TÌNH NỒNG

Cuộc sống của Thành cứ như thế trôi qua trong êm đềm, công việc, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của anh, đến lúc này, thật sự trong Thành mới có cái gọi là bình yên, trong những giấc ngủ, Thành không còn phải giật mình thức giấc bởi những kí ức ngày xưa. Trung bây giờ cũng đã ra trường, trở thành một anh kĩ sư công nghiệp, nó chính chắn hơn  nhìn già dặn hơn, mọi thứ đều khác trước rất nhiều, nhưng có một thứ là không thay đổi, cứ mỗi lần nó rảnh là y như rằng sẽ í ới gọi cho Thành, vẫn quán café quen thuộc, vẫn góc phòng đó, nơi đó nó sẽ kể cho Thành nghe biết bao câu chuyện buồn vui nó gặp được….và hôm nay cũng thế.
- Nay đi làm rồi ha, công việc mới ổn không ông thần ? – Thành hỏi Trung, trên mặt ánh lên sự vui vẻ.
- Dạ, cũng ổn anh, mấy người trong công ty cũng tốt với em lắm, em mới làm một tháng mà được nhận làm  nhân viên chính thức luôn rồi, thấy ghê không – Với vẻ mặt hớn hởn Trung đáp
- Ờ, giỏi ráng phát mà huy, hee.
- À mà anh, chỗ em làm ấy có nhỏ kia dễ thương lắm, mà thiệt là em không biết làm sao bắt chuyện với nó, đại ca kinh nghiệm tình trường nhiều rồi, chỉ em với, haha – Bỏ chỗ ngồi hiện tại, Trung kéo vội cái ghế lại ngồi gần Thành, mặt hớn hở.
- Thích người ta rồi chứ gì – Thành đáp tỉnh bơ
- Hee, thì cũng có chút chút, anh chỉ em với chứ không mấy thằng khác nó “cua” mất là em dọn đồ qua nhà anh ở luôn ấy. – Trung vừa lấy tay gãi gãi đầu vừa cười nói
- Ủa gì lạ vậy, tự nhiên làm quen không được cái đem đồ qua nhà tui ở. – Thành phì cười vì cái sự “ngang” của nó.
- Ờ, thì ai biểu anh không chỉ em chi, em thích nhỏ này thiệt, mà em không biết sao tiếp cận hết trơn, anh chỉ em với, đi mà, đại ca….đi…… - Nó ra sức nài nĩ, khuôn mặt tự nhiên lại đáng thương mà cũng ngố đến sợ, trước cảnh đó Thành chỉ biết bật cười, hóa ra thằng nhóc này nay cũng biết yêu rồi. Nói rồi Thành bày ra đủ thứ chuyện để có thể lấy lòng ai đó cho nó, nào sáng sáng canh giờ đi làm cùng, rồi rủ đi ăn sáng, café này nọ….
Gần cả tháng tiếp theo đó Trung biến mất một cách lạ lùng, nó chưa bao giờ bỏ bất cứ cuộc gặp café nào giữa anh và nó, dù cho hôm ấy trời có mưa, có thể nào thì nó vẫn đến, suốt bao năm qua cũng vậy, có điều nay sao lại như thế, tự nhiên Thành cũng có chút hụt hẫng, nhưng anh biết chắc có lẽ nó vướng vào bẫy tình thật rồi. Một mùa mưa nữa lại đến, còn nhớ cũng những cơn mưa này năm nào, nó kể cho anh nghe chuyện về thằng nhóc bán vé số, khi ấy nó hồn nhiên, dễ thương biết bao, bất giác trên khóe miệng người thanh niên kia lại mỉm cười nhẹ rồi bỗng chốc tắt lịm, như những hạt mưa ngoài kia, chỉ rơi một lần, chạm đất rồi vỡ tan….
- Anh ới, mai café nha, em có chuyện này muốn nói với anh – Tiếng Trung vang bên kia điện thoại
- Đâu mất tích hơn tháng nay vậy ông thần, tưởng đâu…. Hahaha – Thành đáp bỏ lỡ câu nói rồi cười vang.
- Ê ê, tưởng gì ông già, tại em bận đi học nghiệp vụ ấy, nên có rảnh đâu, mà mai đi café nha, em kể vụ này cho nghe.
- Ok, mai nhớ trả tiền, đền tội
- Trời, đơn giản mai gặp nha.
Nói rồi, Thành gác máy, lòng tự nhiên nhẹ nhỏm, chẳng biết là vì điều gì, chỉ biết lúc này trong người như vừa buông bỏ được điều gì đó, cái thứ đã kéo tinh thần của anh xuống trong suốt cả tháng nay, trong tâm lúc nào cũng canh cánh , nhưng chính Thành cũng không biết thật ra mình đang muốn gì và làm gì..
- Anh, em xin được số điện thoại rồi
- Sướng nha!
- Em nói chuyện bên ngoài luôn rồi, nhỏ đó vui tính lắm, em đi làm ghẹo nó suốt.
- Rồi, vậy trả công cho anh đi, anh mát tay quá mà.
- Chưa, chưa hết, hôm qua sau một tháng cưa cẩm, em ngỏ ý xin nó tìm hiểu, nó đồng ý rồi. Giờ em vui quá. – Trung phấn khởi nói với Thành, trong ánh mắt tia sáng của sự hạnh phúc đang tràn ngập.
- Ờ, vậy chúc mừng em nha, cuối cùng cũng có được nàng, hèn gì cả tháng qua mất tích. – Thành cười toe trước niềm vui của Trung, trong lòng có chút bồi hồi, có lẽ cái thằng nhóc mà suốt cả năm qua anh luôn bận tâm bây giờ lớn thật rồi, đến lúc nó bắt đầu đi tìm hạnh phúc cho nó, Thành nghĩ trong lòng thoáng niềm vui cũng hiện hữu.
Đêm nay lại một đêm mưa, mưa không lớn nhưng đủ để làm ướt người ta, dãy phòng trọ của Thành đêm nay cũng yên ắng đến lạ, mưa nhẹ hạt hơn, ngoài những gốc cao su, Thành nghe như có tiếng cóc nhái gọi nhau, thi thoảng nhìn vào khoảng không tăm tối ấy, một vài thứ ánh sáng le lói cứ chớp tắt, được vài lần rồi tắt hẳn. Ánh sáng yếu ớt của mấy con đom đóm không đủ để làm bừng dậy cái sức sống nơi đây, càng về khuya, tiếng ếch nhái càng kêu to, dãy phòng trọ vẫn yên ắng, đâu đó có một thanh niên ngồi lặng lẽ, lục lại những ký ức ngày xưa, như đang cố níu kéo một điều gì đó… từ một căn phòng, thi thoảng lại nghe được tiếng nhạc vang lên…
“ Chọn con tim hay là nghe theo lí trí, chọn yêu em hay chọn phút giây biệt ly…”
Sáu tháng sau, Thành nhận được thiệp mời từ Trung, tình cảm của nó chắc đã tiến triển rất tốt thêm nữa gia đình hai bên đều đã biết mặt nhau, thằng nhỏ có vẻ như đang được sống trong cuộc sống với đầy những gam màu của hạnh phúc. Ngày nó gửi thiệp, Thành thấy nó cười suốt, kể huyên thuyên về người nó yêu, những dự định sau khi cưới, đôi khi vui quá nó còn quyết khi có con nhất định Thành phải nhận con nó làm con nuôi… Cuộc trò chuyện cứ như thế tiếp diễn, một người đang ngất ngây trong men say hạnh phúc , người còn lại chỉ ngồi lặng nhìn tấm thiệp nằm vô tình trên bàn thi thoảng cười nhẹ  theo nhịp kể của người đối diện, nụ cười có gì đó đắng lắm, đắng vô cùng...
Ngày Trung cưới, không ai nhìn thấy Thành, Thành không đi làm, không có ở phòng trọ càng không về quê, chỉ biết vào buổi chiều hôm ấy, bên dưới gốc cây xoài nhà Trung, có người thấy một người thanh niên dừng lại đó một chút, rồi đi lúc nào không ai hay.
Một buổi chiều của vài tuần sau, Trung chợt thấy lá thư của Thành trên bàn làm việc của mình. Lần gỡ nó ra, trong đó chỉ vỏn vẹn vài dòng..
“ Xin lỗi vì không đến dự lễ kết hôn của em, thật hạnh phúc…em nhé”
Đặt lá thư xuống bàn, bất giác Trung nhìn qua khung cửa sổ, nơi có cây xoài  nơi mà ngày xưa lúc Trung còn đi học Thành hay chở Trung về… Ngày tàn, bóng tối dần dần giết chết những tia sáng cuối cùng trên mặt đất, nó lấn át rồi nuốt trọn cả không gian trước mắt Trung, bóng cây xoài cũng mờ dần sau màn đêm…tăm tối.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai