Chap 2 : Giúp người người báo ơn

Trương Gia Lâm chẳng thể ngờ được anh và kẻ thù khi lên năm 2 trung học phổ thông sẽ học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn. Đỗ Việt Hoàng trong mắt Trương Gia Lâm đã đáng ghét còn đáng ghét hơn.

Trương Gia Lâm cào lòng bàn tay, sau đó lại bẻ các ngón tay thon dài vang lên từng tiếng rắc rắc. Đỗ Việt Hoàng ngồi bên lại rùng mình, hắn thề là hắn không sợ Trương Gia Lâm chút nào đâu.

Đỗ Việt Hoàng nhìn động tác bẻ tay của Trương Gia Lâm, càng nhìn thì suy nghĩ trong đầu càng lệch lạc.

"Đừng cào tay nữa, sẽ đau đó." Đỗ Việt Hoàng vừa dứt lời chỉ muốn đập đầu vào bàn cho hôn mê bất tỉnh luôn. Có lẽ hắn sảng lắm rồi mới nói chuyện như thể người kia và hắn thân quen lắm vậy.

Trương Gia Lâm lườm Đỗ Việt Hoàng xem như cảnh cáo hắn mau im miệng đi, nhưng lại thật sự không cào tay nữa. Anh xụ mặt xuống, hiếm khi lộ ra vẻ bất lực cúi gằm mặt xuống mặt bàn.

Tâm trạng khó chịu và cay cú của Đỗ Việt Hoàng bây giờ đã bay sạch, nếu không phải sợ bị kẻ thù cầm bút đâm vào thái dương thì hắn sẽ nói rằng Trương Gia Lâm bây giờ rất giống một con cú mèo. Bộ dáng uể oải và bất lực của người kia làm hắn cảm thấy hơi tội lỗi. Đỗ Việt Hoàng tự thấy mình nên làm một công dân chính trực, quyết định nghiêm túc học hành, không quấy rầy Trương Gia Lâm nữa.

Trương Gia Lâm quay đầu, liếc nhìn sườn mặt nam tính của Đỗ Việt Hoàng, nếu không phải vì anh quá ghét bỏ hắn thì phải công nhận cái tên đầu đất này thật sự khá là ưa nhìn, vậy thì gọi là đầu gốm vậy. Thấy người kia đã không phá rối mình nữa, Trương Gia Lâm hài lòng bắt đầu cầm bút ghi chép.

Trạc Thành ở phía sau trừng to mắt quan sát từng nhất cử nhất động của Đỗ Việt Hoàng và Trương Gia Lâm. Với chức năng ông bố già của Trạc Thành, thuộc tính của hắn là lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ thằng con trai mình gặp chuyện.

Trạc Thành biết rõ hai tên kia không ưa nhau, ngồi cùng bàn thật sự rất dễ có chuyện. Bây giờ thì còn hài hòa, có khi chỉ một giây sau đã đấu khẩu, tai họa có đến với cái lớp này hay không chỉ là vấn đề thời gian.

Đỗ Việt Hoàng không hề hay biết Trạc Thành đang theo dõi mình, vẫn tỏ ra rất ung dung tự tại. Bạn cùng bàn là kẻ thù thì làm sao chứ, bộ hắn không đối phó được à mà sợ. Đỗ Việt Hoàng nheo mắt, sau đó lấy tay lên dụi. Tối hôm qua hắn thức khuya để chơi thử một trò chơi mới ra mắt, bây giờ đang rất buồn ngủ. Đỗ Việt Hoàng cảm thấy người và vật xung quanh cứ như đang cố ý ru hắn vào giấc ngủ vậy.

Giọng giảng bài của Hạ Đình Khương, sự im lặng với chăm chú của đám học sinh, bạn cùng bàn của hắn lại cực kì an tĩnh, trừ tiếng bấm bút và ghi chép ra thì chẳng còn tiếng động nào khác, thật chẳng giống với mọi khi.

Đỗ Việt Hoàng càng dụi càng hăng, còn tự búng mấy cái để tỉnh táo lại. Trương Gia Lâm vừa kết thúc phần ghi chép, rời mắt khỏi sách một chút thì thấy Đỗ Việt Hoàng đang dụi mắt như khỉ gãi mình. Anh liền chau mày, cứ dụi như thế thì hỏng hết cả mắt.

Trương Gia Lâm với tay nắm lấy tay của Đỗ Việt Hoàng ý bảo hắn ngừng lại. Đỗ Việt Hoàng ngờ nghệch nhìn kẻ thù. Chưa đợi Đỗ Việt Hoàng thu lại vẻ mặt ngu ngơ của hắn Trương Gia Lâm đã lấy ra một chai thuốc nhỏ mắt.

"Đừng dụi nữa, không khéo lại hư mắt. Cậu đừng có cử động nhiều, làm phiền tôi học." Trương Gia Lâm nói giọng điềm đạm, thật ra anh có khả năng giữ tập trung rất tốt, có cho anh vào club để học cũng không vấn đề gì.

Đỗ Việt Hoàng không quan tâm đến vế sau lắm, đột nhiên hắn thấy Trương Gia Lâm đỡ đáng ghét hơn "một tẹo" rồi. Hắn ậm ừ nói cảm ơn rồi liền cầm lấy chai thuốc nhỏ mắt, vặn mở nắp lọ thuốc, vừa định đưa lên nhỏ vào mắt Đỗ Việt Hoàng liền bị khựng lại. Bé đến lớn hắn có biết xài cái này méo đâu?

Đỗ Việt Hoàng quay qua nhìn Trương Gia Lâm đang nghe giảng, bây giờ mà nhờ người kia thì lại mất mặt quá, hắn cũng đâu phải con nít lên ba đâu mà không biết nhỏ mắt.

Trương Gia Lâm nghe thấy một tạp âm xen vào giữa tiếng ghi chép và tiếng giảng bài, anh quay đầu qua nhìn thì thấy Đỗ Việt Hoàng đang vừa cố gắng mở banh mắt để nhỏ vào vừa thầm chửi thề.

Dáng vẻ ngu ngốc này của Đỗ Việt Hoàng làm Trương Gia Lâm khẽ cười. Đỗ Việt Hoàng thấy Trương Gia Lâm cười mình cũng không cảm thấy nụ cười đó có tính xúc phạm như mọi khi, hôm nay hắn cực kì tốt tính nên sẽ không nổi giận đâu.

"Cậu là bé con học mầm non à? Sao có thế cũng không làm được?"

Đỗ Việt Hoàng hừ một tiếng, không đáp lại Trương Gia Lâm. Giờ thì đến lượt Trương Gia Lâm bất ngờ, như mọi khi thì hắn đã mỉa mai lại rồi.

Đỗ Việt Hoàng nhận ra bầu không khí có phần hơi kì cục, len lén liếc nhìn qua bên kia. Trương Gia Lâm lại nhìn Đỗ Việt Hoàng loay hoay với chai thuốc nhỏ mắt, một phút, rồi hai phút, ba phút.

"Mãi mà vẫn chưa nhỏ được, đúng là đồ đầu gốm."

"Cậu có giỏi thì tự vào mà nhỏ luôn đi. Bé đến lớn tôi đâu có xài thứ quái quỷ này. Thị lực của tôi 10/10 đấy nhé, không có giống đồ bốn mắt như cậu." Đỗ Việt Hoàng nhịn hết nổi, khí chất hiền đã bay sạch bách.

"Là cậu thách tôi đấy nhé, vậy tôi không khách khí nữa. Nhìn cái đồ trẻ lên ba nhà cậu loay hoay mãi tôi cũng nản rồi." Trương Gia Lâm trừng mắt đáp, hung hăng giật lấy chai thuốc nhỏ mắt trong tay Đỗ Việt Hoàng. Vô tình làm tay của hai người chạm vào nhau. Tay của Trương Gia Lâm thon dài, trắng nõn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón tay lại mềm mại, đôi tay của học thần gần như hoàn hảo, duy chỉ có vài vết chai do cầm bút viết bài và làn da trắng đến có phần hơi nhợt nhạt. Tay của Đỗ Việt Hoàng cũng rất đẹp, nhưng không mang theo cảm giác mềm mại thư sinh như Trương Gia Lâm. Tay của hắn rất đúng với tiêu chuẩn của thước đo nam tính, làn da bánh mật, hai bàn tay có phần gân guốc, những đường gân chằng chịt, vận động càng mạnh thì càng hiện lên như dây điện, không chỉ đầu ngón tay mà mu bàn tay cũng bị chai sần do chơi bóng.

Bàn tay mềm mại của Trương Gia Lâm bị bàn tay xù xì của người kia cọ trúng, thoáng chốc đỏ lên. Trương Gia Lâm bóp cằm Đỗ Việt Hoàng, bảo hắn ngước mặt lên. Thế mà hắn nghe lời thật, vẻ mặt không chút bất mãn, ngược lại có tới vài phần hứng thú.

Đỗ Việt Hoàng rất sợ cảm giác phải banh mắt ra rồi nhỏ thứ gì đó vào trong, sức khỏe mắt của hắn rất tốt, nhưng những khi như này thì người ta nhạy cảm lắm. Hắn cứ sợ sệt, rồi nhắm mắt lại, kết quả giọt thuốc nhỏ mắt chảy tuột qua chỗ khác, để hắn nhỏ thêm vài phút nữa chắc cả mặt hắn toàn là nước thôi, chừa ra hai con mắt là khô ráo.

"Đỗ Việt Hoàng, ngồi yên." Trương Gia Lâm nhỏ giọng, hai ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mắt Đỗ Việt Hoàng, mở to mắt của tên kia ra một chút. Tay còn lại bóp vào thân chai thuốc, làm giọt thuốc rơi xuống.

Đỗ Việt Hoàng cảm thấy yên tâm tới lạ thường, cứ như thể giọng nói của Trương Gia Lâm có tác dụng an thần vậy. Anh có một giọng nói rất hay và dễ nghe, hắn phải công nhận điều này.

Nhưng đó là trừ khi Trương Gia Lâm mỉa mai hắn.

"Cậu bị gì vậy Đỗ Việt Hoàng, tôi nhỏ xong rồi. Không phải là rất đơn giản à?" Trương Gia Lâm đóng nắp chai thuốc, thấy Đỗ Việt Hoàng như này làm anh nhớ tới cậu em trai nhỏ của mình ở nhà.

Lúc này Đỗ Việt Hoàng mới bừng tỉnh, chớp chớp mắt vài cái. Trương Gia Lâm nói đúng thật này, mấy giọt nước này làm mắt hắn đỡ mỏi với khô hơn nhiều.

Trương Gia Lâm có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm, lấy tay xoa mắt Đỗ Việt Hoàng.

Da khủng long của Đỗ Việt Hoàng nổi hết lên, hơi... hoặc là rất có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tới lúc Trương Gia Lâm quay lại học bài tiếp, hắn mở mắt ra nhìn thì thấy mấy chục cặp mắt cháy bỏng đang nhìn về phía hắn và Trương Gia Lâm.

Đỗ Việt Hoàng có hơi gượng gạo, huých lại bả vai Trương Gia Lâm bảo anh nhìn xung quanh đi. Trương Gia Lâm ngước mặt lên nhìn cũng trở nên hoang mang, sao mọi người cứ nhìn anh với cái tên kia làm gì vậy? Tới cả thầy Khương cũng nhìn chằm chằm vào hai người.

Trương Gia Lâm giao tiếp bằng ánh mắt với Đỗ Việt Hoàng, ý bảo hắn mau làm gì đi, anh sắp bị nhìn tới cháy da mặt luôn rồi.

"Mấy người nhìn bọn tôi làm cái gì thế? Bộ tụi này làm việc gì trái pháp luật à mà nhìn." Đỗ Việt Hoàng cao giọng, nói xong lại quay ra sau nhìn người anh em Trạc Thành của mình cầu cứu. Nhưng Trạc Thành không hề bắt được tín hiệu của Đỗ Việt Hoàng, người anh em tốt của hắn đang trưng ra một bộ mặt rất đần thối, kiểu như vừa bị sốc bay màu.

Trạc Thành sống 16 năm trên cuộc đời, chuyện đắng cay ngọt bùi gì cũng đã trải qua, chỉ có duy nhất chuyện này hắn không thể chấp nhận nổi. Người anh em của hắn hơi gay rồi!

Mới hôm qua hôm kia còn bảo muốn trêu chọc người ta, bảo không đội trời chung, không thể ở chung một chỗ được, sang hôm nay đã tình tình tứ tứ ôm mặt, nhỏ thuốc cho nhau. Trạc Thành có cảm giác ngờ nghệch đến độ muốn hoài nghi nhân sinh. Cái tên phóng lãng tiêu sái, luôn mồm bảo có thù ắt phải báo đâu rồi? Nhìn Đỗ Việt Hoàng với Trương Gia Lâm lúc nãy y đúc một đôi vợ chồng già chăm sóc nhau.

Trạc Thành bắt đầu hoài nghi về cả sự tồn tại của bản thân mình. Đỗ Việt Hoàng thấy ánh mắt Trạc Thành lơ đễnh, không biết trí óc đã bay đến tinh cầu nào nữa. Sắc mặt Trạc Thành cực kì tệ, không biết nghĩ đến chuyện gì, mặt mày nhăn nhúm lại như khỉ. Đỗ Việt Hoàng nhìn đủ năm mươi sắc thái biến hóa khôn lường trên mặt anh em tốt của hắn, xong thấy Trạc Thành nhắm mắt lại, dứt khoát quay đầu, bỏ mặt hắn tự xử lí.

Cay, cay khó tả!

Đỗ Việt Hoàng siết chặt tay thành nắm đấm, tự nhủ với bản thân khi nào về đến nhà phải ăn chay rồi niệm Phật để lòng thanh thản, hắn là một người rất từ bi, không được đánh người.

"Các em có vẻ thân thiết với nhau lắm nhỉ, thường xuyên giúp đỡ nhau thế kia cơ mà." Hạ Đình Khương cười như không nói. Lại nói tiếp "Hay tôi nên dùng từ 'thân mật' thì đúng hơn?"

Ánh nhìn của cả lớp liền quay phắt về phía Hạ Đình Khương, y cũng không quan tâm lắm, chỉ dùng một ánh mắt thâm sâu nhìn về phía Đỗ Việt Hoàng.

Đỗ Việt Hoàng nuốt nước miếng cái ực, cảm thấy bầu không khí trong lớp học bây giờ mờ ám kì lạ. Ánh mắt chăm chú của các bạn học làm Đỗ Việt Hoàng có cảm giác hắn là một tên tội phạm đang bị tra khảo.

Hắn mấp máy rồi khô khan nói "Tôi mới không nhờ đóa hoa cao quý của mấy người giúp, bớt suy nghĩ bậy bạ đi. Không phải bây giờ đang trong giờ học à? Chăm chú học hành, hoàn thành tốt nghĩa vụ của học sinh đi."

Trạc Thành với Vĩ Quân nghe mà nhăn mặt, lộ ra một ánh nhìn khinh bỉ, không phải cái người luôn đội sổ môn Ngữ Văn là Đỗ Việt Hoàng à, cái người từ trước tới giờ luôn say giấc nồng trong tiết Ngữ Văn bộ không phải hắn chắc. Hai người quay mặt qua nhìn nhau, trao nhau một ánh mắt thương hại dành cho Đỗ Việt Hoàng.

Cả lớp đương nhiên chẳng ai nghe lọt nổi lời của hắn nói, nhưng đúng là bây giờ đang trong giờ học, tọc mạch chuyện của người ta mãi cũng không phải hay ho. Có vài nữ sinh nhìn hai người họ với ánh mắt tiếc nuối rồi quay đi. Nhưng trong mắt họ vẫn lấp lóe tia lửa nhiệt huyết.

Sau đó các nữ sinh lén lấy điện thoại ra điên cuồng nhập tin nhắn vào hội chị em của mình, còn việc họ đã nhắn gì thì không ai hay biết.

Hạ Đình Khương lại tiếp tục giảng bài, bầu không khí mờ ám ban nãy bắt đầu tản đi trả lại lớp học đầy tính "giáo dục lành mạnh".

Trương Gia Lâm nhẹ chau mày, không thèm nhờ anh giúp đỡ? Biết thế đã không giúp hắn nhỏ mắt rồi. Nghĩ cho đúng thì Đỗ Việt Hoàng tỏ vẻ khó chịu khi bị trêu là thân thiết với anh cũng là chuyện thường tình, anh và hắn lúc nào gặp nhau cũng giương cung bạt kiếm. Biết vậy mà anh vẫn cảm thấy có chút hơi khó chịu, vừa xoay bút vừa nghĩ 'Sao mình lại để tâm đến mấy chuyện cỏn con này thế?'

Đỗ Việt Hoàng vừa thở phào vì thoát được một cục nợ, lại phát hiện bản thân dính vào một cục nợ khác. Hình như hắn vừa thấy Trương Gia Lâm chau mày, tuy vẻ mặt vẫn điềm đạm, nhưng hắn hơi bị tinh ý đấy nhá. Hắn đã nói gì làm Trương Gia Lâm khó chịu à? Não của Đỗ Việt Hoàng bùm một cái, hoạt động hết công suất để giải đáp câu hỏi kia.

Sau khoảng 3,32 giây suy nghĩ cộng thêm linh cảm của mình, Đỗ Việt Hoàng đưa ra một kết luận. Trương Gia Lâm có biểu hiện như vậy, là do hắn quá vô ơn chứ còn gì nữa, ghét thì ghét nhưng người ta đã có công giúp mình còn gì, không những phủ nhận sự giúp đỡ của anh mà hắn còn tỏ thái độ bất mãn nữa.

Kết luận này quá hợp lí, Đỗ Việt Hoàng trầm mặt, thử thăm dò người kia "Trương Gia Lâm, cậu khó chịu gì tôi à?"

Trương Gia Lâm rõ ràng đã nghe thấy câu hỏi của Đỗ Việt Hoàng, nhưng anh chẳng muốn đáp lại hắn chút nào. Trương Gia Lâm hơi xích xa ra khỏi Đỗ Việt Hoàng chút, giả điếc tiếp tục ghi bài.

Đỗ Việt Hoàng giật giật khóe môi, giờ thì hắn biết chắc là người kia đang khó chịu rồi. Nhưng hắn không chắc anh có thật là để bụng chuyện nhỏ nhặt kia không, đành phải thăm dò thêm một lần nữa.

"Cậu bất mãn vì tôi bảo không cần cậu giúp đúng chứ?"

Mắt Trương Gia Lâm mở to ra, anh nghĩ "Bộ tên kia cấy con chip gì vào đầu mình rồi đọc được suy nghĩ của mình hay sao vậy trời?", vẻ mặt điềm tĩnh sắp hết giữ được. Anh khịt mũi, cố không biểu lộ sự ngạc nhiên của bản thân, kết quả vành tai của anh lại bắt đầu đỏ lên.

Toàn bộ quá trình chuyển màu từ màu da nhợt nhạt sang đỏ hồng của vành tai người kia đều bị Đỗ Việt Hoàng thu vào trong mắt. Lần đầu tiên hắn biết được rằng Trương Gia Lâm cũng có những biểu hiện như vậy, người này đúng là thành thật quá mức.

Nhìn biểu hiện này của Trương Gia Lâm, Đỗ Việt Hoàng khá chắc chắn rằng mình đã đoán đúng. Thôi thì lá lành đùm lá rách, người ta giúp mình thì mình cũng phải tỏ vẻ biết điều chút mới được.

Đỗ Việt Hoàng vụng về chạm vào vành tai hồng phớt của Trương Gia Lâm, xoa nhẹ vành tai anh, đây là cách hắn thường dùng để dỗ mấy nhóc em họ.

Trương Gia Lâm cứng ngắt cả người lại, cố gắng mặc kệ sự đụng chạm của người kia, làm lơ đi trái tim đang đập nhanh của mình.

"Xin lỗi cậu, vừa nãy tôi có hơi vong ân bội nghĩa, còn chưa kịp nói cảm ơn cậu nữa." Nói đến đây, hắn ngưng một chút: "Cảm ơn nhé, cậu khéo lắm. Nếu lần sau tôi còn bị cay mắt nữa, có thể nào giúp tôi được không? Giúp người đi, người sẽ trả ơn cậu mà." Đỗ Việt Hoàng thì thầm với Trương Gia Lâm.

Trương Gia Lâm cảm nhận được hơi thở của Đỗ Việt Hoàng phà vào lỗ tai mình, nhiệt độ từ ngón tay lạnh lẽo của hắn cứ như đang làm dịu bớt độ nóng ở vành tai đang đỏ dần của anh. Và cả giọng nói của người kia, rõ ràng đã nghe rất nhiều lần rồi, nhưng bây giờ lại rất khác. Chất giọng trầm và khàn ít thiếu niên nào mới lớn có được. Giọng Đỗ Việt Hoàng rất trầm, nhưng những câu từ hắn thì thầm vào tai Trương Gia Lâm lại như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng phớt vào tai khiến anh run nhẹ lên vì nhột.

Đỗ Việt Hoàng thấy người kia không trả lời mình, hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc, cứ như tự mình đào hố chôn mình vậy. Đỗ Việt Hoàng như bị Baba Vanga nhập hồn vào, tiên tri xem những gì xảy ra tiếp theo. Trương Gia Lâm chắc sẽ hất tay hắn ra rồi nói mấy câu như là "Vì sao tôi lại phải làm vậy? Cậu nghĩ tôi là người hầu của cậu à?". Hắn cũng vô ý thật, người ta là Trương Gia Lâm chứ có phải mấy nhóc em của hắn đâu, anh rất thích sạch sẽ, chắc hẳn không thích bị đụng chạm rồi, nhất là bởi kẻ thù của mình.

Đỗ Việt Hoàng vừa định ngưng xoa tai người kia rồi bỏ tay ra thì Trương Gia Lâm đột nhiên lên tiếng.

"Ừm." Một âm thanh bổng và dịu êm như tiếng đàn kalimba.

Đồng tử Đỗ Việt Hoàng giãn nở, bao nhiêu sự kinh ngạc đều hiện hết lên mặt. Hắn muốn nói gì đấy rồi lại thôi, chỉ vén vài cọng tóc của Trương Gia Lâm ra sau tai của anh, nhỏ giọng nói cảm ơn. Xong cũng cầm bút lên ghi bài.

Hai người cứ bình bình yên yên mà ngồi cạnh nhau, dù chẳng nói với nhau lời nào, nhưng bầu không khí xung quanh cả hai vẫn hòa hợp đến kì lạ.

Sự yên tĩnh của cả lớp học, cũng chẳng thể làm yên tĩnh đi tiếng hai trái tim đang đập nhanh bất thường. Trong khoảnh khắc đó, có một thứ đã sinh sôi, có một mầm mống đã được vun trồng. Bánh răng cuộc đời của cả hai đã va vào nhau, và thay đổi chính nhịp độ, tiết tấu của chúng để phối hợp với nhau. Cuối cùng trở thành một vòng xoay không thể thay đổi trong sự vận hành của cuộc đời.

Hạ Đình Khương nheo mắt nhìn cậu em họ của mình và cậu học sinh ưu tú cùng bàn, có lẽ đã hiểu ra được điều gì đó, môi khẽ nở nụ cười rồi tiếp tục bài giảng.

...

Cả ngày học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, Đỗ Việt Hoàng mệt mỏi nằm nhoài ra bàn. Ngoại trừ lúc sáng trong tiết của Hạ Đình Khương ra, các tiết còn lại hắn đều câm như hến. Không phải Đỗ Việt Hoàng sợ làm phiền người kia, chỉ là hắn cảm thấy bầu không khí giữa hắn và Trương Gia Lâm hơi bị vi diệu. Từ sau khi nói ra lời xin lỗi kia, Đỗ Việt Hoàng cứ cảm thấy ngượng ngạo thế quái nào ấy.

Trạc Thành đeo cặp lên vai, đi tới chỗ của Đỗ Việt Hoàng. Vừa đi vừa dùng ngón tay chọc ngoáy vào lỗ tai cho đỡ ù, cả giờ ra chơi và giờ ăn trưa của Trạc Thành đều bị trở thành giờ luyện thanh của tên kia. Đỗ Việt Hoàng không biết hôm nay đã nhịn cỡ nào mà chỉ cần rời khỏi Trương Gia Lâm đều sẽ nói không ngừng dù bình thường thì văn dốt chữ xấu nên nói chuyện câu từ cũng chẳng được bao.

Đỗ Việt Hoàng cứ như bị cái gì kích thích mà nói rất nhanh cũng rất nhiều. Lỗ tai Trạc Thành nghe được vài câu đầu, sau đó tiếp thu không nổi nữa liền mặc kệ hắn. Đỗ Việt Hoàng có vẻ cũng không quan tâm Trạc Thành có nghe hay không, cứ liên tục nói, hắn cứ vừa tự nói vừa tự trả lời, đến khi nào khô cổ họng thì nghỉ rồi nhấp miếng nước, xong lại nói tiếp.

Trạc Thành đột nhiên nhận ra, Đỗ Việt Hoàng bây giờ chỉ đang coi mình  như con gấu bông Hello Kitty thôi!

Trạc Thành khịt mũi coi thường, nãy giờ tốc độ nói của tên ngố kia phải ngang cỡ Eminem rap, nhưng anh chắc chắn không nghe nhầm ba từ "Trương Gia Lâm" được lặp đi lặp lại. Đỗ Việt Hoàng đương nhiên không chỉ nói về mỗi Trương Gia Lâm, nhưng cái tên đấy được lặp lại nhiều nhất, số lần Đỗ Việt Hoàng nói tên Trương Gia Lâm cũng nhiều như số lần tên của Trương Gia Lâm đứng đầu bảng xếp hạng thành tích vậy.

Trạc Thành đảo mắt, lại cay cú con nhà người ta nữa rồi chứ gì, chẳng biết bao giờ hai người này mới hòa hợp được.

...

Trương Gia Lâm vươn vai, duỗi thẳng sống lưng, kêu lên một tiếng sảng khoái. Anh đã sắp xếp xong mọi thứ vào cặp của mình rồi, thấy kẻ thù aka bàn cùng bàn đương nhiệm mới đi tới, anh dứt khoát đeo cặp vào rồi rời đi.

"Trương Gia Lâm."

Trương Gia Lâm chuẩn bị bước ra khỏi lớp, nghe thấy Đỗ Việt Hoàng kêu tên mình liền quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, rồi hắn nói:

"Mai gặp lại." Đỗ Việt Hoàng cười, làm lộ ra núm đồng tiền ở hai bên má.

Ánh mắt của Trương Gia Lâm dao động, anh gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Trương Gia Lâm lắc đầu nguầy nguậy, từ bé anh đã được khen là thiên tài, câu hỏi khó thế nào anh cũng có câu trả lời cho nó. Nhưng bây giờ anh không thể có câu trả lời cho chính câu hỏi của bản thân. Vì sao anh lại nao núng trước tên kia như thế chứ? Trương Gia Lâm không biết, và chính anh cũng muốn biết câu trả lời.

Đỗ Việt Hoàng thấy Trương Gia Lâm bỏ đi cái một như vậy, đầu hiện ra ba dấu chấm hỏi to đùng.

Đỗ Việt Hoàng: Σ(TωT*)

"Trạc Thành, tao đáng ghét đến vậy à? Mày nói xem sao cậu ta lại bơ tao, hay là ghét tao tới mức ngày mai không muốn gặp lại tao?" Đỗ Việt Hoàng vừa đi song song với Trạc Thành vừa hỏi.

"Trương Gia Lâm và mày lúc nào cũng ghét nhau, chính mày nói thế còn gì, đứt mất dây thần kinh nào hả?" Trạc Thành trợn mắt nói.

"Cũng đúng... Nhưng hôm nay cậu ta rất lạ, cảm giác dễ nói chuyện hơn mọi khi nhiều, vì sao nhờ?" Đỗ Việt Hoàng xoa xoa cằm.

Trạc Thành lại mở chế độ ông bố già, vỗ vỗ vai Đỗ Việt Hoàng, rất nhập tâm mà thở dài một hơi, rũ mắt xuống, ôn tồn bảo: "Người ta khinh mày quá chứ còn gì nữa."

Đỗ Việt Hoàng đá Trạc Thành một cái, mắng một câu "Bệnh thần kinh."

"Nghịch tử bất hiếu, haizz." Trạc Thành càng diễn càng sâu, lại thở dài. "Hôm nay có đi net không?"

"Đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top