Thơ thẩn
Sơn Tinh hỡi, ngàn năm qua vẫn thế
Mối oan tình ai kẻ gỡ cùng ta?
Mùa nước lũ người đời rồi lại kể
Trách Thủy Tinh vì hận tạo phong ba.
+++
Nào ai hiểu cho nỗi lòng Thủy Thánh
Phải đời đời mang tiếng dữ hờn ghen
Nơi đáy biển vùi trái tim hoang lạnh
Giấu thương sầu, mặc miệng thế chê khen.
+++
Nào thần thánh không biết yêu biết hận
Dẫu đất trời cũng tạo hoá âm dương
Ôi! Nghiệt ngã là an bài số phận
Cho nước non hai lối rẽ chia đường.
+++
Đỉnh non Tản ai vui vầy duyên nợ
Còn nhớ chăng lời ước hẹn ngàn năm?
Biển xanh thẳm mang niềm đau muôn thuở
Dấu yêu nào ghi khắc tận thâm tâm.
+++
Muốn đổi hết phép tiên cùng thần vị
Không màng chi tuế thọ với thiên thai
Lấy một kiếp trọn tình cùng vẹn ý
Sánh vai người, chẳng kể đúng hay sai.
+++
Chữ "thiên hạ" là gì Sơn Tinh hỡi
Chuyện chúng sinh sao quản để làm gì?
Thần núi Tản nhân gian luôn ngóng đợi
Chỉ có ta mang tiếng kẻ vô nghì.
+++
Ngươi không phụ chúng sinh thiên hạ đó
Chỉ phụ ta, phụ rẫy một mình ta
Có lẽ bởi mảnh tâm tình bé nhỏ
Không sánh bằng đền miễu với hương hoa.
+++
Nếu định mệnh đã xui ta tàn nhẫn
Chữ "thần" kia cũng chẳng để làm gì
Dâng sóng dữ để thoả lòng căm phẫn
Trổ tài ba, đất phẳng hoá A Tỳ.
+++
Tội nghiệt ấy muôn đời ta cam lãnh
Dẫu luật trời có nghiêm trị không dung
Phong ba dữ đến hồi rồi cũng tạnh
Nước non còn giữ lại chút tình chung?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top