Chương 1

Nàng từng nói, tình cảm nàng dành cho chàng cho dù đất trời đổi thay cũng không lay chuyển được, cho dù nhân tình thế thái có thay đổi cũng không thể làm tình cảm của nàng mất đi. Nàng nói tình cảm nàng dành cho chàng nhẹ nhàng, chân thành, thuần khiết như đóa hoa chớm nở. Đóa hoa ấy tưởng rằng có thể khiến chàng đột nhiên rung động, đột nhiên yêu thích, nhưng hóa ra chỉ là mình nàng đơn phương, mình nàng huyễn hoặc bản thân.

Chàng là thái tử, là người thiếu niên xuất chúng mà nữ nhân trong thiên hạ đều yêu thích, đều muốn được chàng để mắt đến. Nàng chỉ là một tiểu thư của phủ thượng thư, cha nàng luôn yêu thương nàng, thấy nàng trong lòng vốn đã luôn tương tư một người đã vào cung ngỏ ý với hoàng thượng. Hoàng thượng vui vẻ đồng ý,ban hôn cho nàng và thái tử. Nàng nghiễm nhiên ngồi lên ngôi vị nữ nhân trên đời hằng ao ước- Thái tử phi. Nhưng tới khi thành thân xong, chàng lại lạnh lùng nói với nàng, trong lòng chàng không có hứng thú với nữ nhân, hay thẳng thắn là không có hứng thú với nàng. Tiểu thư quyền quý yểu điệu như nàng trước giờ chàng không thích, không muốn ở bên cạnh, mong nàng yên lặng làm thái tử phi, để cả hai có thể yên bình sống cuộc đời của mỗi người.

Sự thật lòng ấy khứa vào lòng người con gái ấy như một nhát dao sắc nhọn. Nàng không biết nói gì hơn, chỉ im lặng gật đầu, nhìn theo bóng hình chàng đi mỗi lúc một xa, không bao giờ ngoảnh lại nhìn nàng. Nàng tự nhủ bản thân sẽ cố gắng kiên trì, cố gắng chờ đợi, đợi một ngày chàng chấp nhận nàng, đợi một ngày trao cho nàng một chữ tình mà nàng hằng mong mỏi. Nhưng năm tháng qua đi, có người vẫn mải đi về phía xa xôi, có người vẫn ngây ngốc mòn mỏi đợi chờ.

Năm đó chàng tới biên ải dẹp loạn,gặp được một cô nương xinh đẹp, nàng ấy tên Thuần Sương, một cô nương tựa như giọt sương long lanh đọng trên cánh hoa, nhẹ nhàng, thuần khiết, lương thiện, đủ để chàng rung động, đủ để chàng hạnh phúc. 

Chàng đưa nàng ấy về cung, xin hoàng thượng cho chàng cùng Thuần cô nương thành thân, hoàng thượng và quần thần nhất mực phản đối, bởi nàng ấy chính là hậu nhân của phản thần, cả gia tộc đã bị đày đi biên ải từ nhiều năm trước. Nàng biết chuyện, vội vàng vào cung xin hoàng thượng tác thành cho hai người bọn họ. Hoàng thượng thấy nàng hết lời khẩn cầu, đành thở dài đồng ý. Trước khi nàng cáo lui, hoàng thượng có hỏi nàng một câu:

- Tửu nhi, nàng ta lấy đi thái tử của con, con có hận nàng ta không?

Nàng chỉ mỉm cười đáp lại:

- Tửu nhi không hận nàng ta, nàng ta có thể cho thái tử thứ mà con không thể cho chàng được. Suốt thời gian con ở bên chàng, không thể làm chàng nở lấy một nụ cười, nhưng để chàng bên cạnh Thuần Sương, chàng sẽ được hạnh phúc, được vui vẻ. Với con, chừng ấy là đủ...

Khi ấy, nàng tự khinh bỉ, tự chửi bản thân là kẻ giả dối. Nàng mệt mỏi, nàng từng tưởng bản thân đã phát điên vì mệt mỏi, nhưng nàng luôn luôn phải tỏ ra thanh cao tốt đẹp. Nàng hận chính mình không thể tuyệt tình hơn một chút, nàng hận mình không thể độc ác hơn một chút...

Thời gian đối với nàng thật nhạt nhẽo, chầm chậm trôi đi, ngày ngày nàng nhìn thấy chàng và Thuần Sương chàng chàng thiếp thiếp, nhưng lại không có tư cách đau lòng, không có tư cách ghen ghét, cũng không có tư cách đố kị. Ngày ngày nàng chờ đợi trong vô vọng, cũng chẳng biết đang chờ đợi điều gì, nên cũng không biết còn kiên trì được bao lâu.

  Nàng im lặng sống cuộc sống nơi Đông cung lạnh lẽo. Thời gian tưởng chừng cứ như thế, trôi đi, trôi vào vô định. Nhưng rồi năm đó, cung thái tử bị thích khách đột nhập, lúc đó nàng cũng như mọi người trong cung Thái tử, mau chóng chạy trốn, nhưng chạy được mấy bước, nàng lại chợt nhớ tới nam nhân mà nàng ngày đêm tâm tâm niệm niệm. Nếu như Thái tử của nàng gặp chuyện, nàng sống còn ý nghĩa gì, tất cả tương tư tình cảm nàng dành trọn cho chàng, chấp niệm cả kiếp người của nàng cũng là chàng.   

Nàng mau chóng chạy tới phủ của Thái tử. Nhưng nàng không thấy thái tử đâu hết,chỉ thấy Thuần Sương đang ngồi trong phủ, thong thả uống trà. Sự yên bình trong phủ thái tử chẳng giống cảnh tượng bên ngoài chút nào, nhưng nàng vẫn có thể nghe được tiếng chạy trốn, tiếng la hét, tiếng kêu thét đến chói tai của kẻ phải bỏ mạng. Nàng từ từ tới gần chỗ Thuần Sương, đột nhiên, trong phút chốc, nàng hiểu ra tất cả. Thích khách  cho dù muốn đột nhập vào cung cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng trong cung này,người có quyền ngang với Thái tử,lại chính là Thuần Sương. Nàng ta tuy không phải thái tử phi, nhưng được thái tử hết lòng yêu thương, không giống một thái tử phi bị bỏ rơi như nàng. Thuần Sương này lại chính là hậu nhân của phản thần.

Trong lòng nàng đột nhiên lóe lên một tia căm phẫn, thì ra ả ta tiếp cận chàng là có mục đích, đúng là đáng khinh. Thuần Sương nhìn thấy nàng, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, bình thản nói với nàng:

- Thái tử phi, tới rồi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top