Chương 10

Tửu Lạc và Cửu Đồng chỉ là hai nữ nhân, vốn dĩ không còn sức lực chống lại quân của Thái tử thiên triều... Tửu Lạc không còn cách nào khác, chỉ còn cách theo Nhất Lãng về cung...

Tiếng chân ngựa đạp xuống mặt đất lọc cọc khiến Tửu Lạc cảm thấy khó chịu, nơi lồng ngực bắt đầu nôn nao, thi thoảng lại nhói lên đau đớn... Nhất Lãng biết nàng đang khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, tỏ vẻ như không nghe không thấy, hắn không muốn tỏ vẻ quan tâm nàng, hắn không phải Lãng công tử trong lòng nàng, khi ấy hắn vui vẻ quan tâm nàng, nhưng chỉ là lừa phỉnh dối gian. Hắn đi cùng bọn họ, biết được lộ trình đường đi, biết hết kế hoạch của bọn họ, biết điểm yếu trong thế võ của La Thuần Dạ, giết chết lão chỉ với một mũi tên tẩm độc...

Người nên giết cũng đã giết, kẻ thù không độ trời chung của hắn không còn, hắn thấy vui mừng, thấy nhẹ nhõm, nhưng bên cạnh cái nhẹ nhõm đó, lại có thứ gì khó chịu nặng trĩu gấp nhiều lần bủa vây lấy hắn, hắn không hiểu, cũng không biết,...

Đêm đó họ nghỉ chân nơi bìa rừng, Nhất Lãng không cho phép Tửu Lạc ở cùng Cửu Đồng, ném nàng một cách thô lỗ nhất vào căn lều được dựng ở giữa. Từ đầu đến cuối Tửu Lạc đều không hề phản kháng, Nhất Lãng thấy kì lạ, lại gần nàng. Tửu Lạc vẫn không nói không rằng, hắn bóp mạnh cằm nàng, để mặt nàng đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của hắn:

- Sao bây giờ không phản kháng nữa, cô ngoan ngoãn như vậy từ khi nào?

Tửu Lạc không thèm nhìn thẳng vào hắn, tiếp tục im lặng. Bởi nàng chẳng biết nên nói gì, nếu nói ra, cũng chỉ là những lời lẽ cay độc hòng dày vò nhau, nhưng những thứ ấy còn nghĩa lí gì. Nàng không muốn đối diện với hắn, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chửi mắng cay nghiệt. Nhưng Nhất Lãng lại cho rằng Tửu Lạc đang trêu tức hắn. Đôi tay hắn càng bóp mạnh cằm nàng hơn, hung bạo chiếm lấy bờ môi nàng, một tay khống chế bờ vai gầy guộc chẳng có sức kháng cự của nàng.

Tửu Lạc không thể chịu đựng nổi nỗi khó chịu ấy, nàng vùng vẫy khỏi đôi tay hắn, liên tục dùng tay đánh vào người hắn. Nhưng sức nàng vốn yếu đuối, đối với hắn chẳng khác gì gãi ngứa. Nàng trốn tránh khỏi nụ hôn cuồng bạo của hắn, cắn một phát thật mạnh vào môi hắn, khiến nụ hôn hòa lẫn cả vị máu tươi. Lồng ngực Tửu Lạc lại bắt đầu dấy lên cơn đau nhói, Nhất Lãng vẫn không dừng lại, tay hắn kéo lệch y phục nàng về một bên, để lộ một bên vai gầy gò đến đáng thương. Khi ấy hắn mới chịu buông nàng ra, Tửu Lạc lập tức dùng hết sức tát hắn một phát, khiến khuôn mặt hắn hằn rõ cả dấu tay nàng. Nàng tức giận rít lên từng chữ:

- Ngươi điên rồi!

Khuôn mặt bất mãn của Nhất Lãng hướng về phía Tửu Lạc, lúc này nàng không ngần ngại nhìn thẳng vào hắn. Đột nhiên, Nhất Lãng lôi từ trong người ra một chiếc mặt nạ, ném phăng xuống đất. Thoạt đầu Tửu Lạc không hiểu, sau đó mới nhận ra, đó vốn là mặt nạ của Lãng công tử, trong lòng nàng đột nhiên kích động, nàng chưa kịp nói gì thì Nhất Lãng đã lên tiếng trước:

- Cô cho rằng ta điên, nhưng ta lại cho cô là loại người đê hèn không biết liêm sỉ... Cô thích hắn ta chứ gì, đôi uyên ương các người quan tâm nhau, lo lắng cho nhau quá nhỉ? Ta nghĩ mà đến ghê tởm các người!

Tửu Lạc cố tỏ ra dáng vẻ trầm tĩnh nhất, hỏi hắn:

- Huynh ấy đâu rồi?

- Ta giết hắn rồi!- Khuôn mặt Nhất Lãng vẫn vô cùng điềm nhiên, khi nói xong trên gương mặt lại lộ ra vẻ đắc ý, tựa hồ như trút được gánh nặng. Hắn ghé sát mặt vào tai Tửu Lạc, thì thầm từng tiếng- Để trừ hậu họa!

Tửu Lạc không còn giữ nổi bình tĩnh, rút lấy cây châm trong tay áo, nhằm người hắn mà đâm thẳng. Nhất Lãng nghiêng người tránh được, hắn tức giận đoạt muốn nó từ tay Tửu Lạc, nhưng nàng nhất định chống trả. Cuối cùng cổ Nhất Lãng bị cây châm xẹt qua một phát. Nhìn cổ Nhất Lãng đang rỉ máu chậm chạp âm ỉ, Tửu Lạc vừa hoảng hốt, lại vừa hả hê. Cây trâm kia đã bị vứt vào một xó của căn lều, nằm chỏng chơ một góc. Nhất Lãng không thèm lau đi những giọt máu đỏ tươi đã vội thấm vào y phục màu trắng, hậm hực ra khỏi lều, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Tửu Lạc:

- Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn, đừng cố chọc tức ta, cũng đừng nghĩ sẽ trốn khỏi đây, bằng không đừng trách ta độc ác.

Trong căn lều chật chội chỉ còn mình Tửu Lạc, gió ngoài trời lồng lộng thổi, làm vải lều nhẹ bay từng đợt, mang theo mùi hương tươi mát của cây cỏ tràn vào, nhưng cảm giác khoan khoái trong phút chốc không khiến nàng thấy khấm khá hơn, nàng không biết những lời Nhất Lãng nói có nên tin hay không, phải chăng Lãng công tử chết thật rồi, phải chăng, người ấy cũng bỏ nàng mà đi rồi? Nhất Lãng nói hắn khinh bỉ bọn họ, nhưng hắn nào biết, Lãng công tử đối với nàng quan trọng nhường nào. Tửu Lạc không biết nên gọi quan hệ với Lãng công tử là gì, nàng có rung động chăng, có khi là có đấy, nhưng chút ít rung cảm ấy chẳng thể vực dậy trái tim đã chết lặng của nàng. Nhưng Lãng công tử không ở đây nữa, không còn bên nàng, khiến nàng cảm nhận ấm áp, cảm nhận sự quan tâm, cũng chẳng có mặt để cứu nàng những lúc nguy khốn. Hóa ra, chút rung động đó chỉ là hão huyền, tựa như một giấc mộng ngắn ngủi ông trời cho nàng, thử thách nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top