Phần 3:Kết thúc.

     Chiếc điện thoại trên tay nó rơi xuống đất khi phát hiện đây là 1 tin nhắn chưa được gửi đi,và đang gửi cho nick "Ta là nữ hoàng"...
     Vậy ra người này là...
     Nó khóc...đưa tay lên lồng ngực tự nhiên thấy nhói...
     Đau quá...
     Hóa ra nó bị lừa ... Sống trong sự lừa gạt 2 tháng nay mà nó chẳng hay...
     Cạch ... cửa mở...Anh hốt hoảng chạy lại phía nó.
     - "Vy à...em sao vậy".
     Khi thấy chiếc điện thoại đang nằm yên vị dưới đất thì anh đã hiểu...
     - "Anh xin lỗi..." - Anh chưa kịp đưa tay chạm vào người nó thì bị nó hất ra không thương tiếc.
    - "Tại sao?" - Nó giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh thật lâu - "Tại sao biết tôi ghét nhất sự giả tạo mà vẫn lừa dối tôi???".
   - "Anh xin lỗi...Anh chỉ muốn tạo bất ngờ khiến cho em vui thôi" - Anh ôm nó vào lòng nhưng lại bị đẩy ra :"Anh ra khỏi nhà tôi,tôi không muốn nhìn thấy con người đạo đức giả như anh,cút đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặ tôi nữa".
      Nó đẩy anh ra ngoài rồi đóng  sập cửa lại. Nó khóc. Nó thất vọng lắm. Tại sao lại như vậy???
     Tít... tít...
     - "Anh xl".
     - "Tha thứ cho anh đi mà".
     - "Mới đầu anh chỉ nghĩ là sự trùng hợp thôi nên cũng chẳng bận tâm gì nhiều khi nghe tâm sự,mãi gần đây anh mới phát hiện ra.Anh vui lắm...".
     ..............................
    Rất nhiều tin nhắn của anh được gửi đến,nó đọc hết nhưng không hề rep lại.Anh biết anh gọi nó sẽ không nghe nên chỉ nhắn tin với hi vọng nó sẽ trả lời.Anh hiểu nó quá mà.
      1 ngày...2 ngày ... rồi 3 ngày...anh kiên trì nhắn tin mà vẫn không nhận được hồi âm của nó.
     Ngày thứ 4.
     Nó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi lại liếc nhìn đồng hồ khiến con bạn thân của nó bắt đầu chú ý.
    - "Mày sao vậy Vy...đang chờ tin nhắn của anh Huy à?".
   - "Đâu có.Tao không thèm nói chuyện với con người lừa gạt đó nữa" - Nó nhăn mặt nói.
   - "Ngoài chuyện anh ấy giấu mày không nói cho mày nghe anh ấy là người vẫn thường chat với mày thì còn gì khác không?".
  - "Không có".
   - "Vậy tội đó lớn đến mức mày phải từ mặt anh ấy à,trong khi anh ấy tốt với mày như vậy,chăm sóc mày suốt 2 tháng trời mà mày lại giận hờn anh ấy vì 1 cái lí do không thể chấp nhận nổi đấy à. Trẻ con" - Đứa bạn chí cốt lắc đầu nhìn nó.
     - "Tao..." - Nó cứng họng không nói được gì.
    - " Ngoài anh Huy ra mày nghĩ tao chơi với mày từ lúc lọt lòng đến giờ mà còn không hiểu mày nữa à. Giận anh ấy chỉ là cái cớ,thật ra mày đang sợ,đang cố che giấu 1 sự thật là mày yêu anh Huy"
    - "Tao không có" - Nó chột dạ - "Mày nghĩ 1 người như vậy có đáng tin,có đáng để yêu không hả???".
     - "Có không giữ mất đừng tìm" - Người nào đó tức giận nói.
    - "Mày nói vậy là sao".
   Bạn nó nhìn nó chằm chằm rồi khẽ thở dài :
   - "Anh Huy là người con trai tốt,sẽ không có ai yêu mày như anh ấy đâu.Con hâm này mày thật có phúc mà không biết hưởng.Nghe cho rõ đây,anh Huy sắp bay về Mĩ rồi,cơ hội chỉ có 1 thôi, giữ được hay không là ở mày".
     Choang...ly nước trên tay nó rơi xuống ... vỡ tan tành.
   - "Tao phải đến nhà anh ấy".
    Nó hốt hoảng vội chạy như bay nhưng rồi nó lại quay lại thở hổn hển hỏi :"Mày biết anh ấy đang ở đâu không?".
     - "Nhà mày...Anh ấy đến đấy gặp mày lần cuối đó.Nhanh lên không anh ấy đi đó".
      Nó chạy thật nhanh khỏi đó.
      Nó vừa chạy vừa khóc.Anh biết tất cả về nó,còn nó chả biết gì về anh cả.
      Nó vô tâm thật...ngay đến cả nhà anh cũng không biết...trong khi anh quan tâm nó.
     Nó không thể để mất anh được.
     Nó còn muốn hàng ngày được anh nấu cơm cho ăn,cơm anh nấu ngon như vậy mà nó vẫn chê đủ kiểu,trong khi lần nào nó cũng ăn hết sạch.
    Nó muốn có người cõng nó đi mua kem. Nó vẫn cứ chê anh gầy,người toàn xương,ngồi trên lưng anh không thoải mái vậy mà mỗi lần thèm ăn kem đòi bắt anh cõng đi mua bằng được.
    Nó muốn có người chăm sóc nó khi ốm. Nó chê anh không biết cách chăm sóc người ốm khiến nó ốm mãi không khỏi nhưng thực ra có anh chăm sóc nó thấy khỏe hơn nhiều lắm,nó chỉ muốn ốm mãi để được anh chăm sóc thôi.
      Nó muốn có người giặt quần áo cho nó mỗi ngày,mặc dù nó cứ chê anh giặt váy cho nó không sạch nhưng lại cứ bắt anh phải giặt bằng tay và cũng chẳng biết từ khi nào mỗi khi thay đồ nó chỉ thích mặc những bộ đồ do chính tay anh giặt cho nó.
     Từng mảng kí ức trong 2 tháng qua cứ dần dần ùa về trong tâm trí nó... Nó nhớ anh... nhớ những lần online muộn chỉ để nhắn tin với anh...
    Tất cả mọi thứ,mọi việc trong tương lai nó đều muốn cùng anh thực hiện,nó muốn anh sẽ là người xuất hiện nhiều nhất trong cuộc sống của nó.
   Cuộc sống của nó không thể thiếu anh được...
   Nó cần anh...
   Vừa đặt chân đến cổng nó nhìn thấy bóng lưng quen thuộc vội chạy ôm chầm lấy anh. Tất cả đều vỡ òa trong cảm xúc khiến nó chỉ thốt ra được câu :"Em xin lỗi".
      Anh mỉm cười hạnh phúc,dang tay ôm trọn nó vào lòng :"Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh...".
      Anh lau nước mắt cho nó rồi nở nụ cười nói :
     - "Đi theo anh".
     Nó sững sờ vô cùng khi thấy khung cảnh lãng mạn trong phòng mình. Rồi anh lấy từ trong túi áo ra 1 chiếc bên trong là 1 chiếc nhẫn rất đẹp...
     Anh từ từ quỳ xuống giơ chiếc nhẫn ra chờ đợi
    - "Làm vợ anh nhé...".
    Nó vỡ òa trong hạnh phúc. Khung cảnh này,lời cầu hôn này nó đã từng mong ước...1 khung cảnh lãng mạn có ánh nến,có hoa hồng,có nhẫn cưới...
    Nó gật đầu hạnh phúc.Anh đeo nhẫn vào tay nó...
    Đúng lúc này tiếng điện thoại vang lên cắt ngang khung cảnh lãng mạn...
    - "Đừng quên 1 chầu kem của em nhé".
     Nó đứng hình...tin nhắn này được gửi từ số của con bạn thân nó mà.
     Nghĩ suy ... rồi suy nghĩ nó mới phát hiện mình bị lừa (máu lên não chậm :))) ...thông cảm...:))))...)
     Nó lao tới đánh anh tới tấp :
    - "Anh với nhỏ Nhi dám thông đồng lừa em,em đánh chết anh...".
    - "Anh xin lỗi... vì anh không muốn mất em nên mới làm vậy.Anh hứa sẽ chỉ yêu và chăm sóc 1 mình em thôi...xin em hãy cho những đứa con của em được mang họ anh nhé".
     Nó ôm chào lấy anh rồi thủ thỉ nói 3 từ mà nó muốn nói từ lâu rồi :" Em yêu anh".
    - "Anh biết lâu rồi,anh hiểu en quá mà".
   - "Đáng ghét" - Nó mỉm cười hạnh phúc.
    Hạnh phúc mới chỉ bắt đầu...

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: