Waring!!!
*Mùa Đông năm ấy, tôi 14 tuổi...
Trong suốt khoảng thời gian bước từng bước xuống sân học TD, tâm trạng Hạ Thiên vẫn còn lùng bùng, rối như tơ vò, đôi mắt ngây thơ nhưng vô hồn, lạnh lẽo như đang nhìn về một nơi xa xăm. Thế nhưng, khi bắt gặp bóng dáng anh, nhìn anh cười, nhìn anh vui vẻ. Thiên tự dưng cảm thấy an tâm lạ kì. Anh như là một điểm sáng, là trung tâm cho cả thế giới. Anh đẹp tựa như một vị thần của sắc đẹp, nét đẹp ấy làm rung động lòng người, làm con người say đắm và muốn được sở hữu nó. Thiên nhìn anh bằng cảm giác lạ lùng và bắt đầu suy nghĩ mơ mộng ví von về anh bằng trí tưởng tượng thái quá của mình. Lúc này, lớp anh đang hoạt động tự do, anh đang chơi bóng cùng tụi bạn. Không hiểu sao anh có một sức hút lạ thường khiến con bé không thể nào rời mắt được, cũng chẳng gì lạ bởi anh rất nổi tiếng trong trường, là học sinh với nhiều thành tích nổi bật. Thật đáng ngưỡng mộ, Hạ Thiên rất yêu quý anh.
Đang ngồi nghỉ và ánh mắt hướng về anh thì đột nhiên cô bạn thân của Thiên- Vũ Thương vội vàng nắm và kéo tay con bé, khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức và hồi hộp:
"Thiên, có muốn xem người tớ thích là ai không? Đi theo tớ mauu".
Chưa kịp định thần gì hết, Thiên chỉ vừa cảm giác Vũ Thương đang nắm lấy tay mình, chưa kịp thần gì thì không hiểu sao con bé thấy đau rát ở trán, bàn tay đang nắm chặt lấy Vũ Thương đã bị buông lỏng, đầu Thiên choáng váng, buốt thấy tận trời xanh, rõ ràng là đã có gì đó..va-vào-đầu con bé. Chính xác, là trái banh của lớp lớn bên cạnh.
" THIÊNNNN!!!"
Mở mắt ra, Thiên trợn mắt nhìn dáo dác, thấy xung quanh sặc mùi thuốc, đây đích thị là phòng y tế rồi, nhưng mà sao Thiên lại ở đây? Nhớ là đang trong giờ TD mà. A khoan, đầu Thiên hơi nhói, vậy là lúc đó đầu đã bị va chạm ở đâu ở đâu rồi. Hạ Thiên thở dài.
Tim Thiên thịch một cái. Ai...ai..thế này? Người đó ngồi ngủ cạnh giường bệnh, khuôn mặt áp xuống giường cùng mái tóc đã che lấp khuôn mặt. Dù không chắc chắn lắm nhưng dám cá đó là anh Kỳ.
"Chết..chết anh ấy đang tỉnh dậy". Thiên lúng ta lúng túng không biết nên làm gì thì anh cười hìhì rồi nói:
" Dậy rồi hả?"
"Vâng.."
Anh xoa đầu Thiên nhẹ nhàng, rồi nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến. Rồi anh xin lỗi vì quả bóng lúc nãy, do chơi hăng quá nên trái bóng "lỡ" bay sang lớp bên cạnh. Đâu ai dè lại trúng ngay con bé. Thiệt tình.
Thiên cười khì khì:
"Không sao đâu anh, giờ em hoàn toàn khoẻ rồi, anh mau về lớp đi kẻo trễ học".
Phong Kỳ sực tỉnh ra, anh vội vàng nhìn đồng hồ, vội vàng đứng dậy và chực chạy đi không quên kèm theo lời nhắn:
"
"Tan học chờ anh".
Thiên cười nhẹ nhàng nhìn theo dáng anh đang lật đật vội vàng chạy đi, anh ấy cao quá, lúc nãy, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu Thiên làm cho con bé thêm phần ấm áp hẳn. Ở bên cạnh anh giống hệt như ở cạnh một hồ nước phẳng lặng không một gợn sóng, tĩnh mịch đến nao lòng.
"Aizza đầu đột nhiên nhói kinh khủng.." Thiên xoa xoa đầu, cơn đau đầu đột nhiên kéo đến, Thiên không nghĩ trái banh lại để lại cơn đau đầu cho con bé đâu vì lúc tỉnh dậy, con bé không hề đau nhức gì cả, không hiểu sao ngay lúc này cơn đau lại ập đến. Thiên nằm ôm đầu quằn quại.
"Có sao không?" một giọng nói trầm xa lạ vang lên. Bởi vì quá khó chịu nên Thiên không thể trả lời cũng không thể nhìn xem đó là ai được, con bé đang cố gắng chống chọi với cơn đau.
"Uống cái này vào".
Thiên cố gắng đưa tay ra nhưng không thể, cô bé nằm co mình trên giường y tế, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Bỗng một bàn tay rắn chắc mạnh bạo kéo tay Thiên ra, nhấc con bé ngồi dậy, đưa thuốc nhanh vào miệng Thiên và đưa cả ly nước lên miệng con bé.
" Phùuu..phùuu" Thiên thở mạnh
"Đỡ hơn chưa?"
Thiên lúc này mới kịp nhìn thấy người vừa giúp mình. Dáng người cao ráo, vững chãi, hơn nữa là rất đẹp trai. Thiên đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào anh ta.
Cảm thấy cơn đau đã hạ hẳn, Thiên rối rít cảm ơn:
"Ah..em..em cảm ơn anh, nhờ anh mà đầu của em hết...."
" Xong rồi thì bước ra cho người khác nằm" Giọng nói lạnh lùng lướt qua cắt ngang lời con bé, chính xác là lời của người vừa giúp Vũ Thiên uống thuốc. Anh ta là Lý Trần Đăng, học sinh lớp 11 ngang tàng, khó gần và là người không ai dám đụng đến, kể cả đàn anh chị lớp trên.
Thiên vừa bị xô xuống sàn, con bé vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Quay mặt lại nhìn chằm chằm anh ta kiểu ngây thơ như không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Trần Đăng chuyển động đôi mắt phượng hoàng lạnh lùng, cuốn hút của mình đáp lại đôi mắt to tròn ngây thơ kia của Thiên, rồi nằm xuống giường đắp chăn lại, nói:
"Hết đau đầu rồi thì về lớp học đi, đi mau đi rồi đóng cửa phòng y tế lại".
Thiên cũng đã hiểu chuyện gì rồi, thôi thì con bé đành đứng dậy vậy, dù sao anh ấy cũng vừa giúp Thiên uống thuốc, không nên tức giận làm gì, cũng nên về lớp thôi Không nên bỏ lỡ tiết học. Chắc hẳn mọi người trong lớp lo lắng cho mình lắm, Thiên nghĩ vậy.
Mới bước tới gần lớp, Thiên đã nghe có chuyện gì ồn ào rồi, Thiên nghĩ mẩm chưa ra chơi mà sao lớp lại có chuyện gì sôi nổi thế. Cô bé mở toang cánh cửa lớp, cúi đầu chào cô và các bạn thì đột nhiên một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top