Growing
*Mùa Đông năm ấy, tôi 14 tuổi...
"Reenggggg...Reengggg"...
Tiếng chuông reo lên inh ỏi báo hiệu một ngày mới thật trong veo. Phù, Thiên thở dài, mắt thao láo nhìn lên trần nhà, tiếng chuông vẫn không ngừng dứt vì chủ nhân của nó vẫn chưa chịu hoạt động tay chân gì cả, vẫn nằm yên như nhộng, vẫn mắt thao láo như cú vọ.
Sự thật là con bé đang lo lắng, lo lắng một cách khủng khiếp. Căn phòng mà nó đang nằm chính là phòng chơi game riêng của anh Kỳ, nó cảm thấy có lỗi, một chút áy náy về cái phòng chơi game yêu thích của anh Kỳ giờ đã thành một cái phòng ngủ không hơn, không kém, nó lo lắng rằng anh có thoải mái khi dọn dẹp hết đống trò chơi điện tử yêu thích để làm phòng ngủ cho nó hay không. Trong đầu nó cứ suy nghĩ mãi về việc này, đến nỗi mà chuông reo hoài reo mãi mà vẫn không chịu tắt.
Bỗng có tiếng vọng từ tầng trệt vang lên:
" Thiên, xuống anh sáng đi em".
Thiên giật mình, bật dậy nhanh như lò xo : ))). Ngơ ngác sực tỉnh, lúc này con bé mới nghe thấy rõ ràng tiếng chuông báo thức đang kêu, nó vội vàng gấp chăn mùng và sửa soạn quần áo.
"Hello... anh Kỳ.." Con bé vừa nói vừa bước xuống cầu thang, nó đã cố gắng rất nhiều để chào hỏi 1 câu hết sức tự nhiên như thế. Vì vốn dĩ nó vẫn chưa quen ở chung nhà với người con trai khác ngoài ba và em của nó.
"Nào xuống đây ăn lẹ, lúc nãy anh vừa mới thấy ba em, ông ta đang kiếm em thì phải".
Vừa dứt lời thì đột nhiên chuông cửa nhà Kỳ vang lên. Cả hai đều giật cả mình, Kỳ nhắc Thiên trốn tạm ở đâu đó và ra hiệu cho Thiên đừng lên tiếng để anh ra xem đó là ai, quả nhiên, người bấm chuông không ai khác là ba của Thiên!
" Cháu có thấy Thiên đâu không?"
Kỳ giật thót tim, cố gắng giữ bình tĩnh. Trước giờ anh chưa hề nói dối câu nào, sự thật là vậy vì từ nhỏ anh đã được mẹ giáo dục rất nghiêm khắc, hôm nay, trước khi đối mặt với tình huống này, anh đã tự dặn với lòng đây chắc chắn sẽ là lời nói dối có ích, sẽ không sao đâu.
"Dạ không, hôm nay cháu không thấy Thiên sang, có gì không bác" Kỳ cười thầm trong bụng, vẻ mặt nửa đắc ý nửa nghiêm túc nhìn ông ta. Khuôn mặt ông ta nửa tin nửa ngờ nhìn Kỳ, sau vài câu tra hỏi, biết là không thành, ông ta vội vàng bỏ đi.
Kỳ thở phào nhẹ nhõm đóng nhanh cửa lại, giục Thiên ra ăn sáng lẹ để còn đi học. Nhưng, con bé đang quá sợ hãi, tay chân run run, không thể mở miệng nói gì được. Tim nó đập liên hồi, nó sợ đối mặt với ba nó như đối mặt với thần chết. Toàn thân như muốn lịm đi, mồ hôi tuôn nhễ nhại.
Kỳ cốc nhẹ vào đâu Thiên, nhìn bằng ánh mắt trìu mến, dịu dàng:
" Mạnh mẽ lên cho anh coi, mau ăn sáng nhanh mà còn đi học".
Thiên và Kỳ học chung trường. Nói là chung trường cũng không đúng vì Thiên học lớp 8 THCS còn Kỳ thì lớp 11 THPT. Đây là hai ngôi trường liên thông, tức là ai đã học cấp II ở đây thì cấp III sẽ được ưu tiên chuyển thẳng. Nếu muốn thi trường khác thì điền vào giấy nguyện vọng để thi bởi việc tuyển thẳng không bắt buộc, cá nhân sẽ có thể nộp đơn thi trường khác. Nhưng rất ít ai làm thế bởi đây là hai ngôi trường đã đạt chuẩn quốc gia, không phải ai muốn vào cũng được vì điểm đầu vào cấp II rất cao.
Gió vun vút nghe thật đã tai, Kỳ chở Thiên bằng chiếc xe đạp, Thiên kéo mũ áo khoác lên để che đi khuôn mặt của mình hòng đề phòng ba nó. Con bé ngồi im ru không nói, không cười, chỉ cúi gằm mặt xuống.
"Hôm nay lớp em có thể dục tiết mấy?" Kỳ hỏi.
"À.. dạ tiết đầu".
" Haha, vậy là chung sân tập thể dục rồi ha". Kỳ cười sảng khoái.
Nụ cười của anh như là chẳng màng đến thế sự, trong veo, đẹp đẽ tựa như thiên thần. Thiên lắc đầu, xua đi ý nghĩ buồn bực về ba, nhìn nụ cười của Kỳ mà lòng nó ngập tràn hạnh phúc, cảm giác này là gì nhỉ? Tấm lưng to lớn ở đằng trước đang là tấm khiên để che chắn, bảo vệ nó. Nó cảm kích anh lắm, và nó cũng thích anh lắm, khi nó biết cuộc đời mình đang dần chìm trong bóng tối, thì anh chính là vầng hào quang cứu vớt, rọi sáng cuộc đời đầy nghiệt ngã, đau thương. Nó tự nhủ rằng mình phải trở nên thật mạnh mẽ để có thể đón nhận nhiều điều không ngờ tới trong cuộc sống không chỉ có màu hồng này, để anh không còn lo lắng và để anh không còn chăm sóc cho nó nữa. Nghĩ đến đây, nó sụt sùi, vội vàng lấy tay quệt nhanh lau nước mắt, vui vẻ cười nói:
"Nhanh lên nào!!!!!".
Thiên vắng không phép 4 ngày nay khiến cho bạn bè không ngừng hỏi han, trong đó có cả cô bạn thân của Thiên, đó là 1 cô nàng xinh đẹp, giàu có. Tên là Vũ Thương.
" Nè, sao cậu đột ngột vắng học vậy? Tớ còn tưởng cậu nghỉ học luôn chứ, thiệt tình không chịu báo trước cho tớ biết gì cả, bạn bè thế đó hả?"
Thiên cười xoà, chỉ biết cười để làm câu trả lời.
"À nè, tớ đang để ý 1 anh, cực đẹp trai luôn, đúng không mấy cậu?" Vũ Thương vừa nói vừa quay qua vài cô bạn khác, giống như cô nàng chơi thân với tất cả mọi người trong lớp vậy, ai cũng có thể bắt chuyện được.
Hải Thiên cũng vậy, con bé có vẻ đẹp thuần khiết và thông minh. Nếu không có bộ đồng phục thì mọi người không biết gia cảnh nó khó khăn đến nhường nào, bộ đồng phục chỉ làm mọi người nghĩ thêm rằng nó hoàn toàn là 1 con nhà danh giá, thuần khiết và cao sang. Chưa kể thành tích học tập luôn đứng đầu lớp, luôn tận tình chỉ bài cho mọi người và là lớp trưởng cực kì có trách nhiệm.
Vậy nên nói bạn thân của Hải Thiên là Vũ Thương cũng thật sự không đúng. Vũ Thương luôn lẽo đẽo theo sau Thiên, nói chuyện nhiều với Thiên, hay hẹn đi chơi nên dần Thiên bị cuốn theo Thương tự lúc nào không hay. Nhưng con bé nghĩ rằng, có 1 cô bạn thân để trò chuyện tâm sự là điều cực kì thú vị, có thể cùng chia sẻ mọi thứ cho nhau, cùng lắng nghe câu chuyện của nhau. Và cũng không biết tự lúc nào, con bé đã quyết định sẽ mãi trân trọng tình bạn ấy, tình bạn của tuổi 14.
Thiên khá ngạc nhiên khi nghe Vũ Thương đang để ý anh nào đó, con bé nửa tò mò nửa không, nhưng cũng phải quan tâm đến bạn của mình một chút, nên vội vàng hỏi,"Ai vậy?".
"Cực kì đẹp trai, bữa nào chỉ mặt cho, đẹp lắmmmmm".
Thiên mỉm cười, thu xếp mọi thứ để xuống tập TD. Trong đầu con bé bây giờ lo lắng đủ thứ, về gia đình, về nơi ở. Cũng không ngờ rằng con bé lại ở nhà của anh, cảm giác nhoi nhói đau lại xuất hiện ở khoé ngực con bé. Rồi cuộc sống nó sẽ sao đây, kết thúc hay bắt đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top