Chap 5 : Hiệp định đình chiến
Tiết cuối cùng của lớp 11-3 hôm nay là Tiếng Anh. Đỗ Việt Hoàng đang ngủ say như chết để bù lại cho mấy tiết Văn phải tập trung cao độ thì bị gọi dậy một cách đầy "dịu dàng".
Đỗ Việt Hoàng hét toáng lên ôm lấy đùi của mình, "Bạn cùng bàn yêu dấu, cậu muốn hạ sát tôi thì làm ơn hãy làm lúc tôi tỉnh táo được không, vừa bắt được con shiny Gyarados thì bị cậu gọi dậy mất rồi!"
"Làm gì mà hạ sát, tôi chỉ có ý tốt thôi, thầy gọi cậu với tôi đọc đoạn hội thoại trong sách kìa, cậu là Mimi còn tôi là Neko." Trương Gia Lâm kéo hắn đứng dậy, nhét quyển sách đã lật đúng trang vào tay hắn.
"Cảm ơn Neko nhá, nhưng mà lần sau làm ơn nhéo nhẹ hơn đi." Đỗ Việt Hoàng lười nhác đứng lên, ngủ say mấy tiết nên giờ trông hắn đần không tả nổi.
"Nghiêm túc chút đi con sâu ngủ, thầy với các bạn học còn đang đợi tụi mình đọc kìa." Trương Gia Lâm cùng Đỗ Việt Hoàng huých vai thì thầm qua lại, anh thì sợ làm mất thời gian của bạn học và giáo viên, còn tên bạn cùng bàn thì có vẻ không màn đến người xung quanh lắm.
Nhưng Trương Gia Lâm nào biết, ai ở trong lớp học này cũng đều rất thích sự tương tác giữa hai người, xem riết rồi lại thành quen, với cả nó còn có tính giải trí rất cao.
Vĩ Quân lườm Đỗ Việt Hoàng, nghĩ: 'Hai người cứ diễn tiếp đi, kịch hay kịch hay, ta rất thích.'
Hồi sau, bộ đôi họ Đỗ Trương mới có thể nghiêm túc đọc đoạn văn bản trong sách giáo khoa được, tên họ Đỗ thì đọc giọng Mỹ, người họ Trương thì đọc giọng Anh, phát âm của cả hai đều rất chuẩn, nhấn nhá đúng chỗ và giọng đọc thì mượt mà nên không hề gây ra cảm giác đối nghịch giữa hai giọng đọc.
"Cảm ơn hai em, đọc tốt lắm." Thầy giáo vẫy tay ý bảo hại người ngồi xuống.
Đỗ Việt Hoàng nháy mắt với Trương Gia Lâm: "Hai mình cũng ăn ý phết."
"Nổi hết cả da gà, cậu mà không im thì gáy sách vào đầu đừng bảo tôi tàn nhẫn."
"Nhẫn tâm với tui vậy, mới nãy hai mình còn kẻ tung người hứng hợp cạ lắm mà."
Trương Gia Lâm cầm sách lên dọa hắn, thế mà lại nghe hắn nói : "Ấy bình bình tĩnh đi, chồng tới vợ lui, chồng hòa vợ thuận mà, sao cậu không ngoan hiền như vẻ ngoài của mình chút nào hết vậy."
Tay đang cầm sách của Trương Gia Lâm siết chặt lại, gân xanh nổi lên, anh hạ quyết tâm đập thẳng gáy sách vào đỉnh đầu Đỗ Việt Hoàng.
"Áu, đau đau đau."
"Cậu mà bớt ăn nói bậy bạ lại thì chết à, im lặng chút đi, còn đang trong giờ học." Trương Gia Lâm quay mặt sang nghe giảng, ngoài mặt thì đã bơ đẹp tên kia, còn trong suy nghĩ của anh thì vẫn còn để tâm đến câu chữ của hắn.
'Vợ chồng gì chứ...' Anh nghĩ.
"Cậu bĩu môi làm gì? Đánh cậu thêm cái nữa là tôi lại tốn thời gian đi rửa tay đấy."
"Vô tình quá bạn Gia Lâm ơi." Nói rồi hắn yên lặng, tự gắn tai nghe lén chơi game trong hộc bàn, không làm phiền người kia nữa. Người ta mà giận thì sao mà làm bạn được đây, Đỗ - học cấp ba chứ không phải lớp mầm - Việt Hoàng nghĩ.
Từng tiết học cứ trôi qua, Trương Gia Lâm cảm thấy mừng vì cái tên kia cuối cùng cũng đã thôi quấy rầy anh, nhưng cũng cảm thấy lạ vì tên kia quá ngoan ngoãn.
"Anh Hoàng, tới giờ nghỉ trưa rồi đó, ra căn tin mua đồ với bọn tao đi." Vĩ Quân vừa nghe thấy tiếng chuông reo liền phóng qua kéo Đỗ Việt Hoàng dậy.
"Ờ, đi thôi." Hắn tháo tai nghe xuống. Đỗ Việt Hoàng liếc nhìn Trương Gia Lâm một cái rồi đi cùng bọn Vĩ Quân, Trạc Thành xuống căn tin.
Trương Gia Lâm bước đi trên hành lang, trưa nay anh có hẹn đi ăn với Đặng Tùy Anh, nhưng cô đã bận việc với giáo viên mất rồi.
Anh đi vào căn tin, mua một ly coldbrew rồi ngồi vào một chiếc bàn trống ở trong góc. Sau đó lấy cuốn sách Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ của mình ra tiếp tục đọc.
Trương Gia Lâm chăm chú đọc, tóc mái của anh đã lâu chưa cắt, rũ xuống mắt và tai anh. Lo nghiền ngẫm những con chữ trên trang giấy, anh chẳng mảy may quan tâm các sợi tóc kia.
Một hơi ấm từ da thịt lướt qua khuôn mặt trắng trẻo của Trương Gia Lâm, khiến anh phải ngẩng đầu lên. Bàn tay thô ráp và to lớn của Đỗ Việt Hoàng đang ở sát bên mặt anh, các ngón tay của hắn nhẹ nhàng chuyển động, vén những lọn tóc qua sau tai. Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì tên kia đã rút tay về, rồi anh nghe thấy hắn hỏi: "Tôi ngồi đây được chứ?"
Ma xui quỷ khiến thế nào, Trương Gia Lâm gật đầu. Sự chấp thuận của anh khiến Đỗ Việt Hoàng toe toét cười, đẩy ghế ra ngồi đối diện anh. Rồi hắn bắt đầu ăn phần ăn của mình, tự nhiên như thể hai người họ là bạn.
"Sao cậu lại ở đây?" Trương Gia Lâm hỏi.
"Sao tôi lại không được ở đây nhỉ?" Hắn lại cười, điệu cười phóng khoáng như thường khi. Mở nắp lon soda dưa lưới vừa mua, hắn đẩy nó tới cho anh: "Cho cậu, cậu uống rồi tôi sẽ trả lời."
Trương Gia Lâm mím môi, thầm nghĩ: 'Dạo đây mình có vẻ dễ xiêu lòng, do ảnh hưởng của mấy bộ shoujo à?'
Anh cầm lon nước đã được mở nắp sẵn, uống một ngụm nhỏ, rồi giương đôi mắt liễu phượng tinh anh sau lớp kính bạc nhìn hắn, như thể kêu hắn hãy nói đi.
"Trương Gia Lâm, chuyện ngày đó, tôi xin lỗi cậu. Có thể cho tôi một cơ hội làm bạn với cậu không?"
"Hả?" Trương Gia Lâm ngơ ngác, nhìn hắn như thằng ất ơ đang nói nhăn nói cụi gì đấy.
"Hai đứa mình kí hiệp định ngừng chiến đi, tôi muốn làm bạn của cậu, được không?"
"Tôi không nhớ là hai đứa mình có chiến tranh với nhau đấy, cậu quấy tôi trước, nên tôi mới phải cùng cậu chơi cái trò con nít đấy thôi."
"...Hình như đúng thật, tôi xin lỗi mà, Trương Gia Lâm rộng lượng tốt bụng ơi, tôi thấy hai mình cũng 'hạp' nhau lắm á, cho tôi một cơ hội đi mà." Đỗ Việt Hoàng nhích người lên, tay chạm tay, hắn mếu mặt nhìn anh.
Trương Gia Lâm im lặng vài giây, muốn hỏi hắn vì sao trước đó lại có ác cảm với mình, rồi lại thôi, anh chỉ trả lời: "Tôi sẽ suy nghĩ."
Đỗ Việt Hoàng cũng không nản chí, muốn làm chuyện lớn phải biết kiên nhẫn. Ngày bé ba hắn cũng từng kể về truyền kì tán đổ mẹ hắn, rất gian nan và cực khổ, quan trọng là chữ "nhẫn" phải đặt trong tâm.
"Thế thì hai mình đình chiến nhé, bạn cùng bàn?" Trương Gia Lâm không đáp lại lời này của hắn, chỉ cụp mắt tỏ vẻ được. Anh không hề nhận ra rằng, sau lần mềm lòng này trước Đỗ Việt Hoàng, anh sẽ còn mềm lòng thêm rất nhiều lần trước hắn.
***
Trương Gia Lâm chẳng ngờ được, anh sẽ dành thời gian nghỉ buổi trưa ở cùng người từng là kẻ thù của mình. Trưa nay anh chỉ đọc được thêm 13 trang sách vì mãi đáp lời hắn.
Nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ về chuyện đó, giờ là thời gian anh dành để đọc cuốn truyện vừa mới mua của mình. Cuốn truyện này vừa được xuất bản tháng trước, là câu chuyện tình yêu học sinh điển hình nên tiến triển có hơi chậm rãi, nội dung thì anh cũng đã đoán được trước rằng nam chính và nữ chính sẽ bắt đầu từ làm bạn rồi thành người yêu. Một câu chuyện gieo rắc ngọt ngào cho loài người.
Vừa đến tình tiết nam chính gửi tin nhắn cho nữ chính vào ngày đầu trao đổi số thì điện thoại của anh cũng hiện lên thông báo: Boi Tóc Vàng Hoe Moe đã gửi tin nhắn cho bạn.
'Boi Tóc Vàng Hoe Moe? Đỗ Việt Hoàng? Chỉ có hắn thì mới vàng hoe cỡ này thôi.' Trương Gia Lâm cầm điện thoại lên, anh nheo mắt lại vì độ sáng của màn hình điện thoại, kéo giảm thanh ánh sáng màn hình xuống.
Boi Tóc Vàng Hoe Moe: Bạn Lâm ơi? Cậu có ở đó không :3?
Lâm Trương: Tôi đây, sao thế?
Boi Tóc Vàng Hoe Moe: Ngày mai tui đem đồ ăn sáng cho cậu nha? Được hôm ღゝ◡╹ )ノ♡
Trương Gia Lâm ngẩn người, đồ ăn Đỗ Việt Hoàng nấu, có được tính là đồ ăn không nhỉ? Không ăn được sao mà gọi là đồ ăn...
Anh suy nghĩ rồi gõ vào khung thoại, chần chừ mãi vẫn chưa gửi đi, xong lại xóa đi hết gõ lại. Anh băn khoăn với suy nghĩ: 'Nên thử không nhỉ? Dứt khoát từ chối thì tên kia sẽ dỗi là cái chắc.'
Đỗ Việt Hoàng không mặc áo ngồi co một chân lên ghế ở bàn học chờ Trương Gia Lâm trả lời, hắn nghĩ Trương Gia Lâm chắc lại từ chối rồi. Chú Becgie dạng người còn chưa kịp rũ đuôi xuống thì một giọt nước đã rũ xuống từ mái tóc chưa được lau khô của hắn, vừa vẹn trượt trúng nút gọi video.
Trương Gia Lâm ngồi trên giường còn đang loay hoay với việc nên nhắn lại như nào mới đúng thì màn hình đã hiện lên thông báo cuộc gọi, anh định ấn vào bàn phím thì lại ấn luôn vào nút chấp nhận cuộc gọi.
Cả hai người chưa kịp phản ứng thì cuộc gọi đã được kết nối thành công. Lần đầu tiên được nhìn thấy bộ dạng của đối phương khi ở nhà, hai chàng trai có hơi bối rối. Trương Gia Lâm đang mặc một bộ pijama màu xanh xám có sọc trắng, đơn giản nhưng khiến anh trông không còn quá nghiêm khắc như khi trên trường nữa.
Đỗ Việt Hoàng nhìn người ta mười giây, sau đó mới ý thức được rằng mình đang ở trần, vội chồng cái áo Chicago Bull của mình vào. Trương Gia Lâm nhìn hắn, anh mím môi đợi hắn mở lời.
"Xin lỗi, hồi nãy... là tôi ấn nhầm thôi, nhưng đừng tắt, tôi muốn nói chuyện với cậu." Đỗ Việt Hoàng nói.
"Ừm, được." Trương Gia Lâm đáp, hẳn là do đang ở nhà nên anh thoải mái hơn, còn dùng giọng mũi để trả lời.
"Thế mai tôi làm cơm đem cho cậu nhé? Tin tôi đi mà, tôi sẽ mua cả soda dưa lưới cho cậu nữa, được không bạn Gia Lâm?"
"Ừm, vậy tôi sẽ dặn trước với quản gia rằng ngày mai không dùng bữa sáng ở nhà." Nghĩ một chút, anh lại nói "Vậy ngày mai tôi sẽ lên trường trễ chút."
"Bình thường cậu lên trường sớm lắm đúng không, lần nào cũng thấy cậu ở trong lớp trước tôi hết."
"Tôi vào trường sớm hơn giờ học một tiếng để đến thư viện học bài."
"Uầy, sớm thế luôn á?" Hắn mở to mắt, vuốt vuốt cằm như tính toán gì đó. "Thế bạn Gia Lâm định ngủ nướng thêm chút rồi mới lên trường à?"
"Không, tôi vẫn dậy đúng giờ như mọi hôm rồi học ở nhà."
Khóe môi Đỗ Việt Hoàng nhếch lên, trông như hắn có ý đồ bắt cóc người kia vậy, "Mai cậu cứ như làm đúng kế hoạch của cậu đi, tôi sẽ lên trường sớm với cậu."
Trương Gia Lâm thấy hắn có vẻ mong đợi lắm, anh gật đầu đồng ý. Rồi anh nhận ra, đây là lần đầu hai người nói chuyện với nhau lâu như vậy, mượt mà, hội tụ đủ tất cả phương châm hội thoại bao gồm cả phương châm lịch sự. 'Có lẽ cậu ta nói đúng, mình và cậu ta có thể làm bạn được.'
Mà bạn bè thì làm gì? Đương nhiên là phải trò chuyện rồi.
"Đỗ Việt Hoàng." Anh gọi rồi nghe thấy tên họ Đỗ vừa lau tóc sột soạt vừa đáp: "Ơi?"
"Tôi học đủ chỉ tiêu ngày hôm nay rồi."
"Ừm, sao thế?" Hắn nhướng mày.
"Tôi đang có thời gian nghỉ ngơi đấy." Câu nói của anh làm Đỗ Việt Hoàng phải tải bản nâng cấp mới của não mới có thể nắm được trọng điểm.
"Thế tôi kể chuyện cậu nghe nhé?" Nói rồi hắn thấy Trương Gia Lâm chớp chớp mắt hai cái như ra hiệu đồng ý.
"Đợi tôi chút." Trương Gia Lâm nói, đặt điện thoại kê lên tủ đầu giường. Anh cầm quyển truyện mình đang đọc cất lên kệ trong góc tường, không nhận ra Đỗ Việt Hoàng vẫn đang nhìn mình.
Đỗ Việt Hoàng thoạt thấy anh thật siêng, đúng là mọt sách chính hiệu, say mê con chữ đến mức đem sách lên giường đọc. Sau đó với thị lực 10/10, hắn thấy đó có vẻ là một quyển truyện. Qua màn hình điện thoại, Đỗ Việt Hoàng chỉ đọc được sơ sơ tựa đề với chữ đầu là Love và trang bìa xuất hiện hai cô cậu học sinh. Hắn chưa từng nghĩ "tên mặt than" trong lời nói của mình ngày nào lại đọc truyện thể loại tình cảm nam nữ, hắn không dám cam đoan là vậy, nhưng nếu là thật thì "tên mặt than" cũng dễ thương ghê cơ.
"Nghĩ gì mà lại cười đần rồi?" Trương Gia Lâm vươn người lấy điện thoại, leo lên giường rồi trùm chăn qua chân.
"À, không gì, thế tôi kể đấy nhé, bắt đầu với chuyện thằng Vĩ Quân đi lấy le với người nó để ý bằng ván trượt rồi lỡ chân té đi." Đỗ - không ngại bán đứng bạn bè - Việt Hoàng đặt điện thoại dưới sàn rồi bắt đầu vừa hít đất vừa kể.
***
Người bị bán đứng tên Vĩ Quân giấu tên hiện đang chơi game trong căn phòng vắng. Cậu đang đeo tai nghe có gắn micro để trò chuyện với bạn nên khi cậu hắt xì vài ba cái, người ở đầu dây bên kia cũng nghe được hết những tiếng hắt xì ấy. Lê Trọng Phong hỏi cậu: "Cảm à?"
Rồi hắn nghe Vĩ Quân đáp lại: "Không phải, chắc là do ở máy lạnh riết nên mũi hơi nhạy cảm thôi, mà đừng có hút thuốc nữa, giọng anh làm em ngứa ngáy hết cả tai." Càm ràm là thế, Vĩ Quân biết chắc người bên đầu dây kia cũng chẳng chịu bỏ thuốc đâu.
***
Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi, Đỗ Việt Hoàng vươn tay mò mẫm trong không gian tối để tắt ba cái đồng hồ báo thức. Phòng hắn chỉ có một cái, hai cái khác hắn mượn từ ba mình và quản gia. Thêm cả báo thức trên điện thoại thì là bốn cái.
Phiền phức và khó chịu thật, nhưng thế mới có thể giúp hắn lết ra khỏi giường êm nệm ấm được. Căn phòng vẫn bị bóng đêm bao phủ, dù Đỗ Việt Hoàng có thói quen để rèm cửa hé mở đôi chút cho ánh dương chiếu vào lúc sớm mai thì bây giờ vẫn còn quá sớm, mặt trời giờ này còn chưa siêng năng làm việc đâu đấy.
Thế mà bé Đỗ Việt Hoàng đã bắt đầu ngày mới năng nổ rồi. Amazing good job em.
Lột áo ra, bỏ chân xuống giường, cảm giác cóng lạnh từ sàn nhà truyền lên đại não khiến hắn phải bước chân vào nhà vệ sinh thật nhanh rồi đóng cửa lại, ngăn không khí lạnh truyền vào. Đánh răng, rửa mặt, những bước nhạt nhẽo trong quy trình khởi đầu ngày mới hôm nay lại đỡ nhạt nhẽo hẳn, không những thế mà sự hứng khởi còn len lỏi hiện hữu qua những lần đôi chân hắn nhún nhảy.
Lâu rồi mới có một buổi sáng sảng khoái thế này, Đỗ Việt Hoàng thay một cái áo thun rồi đi xuống bếp, hắn bắt gặp Giang Hoài đang ngâm trà thì lên tiếng xin phép tự nấu đồ ăn mang đi học. Đương nhiên là ông đồng ý ngay và luôn rồi.
Người đàn ông cao niên nheo đôi mắt, miệng cười mỉm khen hắn là đứa trẻ ngoan rồi đi lo việc ngoài vườn. Đỗ Việt Hoàng đứng trong bếp nói vọng ra: "Khi nào nắng độc lên bác phải vào trong nghỉ mau đấy nhá."
Nhìn thấy Giang Hoài gật đầu, hắn mới yên tâm, đeo tạp dề lên và lao vào chuyện bếp núc. Nhìn hắn thô kệch thế thôi, chứ chuyện nhà cửa gì hắn cũng làm được, giỏi nhất là nấu nướng. Từ bé Đỗ Việt Hoàng đã thích phụ giúp cô Vân nấu nướng rồi.
Bản Leave the door open của Bruno Mars và Silk Sonic được mở lên, âm thanh truyền tới tai người qua dàn loa được lắp trong phòng bếp, Đỗ Việt Hoàng khe khẽ hát theo, đôi tay thành thạo chuẩn bị các món ăn. Đến khi danh sách phát đến bài thứ năm hay sáu, mọi thứ đã nằm gọn trong các hộp đựng thực phẩm và được bỏ vào trong túi giữ nhiệt.
Đỗ Việt Hoàng rửa tay rồi lên lầu vác cặp xuống, tay xách theo túi giữ nhiệt. Xong, hắn đi xuống tầng hầm để xe, dắt chiếc xe đạp địa hình đắt đỏ của mình ra. Sau khi chào Giang Hoài, Đỗ Việt Hoàng đạp xe đến trường.
Chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh, chưa được sáu giờ sáng nên không những phố xá vắng vẻ, không khí cũng thoáng đãng vô cùng. Sương sớm chưa tan theo gió thổi sượt qua người đi xe đạp, làn gió mát dường như thổi cho Đỗ Việt Hoàng một chút hi vọng của sớm mai, làm lòng hắn náo nức, chân đạp lên bàn đạp càng nhanh.
Hắn tấp vào một cửa hàng tiện lợi trên đường, chạy vào mua hai lon soda dưa lưới thật nhanh rồi hai bánh chiếc xe đạp lại lăn tròn. Chỉ năm, mười phút trôi qua, xe đạp hắn đã được gửi trong bãi đỗ xe của trường.
Bác Toàn làm bảo vệ ở trường này đã được gần hai mươi năm, chưa bao giờ thấy học sinh nào đi trễ nhiều như Đỗ Việt Hoàng. Ngày nào cu cậu cũng đi trễ, từ đầu tuần đến cuối tuần, chỉ có dịp quan trọng như các kì thi thì họa hoằn lắm mới được vài hôm đúng giờ giấc thôi. Vậy mà hôm nay, một ngày lẻ cực kì bình thường trong tuần mà thằng cu đấy lại phá lệ đi học sớm.
"Cháu chào bác, sáng tốt lành nha bác."
"Cháu đi học sớm vậy hiếm thật đấy Hoàng, có bạn gái à? Sao nay đến trường mà tươi roi rói thế?" Bác Toàn cười, vuốt vuốt cái cằm râu mọc lưa thưa hai màu đen trắng.
Đỗ Việt Hoàng đảo mắt, lại là mấy câu này. Người lớn thì cứ thấy bọn thanh niên vui vẻ là lại chọc ghẹo mấy chuyện tình cảm yêu đương thôi, hắn cũng quen rồi. Nhưng mà Đỗ Việt Hoàng hắn đây chơi solo từ trong bụng mẹ nhé.
"Không đâu, cháu hứa với bạn sẽ tới trường sớm rồi nên nay đi sớm một hôm."
"Nít ranh nói thế mà đòi bác tin, cháu đang cười tít mắt còn gì." Bác ấy lại cười, lần này là cười lớn thành tiếng.
Thanh niên bị chọc ghẹo - Đỗ Việt Hoàng cũng chẳng ngại ngùng gì lắm, hắn cũng cười theo, bảo bác bảo vệ rằng bác ấy muốn tin hay không cũng được rồi đi vào thư viện trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top