Phần 2 : Yêu
Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua và gần tới ngày nó tháo bột.
Tâm trạng ai đó rất vui,còn người đó thì trầm ngâm không nói gì.
6:00 a.m
Nó vừa nghe điện thoại xong liền hí hửng mở ipad :
Ta là nữ hoàng : Thông báo với ngươi 1 tin vui,sáng mai chân của ta có thể tháo bột được rồi.
Fake Smiles : Chúc mừng nhé.
Ta là nữ hoàng : Cảm ơn...hihi
Fake Smiles : Anh có chuyện muốn nói với em ...
Ta là nữ hoàng : Nói nghe xem
Fake Smiles : Anh về Việt Nam rồi,khi nào gặp anh sẽ nói.
Trái tim của người nào đó khẽ đập rộn ràng khi đọc tin nhắn. Nó vừa mừng lại vừa lo...
Đến chiều.
- "Anh đến rồi đấy à,đi uống bia với tôi đi" - Nó hí hửng mời.
- "Con gái uống bia không tốt cho sức khỏe đâu" - Anh khẽ nhăn mặt.
- " Mai chân tôi có thể tháo bột rồi chả nhẽ anh không mừng cho tôi.Hơn nữa mai anh có thể thoát được cái đứa phiền phức như tôi...Không đáng để chúc mừng à?".
Ai đó nén thở dài : "Ừ...đi thôi".
Nó uống say mèm,vừa uống vừa cười nói rất nhiều,anh có ngăn thế nào cũng không được.
- "Nào,đứng dậy anh đưa em về".
- "Tôi không say...tôi không muốn về".
Giằng co,lôi kéo 1 hồi cuối cùng anh cũng đưa được nó lên xe.
- "Để anh pha nước chanh cho em nhé".
- "Tôi không cần,tôi vẫn còn tỉnh táo lắm mà".
- "Được rồi,em vẫn tỉnh táo,anh dìu em đi ngủ cho khỏe nhé".
Anh bế nó lên giường,rồi kéo chăn đắp cho nó.
- "Em nghỉ ngơi cho khỏe đi.Anh về đây".
Vừa nghe thấy vậy,nó hất tung chăn ra rồi giữ chặt lấy tay anh.
- "Không ... đừng đi ... đừng bỏ rơi tôi mà...anh định đi đâu".
- "Được rồi mà,anh không đi đâu hết" - Anh nhẹ nhàng xoa đầy nó rồi ngồi xuống cạnh nó.
- "Tôi không cho anh đi đâu hết...tôi không muốn 1 mình đâu... đừng bỏ rơi tôi ... ở lại với con đi ... mẹ ơi...sao mẹ để con côi cút trên cõi đời này...không ai cần con hết...con nhớ mẹ lắm...huhu..".
1 người cứ vừa khóc vừa nói còn người kia chỉ lặng lẽ ngồi nghe rồi lau nước mắt cho người nào đó.
- "Em sẽ không cô đơn đâu cô bé à...anh sẽ luôn bên em".
* * *
Lúc nó tỉnh dậy đã là 10 giờ tối. Nó đưa tay vỗ đầu,người nó nồng nặc mùi bia. Những mảnh kí ức lúc chiều dần dần ùa về trong tâm trí ... Nó nhớ nó say,hình như còn ói hết lên áo anh ... rồi còn nói rất nhiều ... rất nhiều nữa ... nhiều đến nỗi nó chả nhớ nổi nó nói những gì nó ...
Hình như trong cơn say,có 1 vòng tay ôm nó thật chật,vòng tay ấy ... ấm lắm...an toàn lắm ... khiến nó chìm vào giấc ngủ sâu. Nó đưa tay lên lồng ngực,nơi cái thứ đang duy trì sự sống kia cứ đập thình thịch ... thình thịch. Mặt nó đỏ bừng,nó nhìn cốc nước chanh trên bàn rồi uống sạch...
Sáng.
Anh đến đưa nó đi tháo bột.Trên đường về,không khí trên xe yên tĩnh đến kì lạ.Anh nhìn nó chằm chằm.
- "Hôm nay em sao vậy?".
- "Hả?" - Nó giật mình ngẩng mặt lên nhìn.
- "Có sao đâu" - Nó cười trừ - "Anh vào nhà tôi uống cốc nước rồi hãy về,dù sao cũng cảm ơn anh trong suốt thời gian qua".
- "Con gián dưới chân em kìa" - Anh vừa cầm cốc nước lên vừa trêu nó.
Nhanh như cắt,nó nhảy tót vài lòng anh ngồi,rồi vừa nhắm mắt lại vừa hét :
- "AAAAAAAA...Anh đuổi con vật đáng ghét đó đi cho tôi...huhu..".
- "Làm gì có con gián nào...Anh đùa thôi" - Anh lắc đầu cười rồi nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
- "Cái gì?Anh dám đùa tôi à,tôi đánh chết anh,đánh chết anh này" - Nó giận giữ nói rồi đánh đấm không thương vào người hắn.
Anh cười. Nó cũng cười.Hai người nhìn nhau cười rất sảng khoái. Rồi nụ cười của nó im bặt khi thấy ánh mắt anh nhìn nó có chút khác thường. Nó cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn.
Anh cầm tay nó,rồi nhẹ nhàng nâng mặt nó lên.
2 ánh mắt chạm nhau.
Trái tim nó đập thình thịch.
Anh tiến lại gần nó ... từ từ ... từng chút một ... đến khi môi anh sắp chạm môi nó thì...
Reng...reng...
Nó đỏ bừng mặt vội vàng xin phép ra ngoài nghe điện thoại.Nghe xong đến khi quay vào thì không thấy anh đâu,nó ngồi xuống bàn,nụ cười vẫn không ngừng nở trên môi...
Chợt nó thấy chiếc điện thoại của anh để trên bàn,vì tò mò nó mở lên coi và sững sờ khi thấy dòng chữ trên màn hình :
- " Anh yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top