Tinh Nữ - Soraka
Ta đã sống bao lâu chính bản thân ta cũng không nhớ rõ. Ta chỉ biết họ gọi ta là Tinh Nữ - Soraka.
Ngày ngày, ta lấy việc chữa bệnh, cứu người để che đậy đi nhiệm vụ thật sự của mình khi từ bỏ sự bất tử sánh ngang với một vị thần để giáng xuống nhân gian tìm cách chỉ lối, khai sáng, phát huy tiềm năng lớn nhất của họ trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Ta cứ nghĩ rằng, trên thế gian này chẳng có gì thú vị đáng để ta phải chú ý, cho đến ngày ta gặp được hắn.
Ta nhớ rõ lúc đó, bản thân đang dừng chân tại khu rừng của Ionia, kêu gọi các vì tinh tú ban phước cho tộc Vastaya thì hắn xuất hiện. Trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, hắn bất tỉnh trước mặt ta.
Chỉ cần liếc thoáng qua, ta cũng biết hắn là con người. Một chủng loại yếu ớt và có sinh mệnh ngắn ngủi biết nhường nào. Vì sứ mệnh của mình, ta cứu hắn. Ta dùng máu vẽ ra một ma pháp trận, kêu gọi sự giúp đỡ của các vì tinh tú. Do vết thương của hắn khá nặng nên ta đã phải tốn kha khá lượng pháp thuật trong người, có lẽ sau vài tháng thì nó sẽ hồi phục.
Phải mất đến 2 ngày, hắn mới tỉnh lại. Lúc này, ta mới biết tên hắn là Brian- 1 nhà khoa học nổi tiếng của thế giới loài người. Hắn đang nghiên cứu về sự bất tử và không may trong lần thí nghiệm vừa rồi đã thất bại khiến cơ thể bị thương nặng.Ta bình thản nhìn hắn, nghe hắn khoác lác về các công trình nghiên cứu của mình.
Ngày qua ngày, dần dần ta và hắn chia sẻ với nhau nhiều điều hơn. Brian sẽ kể cho ta nghe về cuộc sống của con người, những điều thú vị mà cuộc đời hắn đã trải qua. Còn ta thì giúp hắn biết thêm tri thức về vũ trụ, về các tinh tú và về cả sự bất tử mà hắn hằng mong muốn.
Ta cứ nghĩ mình đã khai sáng và giúp hắn tìm được lí tưởng để giúp thế giới này trở nên tốt đẹp hơn nhưng có lẽ chỉ có mình ta nghĩ như vậy.
Hắn giấu ta, lén lút thu thập thông tin, áp dụng các tri thức về tinh tú và điều chế thuốc để khiến cơ thể yếu ớt của hắn trở nên bất tử. Bất chấp mọi nguy hiểm mà ta đã cảnh báo, hắn dần chìm đắm vào tham vọng của mình.
Rồi ngày đó cũng đến...
Ta nghe thấy tiếng nổ mạnh phát ra từ hang động sau khu rừng. Ta cau mày, cố gắng dịch chuyển đến đó nhanh.
Cảnh vật xung quanh làm ta hoảng hốt, cây cối bị ngọn lửa xanh thiêu rụi cháy đen, xác động vật dưới đất nhiều không đếm xuể. Trong lòng ta bỗng trào dâng 1 cảm xúc tội lỗi chưa từng có, ta dùng ma thuật cảm nhận hơi thở sinh mệnh xung quanh nhưng đáp lại là 1 sự yên ắng đến đáng sợ.
Từ trong đống đổ nát của hang động, bỗng có tiếng sói tru ngân dài, vang vọng cả khu rừng. Ta nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng sói. Trong đầu ta chỉ còn đọng lại duy nhất một câu nói "Đừng là hắn".
Trước mắt ta, một con sói khổng lồ với bộ lông xấu xí cùng cặp mắt đỏ au. Từng chiếc răng nanh nhọn hoắt của nó lộ ra, biểu hiện cơn khát máu kéo dài. Nó đang thèm thuồng nhìn thẳng về phía ta.
"Brian!" - Ta khẽ mấp máy môi gọi tên hắn.
"Tên ta là Warwick." - Hắn gằn giọng.
Cũng chẳng cần nói thêm câu nào, con quái vật giơ móng vuốt sắc nhọn, lao vun vút về phía ta. Dù ta có chống đỡ hay tấn công thì cũng chẳng hề tổn hại đến 1 cọng lông của nó. Vuốt nhọn trực tiếp đâm xuyên bụng ta, máu ồ ạt chảy ra không ngừng. Đến lúc này, dường như hắn cố lấy lại chút lí trí cuối cùng, nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh rồi bỏ đi.
Đây là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời ta và hình như các vì tinh tú cũng cảm nhận được điều đó. Ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng xuống người ta, đưa ta lên đỉnh núi Targon chữa trị.
Trong hành trình kế tiếp, ta sẽ dùng sức mạnh này để chuộc lại lỗi lầm. Và ngươi, sẽ được nếm thử cơn thịnh nộ của tinh tú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top