Phần 1:Chạm

6:00 a.m
Nó nâng cốc cà phê lên nhâm nhi rồi ngắm nhìn dòng người đang không ngừng xuôi ngược ngoài kia. Dường như đã thành thói quen rồi,sáng nào cũng 1 ly cà phê vừa uống vừa ngắm nhìn phố phường. Nó yêu cái vị đắng ngắt của thứ đồ uống này,giống vị cuộc sống...
Ting...ting ... điện thoại báo tin nhắn...
Fake Smiles : Hey,ngày mới tốt lành và nhiều niềm vui nhé nhóc :))
Ta là nữ hoàng : Này,tại sao gọi nhóc hoài vậy?
Fake Smiles : Ít tuổi hơn không là nhóc thì là gì?
. . .
Nói chuyện với người con trai kia 1 lúc,nó thay đồ rồi đi dạo phố. Chủ nhật nào cũng vậy,đã thành thói quen rồi...trong cuộc sống của nó có quá nhiều thói quen ... cả thói quen nói chuyện với 1 người con trai lạ chưa 1 lần gặp mặt nữa,nó tâm sự mọi chuyện với hắn ... chả hiểu tại sao nó lại tin hắn nữa...nhưng kệ ... dù sao hắn chẳng biết nó là ai...
Nó khẽ thở dài rồi cắm phone nghe nhạc ...
Bỗng ... rầm ...
Nó ngã xuống và ngất lịm đi...Cho đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi. Mùi thuốc nồng nặc khiến nó khó chịu,nó ghét bệnh viện.Đang định ngồi dậy thì 1 cánh tay giơ ra giữ nó lại ... nó quay ra nhìn ... là 1 tên con trai lạ hoắc...
- "Chân em đang bị thương,chưa thể ngồi dậy được đâu" - Người con trai kia cất tiếng.
Lúc này nó mới nhìn xuống chân mình và tá hỏa...1 chân của nó được băng bó...bây giờ nó mới cảm thấy đau...1...2...3 giọt thi nhau rơi xuống ... nó khóc ầm lên khiến người còn lại trong phòng hốt hoảng :
- "Anh xin lỗi ... lúc nãy anh lái xe gấp quá mà em nghe nhạc to quá nên...".
Nó ngừng khóc hét ầm lên :
- "Vậy anh không biết bấm còi à?Tại sao lại đâm phải tôi chứ,ôi,cái chân của tôi,anh không có mắt à?".
- " Có,nhưng em có nghe thấy đâu,người đi đường lúc đó có thể làm chứng".
Biết mình sai nó ôm chân mình rồi khóc tiếp :
- "Đau quá...huhu ... cái chân của tôi,giờ làm sao đi lại được đây" - Nó nhắm mắt vào gào lên rồi lại ti hí nhìn người đối diện.
* * *
Và kết quả là 2 người đang có mặt tại nhà nó.
- "Em có muốn ăn hay uống cái gì không?Anh sẽ chăm sóc em cho tới khi chân em khỏi".
Nó cười thầm tỏ vẻ thích thú.
- "Good...bây giờ tôi muốn ăn thanh long bỏ hạt,cả cháo gà nữa,cháo không nước không gà nhé ... còn nữa...".
Nó chưa kịp nói xong thì người con trai kia quay đầu tính bỏ đi...
- " Này,anh đi đâu đấy?".
- "Đi về".
- "Sao thế?" - Nó thắc mắc.
- "Em hành người như vậy thì ai mà chịu được".
* * *
Hơn 1 tháng nay,ngày nào cũng gặp,người con trai kia đều tới nhà nó đầy đặn.
- "Bữa trưa của em đây".
Nó đặt ipad xuống ngồi ăn. Vừa ăn 1 miếng nó đứng hình :Sao trình độ nấu ăn của tên này càng ngày càng tăng vậy...Tuy nghĩ vậy nhưng nó vẫn vờ nhăn mặt :
- "Đây là cơm ý hả???Sao giống cháo quá vậy,còn nữa rau hơi nhạt,còn cái này...".
Nó đang định nói tiếp thì bị người nào đó nhìn chằm chằm.
- "Em quá đáng vừa thôi nhé. Chả phải mấy hôm trước em kêu không thích cơm khô,và thích ăn nhạt còn gì,còn không thích thì đưa đấy tôi đổ đi".
Nó nhìn khuôn mặt hình sự của ai đó không dám ho he nói thêm lời nào,cứ thế cúi đầu. Chả biết ngon hay dở mà ai kia ăn hết sạch...
* * *
Ta là nữ hoàng : Ta sắp lăn được rồi nè ... chết mất thôi...Ngươi đang làm gì đấy???
Fake Smiles : Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi,anh hơn em 8 tuổi đấy,em bỏ ngay cái kiểu xưng hộ quái dị đó đi.
Ta là nữ hoàng : Ta không thích.
Fake Smiles : Trẻ con.
Ta là nữ hoàng : Trẻ to.
Fake Smiles : Chịu em luôn rồi,thật chưa thấy ai như em.
Ta là nữ hoàng : Yesss...ta khác biệt...ta đẹp.ta có quyền...ta là nữ hoàng mà.hihi.haha...
Fake Smiles : Thôi được rồi.Anh thua ... mà em này...
Ta là nữ hoàng : Gì???
Fake Smiles : Mình offline nhé...
Ta là nữ hoàng : Ngươi sẽ từ nước Mĩ xa xôi kia về đây gặp ta á???
Fake Smiles : Ừ... Đợi anh nhé,khi nào công việc ổn định anh sẽ đến gặp em.
Nó nhìn chằm chằm vào màn hình...Offline ... Nó biết phải đối mặt với cái người mà chuyện gì cũng có thể tâm sự được ấy ra sao đây ... Và tệ hại hơn là hình như nó thích cái tên đó mất rồi ... nói chuyện hắn,nó thấy rất vui,rất thoải mái,nó thấy như được sống với chính mình...Nhưng sao có thể chứ???Sao nó có thể thích 1 con người ở thế giới ảo được...
Lắc đầu xua tan những dòng suy nghĩ rối ren trong tâm trí. Nó lấy điện thoại gửi đi 1 tin nhắn.
- "Anh rảnh không?Đến nhà chở tôi đi chơi nhé?".
15 phút sau,hắn có mặt trước nhà nó và dẫn nó đi công viên chơi.
Hôm đó có người đã cười rất nhiều và cũng có 1 người lặng lẽ ngắm nhìn mãi 1 người.
Hôm nay nắng thật đẹp...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: