oneshot
đêm đã khuya, công ty nhỏ có một văn phòng chỉ còn vài ánh đèn le lói từ những chiếc máy tính chưa tắt. Mingyu vừa kết thúc một ngày làm việc dài, cà vạt lỏng ra, tay xách cặp, bước chân mệt mỏi rời khỏi tòa nhà công ty.
trên con đường về nhà quen thuộc, gió lạnh phả qua khiến anh kéo áo khoác sát người hơn. đến khúc rẽ gần ngõ, Mingyu bất giác khựng lại. ở một góc thềm, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, có một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi bệt xuống đất.
mái tóc nâu nhạt hơi rối, đôi vai gầy gò run lên nhè nhẹ. người nhỏ đó mặc một chiếc áo hoodie trắng, có vẻ ngoài mờ ảo lạ thường. Mingyu cau mày, dụi mắt vài lần, tự hỏi có phải mình đang mệt quá mà sinh ra ảo giác không. nhưng không, người đó vẫn ở đó, không biến mất.
anh chần chừ tiến lại gần, trong lòng có chút hồi hộp. "Này... cậu ổn chứ?" Mingyu hỏi, giọng đầy thận trọng.
người kia ngẩng đầu lên. đôi mắt to tròn nhưng không có ánh sáng, chỉ có sự trống rỗng kỳ lạ. dù vậy, khuôn mặt ấy vẫn đẹp nhưng mang vẻ buồn bã trong ánh mắt nhỏ.
"anh thấy em ạ?" người nhỏ nhỏ kia cất giọng nhỏ nhẹ, gần như thì thầm, nhưng vang vọng trong không khí tĩnh lặng.
Mingyu sững sờ. anh nhìn thẳng vào người trước mặt, không biết tại sao, trái tim bất giác đập mạnh. "Tất nhiên là thấy. cậu... cậu làm gì ở đây muộn thế này?"
người kia mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt như gió thoảng. "em không còn nơi nào để đi. em... không còn là người nữa."
câu nói đó khiến cả cơ thể Mingyu lạnh toát. anh đứng lặng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người lạ trước mặt. "không còn là người... ý cậu là gì?"
người nhỏ nhỏ kia không trả lời ngay. thay vào đó, cậu đứng lên, bước về phía Mingyu. "em chào anh, em là Seungkwan. có lẽ hơi bất ngờ... nhưng em nghĩ em đã không còn trên đời nữa."
Mingyu cảm thấy mọi giác quan mình đông cứng lại. nhưng lạ thay, khi nhìn vào đôi mắt buồn của Seungkwan, anh không hề sợ hãi. thay vào đó, một cảm giác khó tả trào lên trong lòng.
"vậy... cậu cần tôi giúp gì không?" Mingyu hỏi, giọng trầm thấp nhưng chân thành.
Seungkwan ngỡ ngàng. đôi mắt cậu thoáng dao động, như thể không ngờ được rằng một người lạ lại hỏi câu đó. "em không biết nữa. chỉ là... em cảm thấy hơi chán em cũng chẳng biet."
Mingyu thở dài, đưa tay xoa gáy, rồi nhìn đồng hồ. "nếu cậu không ngại, đi với tôi không? Ở ngoài thế này chẳng tốt chút nào."
Seungkwan nhìn anh, ánh mắt thoáng lóe lên tia sáng mà chính cậu cũng không nhận ra. "anh... không sợ em sao ạ?"
Mingyu bật cười, nụ cười trấn an và dịu dàng đến lạ. "Nếu sợ thì tôi đã không đứng đây rồi. đi nào."
và thế, giữa trời đêm lạnh giá, một người đàn ông bình thường và một linh hồn lạc lối bước đi cạnh nhau. đi đến nơi mà Mingyu nói đó là nhà của Mingyu một căn hộ nhỏ ở giữa lòng thành phố.
Mingyu không thể ngừng nghĩ về Seungkwan từ khi gặp em. em xuất hiện như một bóng ma, nhưng không đáng sợ như những gì anh từng hình dung về "ma quỷ". Seungkwan trầm lặng, có chút u buồn nhưng không hề mang lại cảm giác nguy hiểm.
tối hôm đó, sau khi đưa Seungkwan về căn hộ của mình, Mingyu không ngừng quan sát em. Seungkwan lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra bầu trời đêm.
"Seungkwan," Mingyu cất giọng, phá tan sự im lặng. "Cậ- à không em có nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình không?"
Seungkwan quay đầu lại, ánh mắt như chùng xuống. "em nhớ..." em ngừng lại một lúc, rồi hít một hơi sâu. "đêm đó, em về nhà lúc đó trời cũng khá muộn. cả ngày hôm đó rất tệ, em chỉ muốn được về nhà thật nhanh rồi ngủ một giấc thật dài. nhưng khi em bước vào nhà, mọi thứ... mọi thứ không còn như cũ nữa."
Mingyu nhíu mày, cảm nhận được sự nặng nề trong lời nói của Seungkwan. "vậy chuyện gì đã xảy ra với gia đình em?"
Seungkwan cắn môi, ánh mắt dường như nhìn xuyên qua Mingyu, như đang quay lại ký ức đau thương đó. "nhà em bị cướp. Tên cướp ấy... hắn không tha cho ai cả. Bố mẹ, em gái em... hắn không để lại ai sống sót."
Giọng cậu run lên, nhưng vẫn cố kể tiếp. "em cũng không thoát. em chỉ nhớ tiếng hét của mẹ, rồi ánh dao lóe lên... và sau đó em không còn nhận thức, mọi thứ tối sầm lại."
Mingyu lặng người. anh không biết phải nói gì. những lời an ủi, dù có chân thành đến đâu, cũng không thể xoa dịu nỗi đau này.
"Nhưng mãi em cũng không hiểu..." Seungkwan tiếp tục, giọng nghẹn ngào. "tại sao em lại còn ở đây? tại sao em không thể rời khỏi thế giới này? em không muốn ở lại... nhưng cũng không thể đi."
Mingyu im lặng một lúc lâu. anh tiến đến gần Seungkwan, ngồi xuống đối diện em nhỏ kế bên. "có lẽ... còn điều gì đó em muốn hoặc cần làm. một lý do nào đó giữ em lại. chúng ta sẽ tìm ra, được không?"
Seungkwan nhìn anh, đôi mắt đầy nghi hoặc nhưng cũng lóe lên chút hy vọng. "Anh không sợ sao? Biết em là ma rồi, anh vẫn muốn giúp em ạ?"
Mingyu cười nhẹ, ánh mắt đầy kiên định. "anh không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy... em không đáng phải chịu những gì đã xảy ra. nếu anh có thể giúp, anh sẽ làm."
Seungkwan nhìn anh thật lâu, rồi khẽ mỉm cười. "Cảm ơn anh."
Từ hôm đó, Seungkwan bắt đầu kể cho Mingyu nghe nhiều hơn về gia đình mình, về những giấc mơ dang dở mà cậu chưa kịp thực hiện, và cả những góc khuất trong trái tim cậu. Mingyu không nói nhiều, nhưng anh lắng nghe tất cả, từng lời, từng cảm xúc.
cả hai không nhận ra, nhưng từng chút một, họ đang tìm thấy sự an ủi ở nhau. một linh hồn lạc lối và một người đàn ông cô đơn, giữa thế giới rộng lớn này, đã vô tình tạo nên một mối liên kết kỳ lạ nhưng đầy ý nghĩa.
những ngày tháng có Seungkwan bên cạnh là khoảng thời gian mà Mingyu biết mình sẽ không bao giờ quên. tình yêu của hai người không cần những lời thề hẹn, không cần những hành động rình rang hay những thời gian lãng mạn.
chỉ là từng khoảnh khắc giản dị khi họ ngồi bên nhau, cùng chia sẻ những câu chuyện thường nhật, những kỷ niệm và cả những mơ ước chưa thành.
Seungkwan đã từng nói rằng em không còn gì tiếc nuối nơi trần gian này, nhưng Mingyu biết, tình yêu là điều duy nhất níu giữ linh hồn em lại. và Mingyu, dù không nói ra, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho ngày em phải rời đi một cách đột ngột.
đêm định mệnh ấy, bầu trời cao vời vợi, ánh trăng nhạt phủ lên mọi thứ một lớp sáng dịu dàng. Seungkwan ngồi bên Mingyu trên bậc thềm quen thuộc, đầu dựa vai Mingyu như đã quen đôi mắt em dường như sâu thẳm hơn mọi khi.
"Trăng hôm nay đẹp thật," Mingyu nói, ánh mắt vẫn hướng lên bầu trời.
"Ừm, đẹp thật," Seungkwan đáp, giọng nhẹ nhàng, như một làn gió thoảng.
cả hai ngồi đó, không nói thêm gì, chỉ tận hưởng sự yên bình. Mingyu bắt đầu kể về những kỷ niệm mà họ đã cùng nhau trải qua, từ những lần trêu chọc nhau cho đến những giây phút lặng lẽ cùng ngắm trời mưa qua cửa sổ.
"Em biết không, anh từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ yêu ai. nhưng rồi em xuất hiện trong đời anh, làm đảo lộn tất cả. anh biết ơn vì em đã ở đây, vì em đã mang lại cho anh điều đẹp nhất trong cuộc đời này," Mingyu nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi bầu trời.
Không có tiếng trả lời.
Mingyu khẽ dừng lại, quay sang nhìn. chỗ ngồi bên cạnh trống không. Seungkwan đã biến mất, lặng lẽ như cách em từng đến. không một lời từ biệt, không một dấu hiệu báo trước.
Mingyu không hốt hoảng, không gào thét. anh chỉ ngồi đó, im lặng, đôi mắt vẫn hướng lên trời. anh biết, từ rất lâu rồi, rằng ngày này sẽ đến. nhưng biết trước không có nghĩa là không đau.
trái tim anh thắt lại, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Mingyu khóc, khóc cho tình yêu của mình, khóc cho người nhỏ nhỏ mà anh yêu nhưng không thể giữ lại bên mình.
gió đêm thổi qua, lạnh buốt, nhưng Mingyu vẫn ngồi đó, như thể chờ đợi điều gì.
Một lúc sau, anh đứng dậy, chuẩn bị bước vào nhà. Khi ánh mắt vô tình lướt qua bàn nhỏ bên cạnh, anh thấy một dòng chữ được viết bằng nước, ánh lên dưới ánh trăng nhạt:
"Em yêu anh. Sẽ đến tìm anh."
mingyu đứng lặng, bàn tay run rẩy chạm vào dòng chữ ấy. anh khẽ cười, nhưng nước mắt vẫn đọng lại nơi khóe mắt chưa kịp khô, nước mắt lại rơi. mắt mingyu lại đổ mưa rồi
"anh sẽ đợi," anh thì thầm, "nhất định, anh sẽ đợi." như nói với chính mình, như gửi lời đến Seungkwan.
Mingyu đưa tay lau đi dòng chữ, rồi bước vào nhà. Đêm đó, căn phòng trống trải hơn bao giờ hết, nhưng trái tim anh vẫn ấm áp vì một lời hứa.
dù mỏng manh nhưng đủ để anh tiếp tục sống, chờ đợi một ngày được gặp lại cậu – ở một nơi nào đó, trong một kiếp sống khác.
từ cái đêm định mệnh đó, cuộc sống của Mingyu trở lại sự tĩnh lặng vốn có, nhưng trái tim anh không còn như trước. anh không còn nhìn thấy Seungkwan, không còn nghe tiếng cười, giọng nói của em vang lên bên tai mỗi khi anh đi làm về.
căn nhà trở nên vắng lặng hơn, nhưng không hề lạnh lẽo. vì ở đâu đó trong những góc nhỏ, Mingyu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Seungkwan.
Dòng chữ "Em yêu anh, sẽ đến tìm anh" khắc sâu vào tâm trí anh. Mingyu không biết khi nào hay bằng cách nào, nhưng anh tin rằng một ngày nào đó, em sẽ trở lại, dù là trong hình dạng nào, dù ở nơi đâu.
vài tháng sau, Mingyu trở lại cuộc sống thường nhật, đi làm, gặp gỡ bạn bè, nhưng anh chưa bao giờ mở lòng với bất kỳ ai.
đôi khi trong những ngày bận rộn, anh vẫn vô thức nhìn ra cửa sổ, mong chờ một điều kỳ diệu.
vào một ngày đông giá rét, khi tuyết rơi phủ trắng mọi thứ, Mingyu vô tình đi qua một quán café nhỏ mới mở gần văn phòng. anh ghé vào, không phải vì muốn uống café, mà chỉ vì cảm giác muốn tìm một góc yên tĩnh giữa ngày dài.
đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ vang lên, và anh lập tức bị thu hút bởi dáng người đứng sau quầy. Một thanh niên trẻ, với nụ cười rạng rỡ nhưng quen thuộc đến kỳ lạ. đôi mắt sáng ngời ấy, đôi môi cong cong ấy, tất cả đều khiến tim anh như ngừng đập.
chàng trai nhỏ quay lại nhìn anh, thoáng sững người. cả hai đứng lặng, ánh mắt chạm nhau.
"chào anh, anh muốn dùng gì ạ?" Giọng nói ấy vang lên, không lẫn vào đâu được, dù đã có chút khác biệt.
Mingyu mỉm cười, đôi tay khẽ run. "Café đen, cảm ơn."
Chàng trai nhỏ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. khi đưa ly café cho Mingyu, cậu ngập ngừng: "nhìn anh quen lắm nhưng mãi em không nhớ ra"
Mingyu nhìn cậu ấy, một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng. Anh không trả lời, chỉ khẽ nói cho vừa mình nghe rồi về sau lại nhỏ dần "Có lẽ rồi. anh nghĩ... chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa."
trong không khí lạnh giá của mùa đông, một câu chuyện mới bắt đầu. dù không ai nói ra, Mingyu không nói nhưng có lẽ đó là Seungkwan. người mà anh đã yêu đã chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top