàng mờ ảo dần, thứ cuối cùng nàng nhìn thấy, chỉ là bóng lưng vô tình kia đi xa mãi, khuất hẳn khỏi tầm nhìn của nàng...

"Cẩm tú cầu, loài hoa đẹp đẽ duyên dáng, mang lớp vỏ mềm mỏng yếu đuối, loài hoa ấy, hóa ra lại là một thứ kịch độc, khiến cho người ta sợ hãi khiếp đảm."

Hạ Yên thư thả đi dạo trong cung, gió ngoài trời không ngừng thét gào, tựa như cõi lòng của nàng. Đi qua đi lại trong cung, cũng chẳng mấy chốc lại về tẩm điện của Thái tử phi, nàng thở dài ngao ngán, quyết định đi thêm một vòng nữa. Thái tử phi, thứ hữu danh vô thực ấy khiến nàng chán ghét. Phải chăng cứ ai ngồi lên chiếc ghế này, đều chẳng thể có được tình cảm của thái tử. Hạ Yên nghe nói, năm xưa Tửu Lạc kia bị Thái tử khinh miệt ruồng rẫy, nàng từng thấy nàng ta đáng thương, nhưng nhìn tình cảnh bây giờ, người đáng thương là nàng mới phải. Nàng ta có được tình cảm của thái tử rồi, còn nàng vẫn phải sống hiu quạnh ở chốn đông cung lạnh lẽo. Nàng trong lúc tức giận, tiện tay tặng Tửu Lạc một chậu cẩm tú cầu, vốn cho rằng đây chỉ là một thứ không quá nguy hiểm, cùng lắm khiến nàng ta ốm nặng vài ngày, hay đứa con nàng ta sau này yếu ớt một chút. Nhưng không ngờ ngày ấy nàng đi qua cung của nàng ta, thấy thái giám bên cạnh hoàng thượng lén lút đổ một thứ dung dịch màu xanh vào chậu hoa cẩm tú ấy. Nàng biết rõ thứ ấy là gì, cũng biết rõ ý đồ của hoàng thượng, hoàng thượng muốn mượn tay nàng giết đi đứa trẻ kia...

Hạ Yên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hôm nay đến định mang chậu hoa cẩm tú ấy đi, coi như giúp Tửu Lạc kia một lần, nhưng không ngờ khi nàng vừa đến, đã thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy hiện ra trước mắt. Nhìn thấy dáng vẻ quằn quại của Tửu Lạc, nàng dã biết mình chẳng còn đường lui. Nàng vô tình hất nàng ta ra, cầm lấy chậu hoa cẩm tú cầu chạy đi. Nàng đã ném nó đi đâu rồi, chính nàng cũng không nhớ. Nàng đau khổ, nàng hối hận, nàng hoang mang, nàng sợ hãi, chưa bao giờ Hạ Yên thấy run rẩy như lúc này. Bước vào cung cấm, ngồi lên vị trí cao sang quyền quý, nàng được dạy trở nên tâm cơ tàn nhẫn, phải biết đố kị, biết tranh đấu, khi ấy nàng mới 18 tuổi thôi, sự đời biến hóa khôn lường, có nhiều chuyện nàng không hiểu hết, hay vốn dĩ cũng không dám hiểu, ví như chuyện sao thái tử phải vu oan cho cả Lý gia, để rồi lại yêu thương Tửu Lạc như thế, như chuyện Hạnh phi sao lại cho người theo dõi Thần phi, rồi tại sao ngày ấy Thần phi đột tử trong phòng, đến sáng ra mới có người biết, mà hoàng thượng lại chẳng ngó ngàng đến bà ta. Mãi sau này nàng mới hiểu, đó là cách để người ta sinh tồn, mà lạnh lùng tàn nhẫn, chính là cách để sống lâu nhất. Những lời mẫu thân nàng nói trước ngày nàng nhập cung vẫn luôn vang vọng trong tâm trí nàng:

-Yên nhi, con phải nhớ, Đông cung là nơi chứa đầy máu tanh của tham vọng và quyền lực, từ nay ta không thể bảo vệ con được nữa, con phải tự lo cho mình, làm việc gì cũng phải cẩn trọng. Ở nơi ấy, nếu con không biết cách bảo vệ mình, nhất định sẽ bị người khác phanh thây sẻ thịt, sống không ra sống, chết không ra chết...

Mẫu thân nàng vẫn luôn rất lí trí, luôn nói ra những điều người cho là cần thiết, kể cả lời nói ấy có tàn độc bao nhiêu. Sống trong Đông Cung lâu như thế rồi, Hạ Yên mới biết bà chẳng hề nói quá, lòng người nơi Đông Cung này, cũng quá giống đóa cẩm tú cầu kia, bề ngoài tưởng rằng đẹp đẽ tốt đẹp, nhưng hóa ra bên trong vô cùng đáng sợ, khiến người ta khiếp đảm...

***

Khi Tửu Lạc tỉnh dậy, thứ duy nhất mà nàng nghĩ được là con nàng, con của nàng đâu rồi, nó còn sống chăng hay đã chết, không đâu, hẳn nó vẫn còn sống, nàng vẫn cảm nhận được hơi thở của nó cơ mà. Nàng cố nén đau, đưa tay lên, không ngừng xoa xoa cái bụng. Đột nhiên một bàn tay thô bạo bóp lấy tay nàng, khiến nàng khó chịu quay qua nhìn hắn. Là Nhất Lãng, nhìn thấy hắn, đột nhiên nàng thấy tủi thân, nàng muốn khóc thật to mà nép vào lồng ngực hắn, nhưng nàng cố gắng kìm lại tất cả, chỉ nghẹn giọng hỏi:

-Con của ta...nó sao rồi?

Nàng tưởng rằng hắn sẽ vuốt mái tóc nàng, nắm lấy tay nàng, ân cần chăm sóc cho nàng, nhưng hắn vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng ấy, hắn buông đôi tay yếu ớt của nàng ra, gằn từng chữ một nói với nàng:

-Nó chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top