chap 1

Nắng ban mai- Vương nhẹ trên tóc em
~~~••••~~~~
Gió ban hôm -  Rơi nhạt làn mi em
••••~~~••••
Ngỡ là anh - Vương nhẹ lên bờ môi
~~~~~•••••~~~~~
Hoá là mơ - Giật mình chợt thức giấc...
•••~~~~••••

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

~~REENG•••REENG~~~

Dang đôi tay nhẹ nhàng Nhu Băng dập tắt đồng hồ bằng cách cho nó nằm gọn yên phận nơi góc tường. Đôi mài thanh mãnh bất giác khẽ chau lại. Cô giật phắt chiếc chăn cuộn người co ro trong chăn. Tất cả chìm trong sự im lặng thanh tĩnh, chim cũng thôi hót chào sáng, nắng lại một lần nữa vờn nhẹ lên đôi má cao kiêu ngạo đầy ma mị của cô. Trong cơn mơ say tỉnh cô lần mò tìm kím điện thoại....

- Ối!!!... Shit.. Đã hơn 8h rồi sao!??? Khốn kiếp.. Grrr - Cô giật mình hoảng hốt

Đồ đạc xung quanh bắt đầu va đạp vào nhau.  Không gian thanh tĩnh đã bị đẩy lùi bởi cuộc hỗn chiến do cô tạo nên

- Áo này!?? Không!!!  Ôi váy!?... Không... Trời ơi!!  Ngày đầu tiên đi làm của tôi!... - cô hoá cuồng

Lao vội ra cửa cô dắt chiếc xe đạp không thể cổ và cũ hơn được nữa , cô phi với vận tốc nhanh nhất có thể.  Không biết có phải là do ông Trời trêu người thích đùa giỡn với cô gái nhỏ bé như cô không mà đã âm thầm bén duyên cho cô một cuộc gặp gỡ : cuộc gặp gỡ định mệnh

••••• Ầmmmmm•••~~

- ui da!!!.... 

- Lăng Tổng Đại... Cậu...!!!

Cả hai đều phát ra đồng thanh âm vực rất cao. Nhu Băng đang vẫn còn ê ẩm thì cô chợt nhận ra có con người ăn vận comple cao cao tự tại đứng chắn trước cô cùng với luồng sát khí tần số cao.

- đồ nhà quê!! Cô có biết cô vừa đụng trúng ai ko hả!??  Cô đi đứng kiểu gì vậy!?  Mắt cô dùng để trang trí hả!?  #&%*#%*.....

Giọng nói âm vực cao được kết hợp với tiếng mắng nhiếc chói tai của những kẻ nhà giàu được phát ra từ người đàn ông ăn vận thanh lãm comple lịch sự.  Cô nhìn người đàn ông đó một lượt rồi tạm quên đi cơn đau ,rất nhanh cô chóng tay đứng dậy phủi những hạt bụi còn vương lại trên áo quần . Cô dùng ánh mắt thách thức để đáp trả lại những ngôn từ kém văn hoá :

- Đồ nhà quê Tôi đây nhìn anh mà đánh giá thì.. Hmmm.  Gọi là loại thùng rỗng kêu to. Nhìn đường may trên bộ âu phục đó Tôi nghĩ nhà thiết kế hẳn là đã bị người khách như anh khoác lên tác phẩm của mình nhìn mà ức chết rồi.

- cô!!.. Dám ăn nói với Tôi như vậy à!?  Cô có biết Tôi là ai không!? - Hàn Vũ giận run

- Tôi ... Chẳng cần biết anh là ai !! Anh nói Tôi dùng mắt để trang trí anh có nhìn lại xem não của anh hiện đang để trưng !? Người Tôi đụng trúng chính là anh ta, đâu phải anh mà anh phải thể hiện thái độ kém văn hoá với một cô gái ở giữa đường như Tôi.

Cô lượn một vòng quanh Hàn Vũ rồi ghé tai anh mà nói nhỏ :

- Anh nhìn đi!!  Mọi người đang nhìn anh trầm trồ "khen ngợi " về ngữ khí anh vừa dùng với Tôi đấy!!!

Ánh mắt cô không hề sợ hãi nhìn Hàn Vũ đầy thách thức.  Nói đoạn cô khom người xuống dựng lại chiếc xe đạp và lấy trong cặp ra mảnh giấy cùng cây viết.  Cô ghi chép lại phương tiện liên lạc của bản thân rồi đưa cho Hàn Vũ :

- Đây là số điện thoại của Tôi. Việc Tôi làm Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh cứ đưa anh ta đến bệnh viện để khám xem anh ta có bị mất miếng thịt nào không sẵn anh đi xem xem não mình còn hoạt động tốt chứ!?

- cô.. Hừ!!! Cô nghĩ là cô đủ tiền để bồi thường cho anh ta sao trong khi hung khí gây án của cô còn là một chiếc xe đạp không ra gì.... Huống hồ cô cũng có tí nhan sắc có khi cô cần phải ra hộp đêm làm cả đời may ra còn có thể tích góp được số bạc lẻ mà trả nợ...

•••BỐP

Chưa kịp dứt câu Hàn Vũ boàng hoàng khi anh nhận ra Nhu Băng vừa tát thẳng vào mặt anh. Không gian như chùn xuống. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hai nguời xì xào bàn tán

- cô tát Tôi!?  - Hàn Vũ sửng sốt

- Đúng!!  Tôi tát Anh! Tôi sai nhưng không có nghĩa là anh được cái quyền chà đạp nhân phẩm của Tôi như vậy. Tôi có thể hiểu hạng công tử như anh thùng rỗng kêu to suốt ngày bám cha mẹ để được quyền lực mà ra oai. Anh cứ tự đắc đi rồi một ngày anh sẽ nhận ra bản thân anh chẳng là gì cả . Nhất là đối với Tôi. Tôi tên Nhu Băng.  Có gì cứ liên hệ với Tôi. Bye

Cô giận dữ trèo lên xe và chạy đi không ngoáy lại nhìn lần nào. Cô thật sự tức giận vì nghĩ việc mình làm không đáng để phải bị nhục mạ giữa phố như thế. Tuy rằng chiếc xe đạp cũ kỹ nhưng đối với cô nó là vật quan trọng nhất. Và hắn cũng không thể lấy nhân phẩm của cô ra chà đạp như vậy. Ở phía bên đây,  đám đông từ từ tản ra. Hàn Vũ cũng không kém phần bực tức khi chính Đại thiếu gia Tiêu thị như anh bị cô tát giữa đường. Còn có Mộ Thiên - Nhị thiếu gia Dư thị vẫn còn cười châm chọc Hàn Vũ. Đối ngược với hai con người ồn ào kia chính là còn một người luôn dùng đôi con ngươi màu hổ phách quan sát Nhu Băng từ đầu đến khi cô rời đi, ánh mắt bi thương được che giấu bởi sự băng lãnh không ngừng dõi theo cô :

- Mộc Nhu Băng!?.. Ko lẽ nào... - hắn lầm bầm

- hừ!!  Nhu Băng!! Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm cái tên này - Hàn Vũ cay nghiến

- thôi nào!!  Ha ha đàn ông ai lại nhỏ nhen thế bao giờ chứ!  Huống hồ còn là được đại mỹ nhân ân sủng ha ha. - Mộ Thiên châm chọc.

Cả hai châm chọc qua lại cho đến khi âm thanh khô khốc lãnh đạm vang lên :

- ồn đủ chưa!?  Về!!

Nói xong hắn sãi những bước chân dài tiến về phía trước để lại không gian im lặng. Hai người còn lại chỉ biết nhìn nhau lắc đầu rồi đi theo hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: