Tôi


Bọn họ ai cũng nói, sớm muộn gì cũng có ngày, tôi bị Giản Trì Duật ruồng bỏ.

Đa số thắng thiểu số, dần dà số người bênh vực tôi cũng không còn bao nhiêu.

Nhưng thật không ngờ tới...

Kết quả là mười năm sau, tôi lại chính là người rời bỏ Giản Trì Duật.

02.

Tôi cũng không ngờ rằng bản thân cũng sẽ có ngày dứt áo ra đi như thế này...

Bởi vì bị lời đàm tiếu của bọn họ tiêm nhiễm vào đầu quá lâu nên tôi cũng dần tin tưởng, kẻ bị ruồng bỏ đầy đáng thương chính là tôi.

Kết quả, tôi tự tay vả vào mặt bọn họ cũng như chính tôi rồi.

03.

Ngày mà Diệp Ninh Kiều tôi lấy hết can đảm nói chia tay cái ví tiền di động duy nhất của bản thân, là một ngày trời cuối thu.

"Giản Trì Duật, chia tay đi".

Tôi vẫn như mọi ngày, vẫn xịt nước hoa đắt tiền, mặc những bộ đồ số lượng có hạn, son phấn thoa trên mặt đều là loại hàng tốt nhất thế giới, và tất cả mọi thứ đều mua bằng tiền của Giản Trì Duật.

Vậy mà tôi còn dám đứng ở trước mặt hắn hất cằm hung hăng nói chia tay, tôi đúng thật là không biết xấu hổ.

04.

Giản Trì Duật không phản ứng quá nhiều, điều đó nằm trong dự đoán của tôi.

Hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi một cái, ngòi bút lay động trên trang giấy chỉ ngừng trong chốc lát rồi lại tiếp tục di chuyển.

Lúc còn yêu nhau mặn nồng, à không, hắn đâu có yêu tôi, vậy làm sao gọi là yêu nhau mặn nồng được.

Khi tôi còn say đắm Giản Trì Duật, có lúc tôi từng hoài nghi, lỡ mà tôi chết hắn sẽ như thế nào?

Sẽ khóc sao? Hay chỉ nhìn qua một cái, thả một cành hồng trắng rồi rời đi?

Lúc nghĩ đến tôi thậm chí còn suy diễn tới viễn cảnh hắn còn không quan tâm sống chết của tôi, tôi chết thì chết, công việc của hắn mới là quan trọng nhất.

Thái độ rõ như ban ngày thế, vậy mà tôi vẫn cứ cố chấp lừa mình dối người là bởi vì, Giản Trì Duật không phải tuýp người bộc lộ cảm xúc mà gắng gượng đến hiện tại.

Hèn chi thế gian bảo tôi là kẻ điên chỉ mãi biết đeo bám Giản Trì Duật.

Giờ thì hay rồi đấy....

Tôi dần dần thành thứ không biết xấu hổ đeo bám hắn trong mắt người khác thì cũng đổi lại hình tượng hắn trong mắt tôi đã trở thành kẻ khinh người quá đáng.

05.

Tôi dám nói chia tay Giản Trì Duật, tức là tôi cũng đã dám trưởng thành tự đảm nhận tương lai của bản thân.

Tôi theo Giản Trì Duật 12 năm ròng, tính tới tháng tiếp theo thì chính là 13 năm.

Nhưng không đợi được tới ngày kỉ niệm 4748 ngày ở bên nhau của chúng tôi, đợi được những món quà chỉ có giá trị cao ngất ngưởng nhưng lại thiếu mất tấm lòng của Giản Trì Duật, cũng đợi không đợi lời lỡ hẹn ngày kỉ niệm của hắn...

Thật sự là nhịn không được mà nói chia tay mất rồi.

04.

Vừa đi vừa suy nghĩ..

Tôi chưa tính xong tương lai định làm gì, vậy mà đã vội vàng đá mất con rùa vàng Giản Trì Duật rồi.

Tôi hấp tấp quá đi mà.

Lúc đứng ở đấy còn rất sĩ diện mà lớn giọng bỏ lại thẻ, xe, cùng chìa khóa nhà.

Tiện đà rất có uy phong mà ném lên trên bàn khinh nhục Giản Trì Duật.

Lúc xoay người đi còn thấy rất sảng khoái, hiện tại cười không nổi.

05.

Hay cho một cái sĩ diện ảo...

Biết thế đã giấu lại một cái thẻ rồi.

Dù sao Giản Trì Duật tiền nhiều tiêu không hết, có lấy hắn cũng không biết được.

Hoặc là hắn biết, nhưng với tính cách lầm lầm lì lì đó, hắn nhất định không nói.

Của hời như thế mà tôi bỏ lại...

Diệp Ninh Kiều là đồ đại ngốc.

06.

Đứng ở xa lộ đến tiền bắt xe cũng không có, thật sự sắp muốn khóc rồi.

07.

Đáng lẽ tôi nên giữ lại một cái thẻ, bị nuôi cho hư người trước sau đều tại Giản Trì Duật, ít nhất cũng lấy chút đỉnh làm tiền đền bù chứ....

08.

Không được...

Diệp Ninh Kiều...

Không được như thế...

Như thế làm sao mà rời bỏ Giản Trì Duật được...

Đã nói là rời bỏ Giản Trì Duật, sống cuộc sống mới cơ mà..

Đừng có ỷ lại hắn mãi như thế...

Còn muốn tiếp tục làm con hề chỉ biết tiêu tiền của Giản Trì Duật, mặc hắn ghẻ lạnh sao?

Đừng có thảm hại nữa....

Tỉnh táo lên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top