Chap 4 : Cảm ơn và xin lỗi


Đỗ Việt Hoàng vừa vuốt tóc vừa đi cùng Trạc Thành tới lớp. Đêm qua hắn ngủ không đủ giấc thành ra hôm nay cứ ngáp ngắn ngáp dài. Trạc Thành đi kế bên cũng chẳng khác người anh em của cậu ta là bao, đã vậy còn quần áo xốc xếch, tóc tai cũng không được chải chuốt đàng hoàng.

Đỗ Việt Hoàng nhìn Trạc Thành như vậy thì bày ra một biểu cảm khinh bỉ nói "Mày trông y như Shrek(1) ấy.".

"Mày mới nhìn như Shrek." Trạc Thành đập vào vai Đỗ Việt Hoàng một cái, xong đó thở dài rồi nói "Bố trông khờ câm như này là do vấn đề kết giao bạn bè của con đấy Hoàng ạ, bố lo sức khoẻ tâm thần con không được ổn định nên mới trằn trọc suốt đêm."

Đỗ Việt Hoàng nhăn mặt, nhìn Trạc Thành lấy từ túi quần ra một cái khăn trắng rồi chấm nước mắt trên mặt, mặc dù trên mặt Trạc Thành chẳng có tí nước mắt nào.

"Mày diễn riết nghiện rồi à Trạc Thành, coi chừng hóa điên thật tao lại phải dắt mày vào trại."

"Tao thấy mày mới điên, cũng chẳng biết là thằng nào hôm qua đòi làm bạn với Trương Gia Lâm. Trước đó mày còn nói không muốn nhìn mặt Trương Gia Lâm rồi bảo ghét cậu ta, tới tối qua thì đùng một cái lại bảo muốn làm bạn bè, mày nói xem với cương vị ông bố già của tao tao có thể không lo được à?" Trạc Thành cằn nhằn, hùng hồn giậm chân đi nhanh hơn.

Đỗ Việt Hoàng nghe Trạc Thành nhắc tới Trương Gia Lâm thì gãi gãi đầu. Ngủ một giấc dậy thì hắn cũng tỉnh táo hơn rồi, nghĩ lại thì cũng thấy chuyện hôm qua hắn nói có hơi hoang đường thật. Nhưng hắn cũng thật sự có chút xíu xiu mong muốn được cải thiện mối quan hệ của mình và người ta mà.

Trạc Thành thấy mình vừa nhắc tới Trương Gia Lâm, Đỗ Việt Hoàng đã im lặng không nói gì thì lại thở dài, thở lại nhiều cỡ này thì có khi đầu cậu ta bạc sớm thật cũng nên.

"Thôi tùy mày vậy, cứ nhớ lời tao dặn tối hôm qua, tùy cơ ứng biến. Thấy cậu ta chơi được thì chơi, không được thì thôi. Tao ủng hộ quyết định của mày."

Đỗ Việt Hoàng có hơi cảm động, khoác vai Trạc Thành rồi đi vào lớp. Hai người đi vào từ cửa sau nên vừa bước vào đã tới chỗ ngồi của Trạc Thành, Trạc Thành quăng cặp ở đấy xong thì đi kiếm Vĩ Quân để nói về trận game hôm qua.

Đỗ Việt Hoàng thì lười di chuyển qua lại, hắn nheo mắt lại nhắm vào chỗ ngồi của mình rồi quăng cặp qua đấy. Cặp của hắn tạo thành một vòng cung hoàn hảo trên không trung rồi đáp cái phịch vào đúng ngay trên ghế, không xê dịch chút nào luôn. Đỗ Việt Hoàng tự vuốt tóc mình một cái, vẻ mặt trông hơi bị đắc thắng.

Hắn định đi qua chỗ Vĩ Quân xem cậu ta đánh game thì mắt lại liếc thấy một vật thể gì đấy ở trong hộc bàn của mình. Đỗ Việt Hoàng cũng không bất ngờ lắm, dù gì hắn cũng là người tình trong mộng của bao nhiêu học sinh, việc nhận được quà tặng như này không quá hiếm thấy.

Đỗ Việt Hoàng đi tới chỗ ngồi của mình, liếc mắt qua chỗ ngồi kế bên thì thấy cặp của Trương Gia Lâm để ngay ngắn một góc, chắc là đã tới trước hắn nhưng đi làm tổ trong thư viện rồi, đúng là tên mọt sách. Hắn thò tay vào hộc bàn lấy vật thể đó ra. Là một lon soda dưa lưới.

"Là lon soda dưa lưới mới ra mắt mà nhỉ, không biết lần này là ai đưa cho mình đây." Đỗ Việt Hoàng xoay lon soda, mặt sau của lon nước được dán một tờ giấy ghi chú. Hắn lấy tờ giấy dán ra khỏi thân lon soda.

'Tôi không muốn cảm ơn cậu đâu.'

Trên tờ giấy dán chỉ có duy nhất một câu như vậy, không có bất kì lời bày tỏ nào, cũng không có ghi tên người đã để nó vào trong hộc bàn Đỗ Việt Hoàng.

Khóe miệng Đỗ Việt Hoàng có hơi cong lên, hắn dùng ngón cái xoa xoa mặt tờ giấy. Không cần nói hắn cũng biết nét chữ ngay thẳng và mảnh mai này là của ai, còn ai ngoài nhóc nhỏ ngây thơ kế bên hắn nữa.


Đỗ Việt Hoàng cảm thấy cổ họng mình có hơi khan khát, hắn bật nắp lon nước rồi đưa lên môi uống. Cảm giác từng bọt không khí hơi gas tan dần khi nuốt xuống làm hắn có một cảm giác thỏa mãn nho nhỏ. Hắn liếm liếm môi, mắt nhìn vô định về một phía như đang suy nghĩ gì đó.

Trạc Thành với Vĩ Quân xôm tụ một hồi vẫn chưa thấy Đỗ Việt Hoàng qua, hai người họ ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại thì thấy Đỗ Việt Hoàng đứng lắc lon nước thừ người ra một góc ở đó. Hên là hắn có giá trị nhan sắc cao chứ không thì nhìn chả khác gì một ông thần, ông thần đằng.

"Ê ông thần, bây giờ mày có qua lẹ không chứ bọn tao chờ dài cổ luôn rồi đây." – Vĩ Quân quắc tay với Đỗ Việt Hoàng.

"Qua liền đây, gấp cái gì?" Đỗ Việt Hoàng đáp, lại đưa lon nước lên kề môi uống một ngụm.

Kim ngắn và kim dài của chiếc đồng hồ treo tường tạo thành một góc độ cho thấy rằng chỉ khoảng mười phút nữa sẽ tới giờ bắt đầu tiết học đầu tiên. Trương Gia Lâm thu dọn sách vở dưới phòng thư viện rồi tháo mắt kính của mình xuống rồi xoa xoa sống mũi.

Đeo kính vào lại, Trương Gia Lâm nhìn thấy lon soda đã được mở nắp nhưng vẫn đang uống dở trên bàn, hơi lạnh xung quanh lon nước đã tan ra và trở thành những giọt nước lan trên mặt bàn. Anh rút một tờ khăn giấy ra lau sạch vũng nước nhỏ đó rồi mới rời đi.

Trương Gia Lâm khá thích lon soda này, vốn bản thân anh không thích nước có gas, nhưng hương vị của loại soda này rất hợp miệng anh, hậu vị cũng không hề khó chịu. Khi uống soda dưa lưới vào thì anh cảm thấy tỉnh táo và có năng lượng hơn một chút, cơ mà chắc chắn nó cũng không thể dùng để thay thế cho cà phê. Anh vẫn thích cái vị đắng hòa quyện cùng chút ngọt ngào, cuối cùng để lại một hậu vị chua nhàn nhạt của cà phê hơn.

Thư viện trường thì ở tầng một, lớp anh thì lại ở tận tầng ba, Trương Gia Lâm mất năm phút để leo bộ từ dưới lên trên lớp.

'Cạch'

Đỗ Việt Hoàng xoay đầu sang nhìn ra phía cửa sau của lớp, bạn cùng bàn mới của hắn cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện rồi. 'Vẫn tinh tươm như vậy.' - Đỗ Việt Hoàng nghĩ, não hắn đưa ra chỉ thị xoay đầu lại và nhìn vào màn hình điện thoại tiếp tục theo dõi các thao tác của Vĩ Quân. Nhưng cơ thể hắn thì làm điều ngược lại, hắn cứ tiếp tục quay mặt theo hướng đó, nhìn chăm chăm vào Trương Gia lâm.

Trương Gia Lâm không ngốc, anh cảm nhận được cái nhìn của Đỗ Việt Hoàng, cái tên đấy lại định quấy phá anh rồi. Mà anh cũng không định xù lông trước làm gì cho mất mặt, cứ lờ đi mà sống là được rồi.

"Tình bạn cùng bàn này không biết đến bao giờ mới tốt đẹp lên được." - Trương Gia Lâm nghĩ.

Nhưng bạn cùng bàn của anh thật chất chẳng có mưu đồ bất chính nào như anh nghĩ.

Đỗ Việt Hoàng có thị lực tốt, tốt hơn cả mức bình thường. Thế nên khi chơi bóng rổ, mắt hắn có thể xác định rõ cả vị trí bóng và cả đồng đội, đối thủ cùng một lúc. Điều đấy là lợi thế rất lớn cho Đỗ Việt Hoàng.

Giờ thì đương nhiên không phải là trên sân bóng rổ, nhưng cặp mắt tinh tường của Đỗ Việt Hoàng vẫn phát huy được công năng của nó theo một cách nào đấy khác so với khi chơi bóng. Đỗ Việt Hoàng có thể thấy được mái tóc đen mềm của Trương Gia Lâm có phần hơi phồng lên và xẹp xuống khi anh bước đi. Trông mềm mại thật.

Hôm nay Đỗ Việt Hoàng cảm thấy Trương Gia Lâm thật khác lạ, hay có lẽ hắn mới chính là người có phần khan khác so với mọi khi.

Hôm nay Trương Gia Lâm là một bé cú có đôi mắt to tròn vô hại khiến ai cũng muốn chọc ghẹo.

"Này." Trương Gia Lâm vừa ngồi xuống thì nghe thấy Đỗ Việt Hoàng kêu mình.

Hắn lấy ngón trỏ gõ nhẹ vào vai Trương Gia Lâm, định nói gì đó rồi lại thôi.

Qua lớp kính trong suốt hơi dày, Trương Gia Lâm nhìn thấy cánh môi của tên kia mấp máy, xong lại chẳng thấy nói năng gì. Anh cảm thấy hình như Đỗ Việt Hoàng rảnh rang quá, phải kiểm tra bài tập môn Ngữ Văn của hắn mới được.

"Lấy tập Ngữ Văn ra đi."

"Tôi sờ tóc cậu được không?"

Hai người lại lên tiếng gần như cùng lúc. Trương Gia Lâm theo phản xạ hỏi lại "Hả?", sau đó hiện trường im ắng một khoảng thời gian.

Khoảng 2 phút sau, Đỗ Việt Hoàng mở lời trước : "Không có gì đâu, xin lỗi." Đỗ Việt Hoàng cảm thấy mình bị Trạc Thành yểm bùa Chà Khà rồi, cứ nói năng như thần kinh.

Trương Gia Lâm gượng gạo ừ một tiếng, bảo Đỗ Việt Hoàng lấy bài tập ra cho anh kiểm. Sự gượng gạo của Trương Gia Lâm biến thành vẻ đắc ý khi nhìn thấy ánh mắt mơ hồ ẩn chứa sự sụp đổ của Đỗ Việt Hoàng.

"Trông ngốc hết nói nổi." - Anh nghĩ rồi nở một nụ cười nhẹ.

Trương Gia Lâm mất đi sự phòng bị đối với Đỗ Việt Hoàng, anh chẳng hề nhận ra tên ngốc đấy đang nhìn anh chăm chú. Rồi hắn lấy cuốn bài tập trắng tinh của mình ra, ngoan ngoãn giao nộp cho lớp trưởng của mình.

Đỗ Việt Hoàng biết là hắn đã bị bạn cùng bàn bắt bài lần này rồi, hắn sẽ kiếm cách trả đũa Trương Gia Lâm vào lần khác. Còn lần này thì hắn chẳng muốn chọc tức Trương Gia Lâm lắm, hiện tại hắn không muốn thấy vẻ gai góc của anh.

Hắn nghĩ: "Cậu ta cứ mềm mại như vậy thì hai đứa đã dễ thở chung một bầu không khí với nhau hơn rồi."

Trương Gia Lâm nhìn vào quyển vở trắng tinh của Đỗ Việt Hoàng, thẳng thừng lấy sổ tay của mình ra viết tên hắn vào.

"Nhìn đi, giờ thì cậu đứng đầu rồi đấy." Trương Gia Lâm đưa cuốn sổ cho Đỗ Việt Hoàng nhìn. Đỗ Việt Hoàng liếc mắt lên nhìn thử, ừ thì đúng thật, hắn đứng đầu, đứng đầu trong danh sách học sinh đội sổ và không làm bài về nhà.

"Cảm ơn bạn cùng bàn kính yêu đã công nhận năng lực của tôi nhé, chao ôi nó vinh quang thế không biết." Đỗ Việt Hoàng duỗi lưng, hai tay đưa lên trời xong thả xuống xoa mặt.

Trương Gia Lâm biết hắn đá đểu mình, chưa kịp nói gì thì Đỗ Việt Hoàng đã đi qua giật máy của Vĩ Quân để đánh game rồi.

"Tên ngốc, sắp tới giờ vô học rồi, tiết đầu tiên hôm nay vẫn là tiết của thầy Khương, cứ lông nhông kiểu đấy rồi lại bị ghim." Trương Gia Lâm chẳng để tâm tên ngốc kia sống chết ra sao đâu.

Bình thường giáo viên nào cũng vô thẳng từ cửa trước rồi đi thẳng đến bàn giáo viên nên khi có tiếng mở cửa từ cửa sau thì ai cũng chỉ nghĩ đó là thành viên trong lớp thôi. Ai cũng nghĩ vậy, Đỗ Việt Hoàng, Trạc Thành hay Vĩ Quân cũng nghĩ vậy.

Đỗ Việt Hoàng vừa kết thúc trận game với chuỗi thắng liên tiếp thì Vĩ Quân đã hào hứng rít lên : "Đậu má đúng là anh Hoàng mà. Không làm em thất vọn-"

Vĩ Quân chưa kịp nói hết câu thì đã bị Trạc Thành đánh bộp bộp vào vai.

"Đau, mày làm cái méo gì vậy Trạc Thành!" Vĩ Quân quay đầu lại.

"À, tao biết mày định làm cái gì rồi Thành ơi." Vĩ Quân thấy thầy Hạ dấu yêu của lớp chúng mình đang đứng ngay phía sau và mỉm cười như Bồ Tát. Giọng của cậu ta run run rồi nhỏ dần, sau đó mắt của Vĩ Quân tối sầm rồi miệng nhếch lên cực kỳ máy móc, phát ra một tràng cười khờ.

Tam ca ba con báo xanh mặt, rợn người. Đỗ Việt Hoàng cảm thấy, trừ đợt hắn ta giận lẫy bố mình chui vào trong tủ núp tận tám tiếng ra thì hắn chưa bao giờ rã rời toàn thân đến độ này.

Thôi xong.

"Các em chơi gì mà vui vẻ vậy?" Hạ Đình Khương lần lượt nhìn vào khuôn mặt của từng đứa trong đám ranh con.

"Không ai trả lời thầy hết nhỉ?" Thầy Khương vẫn mỉm cười hiền hòa, kiên nhẫn đợi học sinh trả lời mình.

Đối với người khác thì là thế, đối với Đỗ Việt Hoàng đã chơi với Hạ Đình Khương từ bé đến lớn thì anh Khương của hắn đang mọc sừng dê đuôi quỷ chuẩn bị đem nguyên đám trụng vào nồi dầu sôi rồi.

Vĩ Quân ngồi giữa Đỗ Việt Hoàng và Trạc Thành, cậu ta chơi bóng rổ không nhiều mà chủ yếu chơi ván trượt nên cơ thể không vai u thịt bắp như hai tên kia mà lại dẻo dai và gọn hơn. Thế nên soái ca ván trượt đường phố bị bạn bè tốt dùng vai huých ngã xuống ghế.

"Đau cái đ*t con m*-" Vĩ Quân xuýt xoa cho tấm thân mình chưa xong thì khi mở mắt ra đã đối diện với giáo viên chủ nhiệm của mình rồi.

Hạ Đình Khương đưa cho Vĩ Quân một tờ giấy in sẵn "Bản kiểm điểm" ngay trên rồi lấy điện thoại trong túi quần ra bấm vô danh bạ.

'Giờ mình đi nhảy cầu là vừa rồi.' Vĩ Quân mỉm cười chân chất.

Trạc Thành và Đỗ Việt Hoàng cảm thấy rất có lỗi khi đưa sự thật ra trước tòa, nên bọn họ quyết định mặc kệ tên kia.

"Ê Đỗ Việt Hoàng, mày có thấy Vĩ Quân nó cười trông đếu khác gì chụp ảnh thờ không?"

"Kệ nó đi, cũng do cái mồm thối của nó, kì này về lại bị nhồi khổ qua vào miệng là cái chắc." Đỗ Việt Hoàng nói. Hắn cùng Trạc Thành nhìn nhau, Trạc Thành đặt tay lên vai hắn, lắc đầu.

Đỗ Việt Hoàng cũng lắc đầu, vỗ vỗ vai Trạc Thành rồi ai về chỗ người nấy, bỏ lại Vĩ Quân tay run run kí vào án tử.

'Nhìn chẳng khác gì cảnh bác sĩ thông báo với gia đình bệnh nhân là bệnh nhân mắc bệnh nan y không qua khỏi nữa.' - Trương Gia Lâm nghĩ vậy, anh nhận ra nãy giờ mình hơi mất tập trung nên đành phải viết đáp án chính xác của câu (e) bài hình xuống chuộc tội.

Trương Gia Lâm cảm thấy khá hài lòng, hôm nay anh giải được 13 cái đề hình học nâng cao. Giải đề Toán và Vật Lý mỗi ngày đã là thói quen của anh từ đầu cấp hai, anh cảm thấy việc này giúp anh tăng khả năng tập trung và chuẩn bị cho khi vào học nghiêm túc. Cá nhân anh khá thích thói quen này.

Trương Gia Lâm cất sổ giải đề của mình vào cặp xong thì thấy Đỗ Việt Hoàng đang đứng đợi anh để vào chỗ ngồi. Anh nhích ghế lên một chút để hắn có đủ chỗ chen vào, nhưng hắn thì chưa vào vội mà cúi người xuống làm gì đấy.

"Cậu mau vào chỗ nhanh đi để còn bắt đầu tiết học." Trương Gia Lâm nhắc nhở tên kia. Đỗ Việt Hoàng lúc này mới yên vị trên chỗ ngồi của mình.

Hắn nằm gục mặt xuống, định nhân năm phút chuẩn bị vào tiết để chợp mắt. Trương Gia Lâm thì lấy sách Ngữ Văn ra nhẩm lại bài thơ hôm nay sẽ học, bỗng dưng có một ngón tay thô ráp dụi dụi vào cánh tay anh.

Trương Gia Lâm định hỏi "Gì?" thì Đỗ Việt Hoàng để lên trên bàn một cây bút mực anh vô ý làm rớt. Anh có khá nhiều bút mực, khi đem đi học cũng chỉ đem những cây chất lượng vừa đạt chuẩn và mẫu mã giống nhau nên anh cũng không để ý rằng cây bút ban nãy để trên bàn đã lăn đi mất.

Ra là Đỗ Việt Hoàng đã cúi xuống tìm nhặt cây bút này cho anh.

"Cảm ơn cậu." Trương Gia Lâm đem cây bút đấy bỏ vào hộp bút của mình, giọng anh nhỏ nhẹ như thủ thỉ cho riêng hắn nghe.

Đỗ Việt Hoàng đột nhiên bật cười, tên này lúc nào cũng làm cho một người não đầy nếp nhăn như anh không ngừng cảm thấy khó hiểu và quái đản. Được kẻ thù cảm ơn nên tên này vui lắm chắc?

Bờ vai thô to của hắn run lên một hồi mới ngưng, Trương Gia Lâm chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Đỗ Việt Hoàng chống cằm, đầu hắn hờ hững nghiêng về một phía, ánh mắt hắn tưởng chừng cũng lơ đãng nhìn vào hư không nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết rằng toàn bộ sự chú ý của mình đang đặt lên người kia.

Đỗ Việt Hoàng đưa tay mình đụng vào gọng kính bạc của người kia, hắn nâng chiếc kính lên thật nhẹ và cẩn thận để không làm dơ tròng kính của tên học sinh giỏi nghiêm khắc.

"Tôi không có ý gì đâu, nhưng mà tôi cứ tưởng cậu không muốn nói cảm ơn với tôi chứ." Đỗ Việt Hoàng cố ý nói thật chậm, hắn lại cười, ánh mắt chưa từng rời khỏi người kia.

Trương Gia Lâm cảm thấy mình đã bị chơi xỏ, không đâu, anh chắc chắn rằng mình đã bị chơi xỏ khi thấy nụ cười đó của Đỗ Việt Hoàng. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt hắn thật sâu, đôi đồng tử màu hổ phách cứ không ngừng trói chặt anh lại, ép buộc anh phải dùng tâm hồn mình đối diện với nó.

Trương Gia Lâm không thích bị bó buộc như thế, nhưng anh có cảm giác rằng vì ở cùng một tên điên quá lâu nên anh cũng biến thành một tên điên rồi. Anh thấy sự dịu dàng ở trong mắt hắn. Anh thấy Đỗ Việt Hoàng đang nhìn anh một cách thích thú và tinh nghịch, hắn đưa ra một câu hỏi như thế để chọc ghẹo anh, Trương Gia Lâm biết thế. Nhưng Trương Gia Lâm không biết liệu sự dịu dàng anh nhìn thấy hiện tại có phải thật hay không. Rõ ràng anh đang rất tỉnh táo, nếu thế thì làm sao điều đấy là thật được.

Tên bạn cùng bàn đáng ghét vẫn cứ nhìn anh như thể hắn muốn nói rằng điều anh nghĩ là thật. Nếu không phải do tiếng chuông báo vào học reo lên, Trương Gia Lâm cứng cỏi đã suýt bị Đỗ Việt Hoàng ranh ma mê hoặc.

Cả anh và hắn đều giật mình, Đỗ Việt Hoàng còn chưa kịp ngồi thẳng thớm dậy thì đã bị Trương Gia Lâm dùng bút đâm vào tay. Tiếng hét đau đớn của hắn chuẩn bị tuôn ra khỏi miệng thì đã bị nghẹn lại ngay cổ họng luôn. Hạ Đình Khương cứ nhìn chằm chằm như thế thì ông nội hắn còn không dám hét.

Đỗ Việt Hoàng xoa xoa tay mình, mắt rưng rưng nhìn Trương Gia Lâm cực kì uất ức. Nhưng Trương Gia Lâm biết thừa da của hắn dày như da trâu, đâm thế cũng không xước miếng da nào.

'Hôm nào cũng năm giờ sáng đi tập bóng rổ, ngày nào cũng phơi nắng sớm thế mà giờ lại tỏ ra mình mỏng manh yếu ớt lắm.' - Anh tỉnh táo lại rồi, đời nào mà tên này lại có ánh mắt trìu mến như vậy.

Đỗ Việt Hoàng biết sẵn công cuộc biểu tình của mình chả đem lại kết quả gì, ai bảo Trương Gia Lâm là một bé cú máu lạnh cơ chứ. Hắn chỉ có thể cầm bút lên và bắt đầu một công cuộc siêu cấp nhàm chán khác - nghe Hạ Đình Khương giảng bài.

Công bằng mà nói thì việc này sẽ không nhàm chán đến mức siêu cấp như vậy nếu như Đỗ Việt Hoàng không dốt đặc trị môn học này.

Hai người lại ai làm việc nấy, Trương Gia Lâm ghi bài còn bạn cùng bàn của anh thì cắn bút. Thầy Hạ chắc hẳn sẽ không chấp nhận yêu cầu đổi chỗ dù nó là từ anh hay tên kia, nhưng gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ngồi với tên đần thì sớm muộn gì anh cũng đần theo. Suốt mười một năm đèn sách, anh chưa bao giờ bị mất tập trung nhiều như bây giờ. Mười lăm phút trôi qua và anh cứ nghĩ vu vơ về việc thời gian trôi thật chậm khi anh nhìn vào mắt tên kia, chậm đến mức nó làm anh nôn nóng muốn thoát ra khỏi khung cảnh mụ mị đấy.

'Đồ đáng ghét...' Anh khó chịu nghĩ. Đã khó chịu mà còn bị cười thì ai cũng sẽ nổi nóng thôi, Trương Gia Lâm cũng thế. Anh quay sang và thấy cái tên đầu sỏ kia đang nhìn mình cười trông cực kì ngu, thế này mà cũng đáng làm hot boy thư tình chất đầy trong hộc tủ á?

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Trương Gia Lâm nhỏ giọng hỏi, anh nhăn mũi thể hiện sự bất mãn của mình.

"Ngắm cậu." Tên đầu sỏ trả lời một cách tỉnh bơ, như kiểu câu trả lời của hắn không hề nghe giống một câu tán tỉnh chút nào.

'Cậu ta trả lời chẳng khác gì mấy câu mà nam chính thường sẽ nói với nữ chính trong mấy bộ truyện shoujo có motip bạn cùng bàn trở thành người yêu.' Anh nghĩ.

"Này Trương Gia Lâm, tôi phát hiện cậu có thói quen nhăn mũi lúc khó chịu, cứ như thỏ ấy."

"Đỗ Việt Hoàng, cậu muốn tôi phát điên lên thì mới ngưng lảm nhảm đúng không?"

Đỗ Việt Hoàng thấy cái người lúc nào cũng vô cảm và trong trắng như đã luyện thành tiên bị mình chọc cho nổi nóng, làn da nhợt nhạt dưới đuôi tóc đỏ lên. 'Không khoái chí như mình tưởng.' Hắn lục lọi trong túi quần của mình, tìm thấy vài viên kẹo dâu nên dúi vài viên vào hộp bút Trương Gia Lâm. Còn một viên thì hắn bóc vỏ, khều khều người kia rồi dâng hiến viên kẹo dâu thay lời xin lỗi. Rồi hắn thấy bạn cùng bàn của mình tay không ngừng chép bài rũ mắt nhìn qua, "Xin lũi, tôi chỉ có bé kẹo dâu này để hiến tế cho người thôi, nhận nha." - Đỗ Việt Hoàng chắp tay.

"Lời xin lỗi được chấp nhận."

Ai bảo hắn có bạn cùng bàn tốt tính quá làm gì, dỗ ngọt chút là đã mỉm cười lại rồi này.

Gọi Đỗ Việt Hoàng là thằng khờ cũng không oan, hắn thế mà không biết, Trương Gia Lâm chỉ cười nhiều khi bên hắn.

***

(1) Shrek: 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top