buồn

Truyện tình tôi rất buồn . Tôi chỉ là một đứa yêu đơn phương và không đủ can đảm để nói ra những lời từ đáy lòng mình . Có thể tình yêu của tôi nó nhỏ lắm mà hèn nhát lắm . Tôi biết yêu từ khi tôi học lớp 8 . Nhưng cái đặc biệt ở đây làm cho tôi chở nên vĩ đại với bản thân khi mà người tôi thích và để ý hàng đên lại không phải là người bình thường là chính là một người rất đặc biệt mà khong ai ngờ tới đó chính là một giáo viên ở trường tôi học . Và đến bây giờ tôi cũng chư hiểu là mình đã yêu cô hay chỉ là quý cô thôi vậy . Ngay cả tôi cũng chả biết bản thân tôi nữa đấy . Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi tôi  bắt đầu để ý đến giáo viên đó . Từ cách dạy, hành động, tính cách, ứng xử, nói chuyện,... Tôi ko hiểu sao hình ảnh của giáo viên đó lại cứ hiện ở trong đầu tôi nữa . Thật khó hiểu mà . Vãi ngày đầu thì tôi chỉ suy nghĩ thoáng qua về giáo viên đó thôi . Nhưng tới vài ngày sau thì hình ảnh của giáo viên đó không thể nào mờ và cứ hiện im trong đầu tôi . Lúc đó tôi làm gì cũng không tập trung được rồi lúc nào cũng ở trong phòng tối và suy nghĩ. lúc giáo viên đó xuất hiện trước mặt tôi thì thôi thường nhìn giáo viên đó rất chăm chú nhiều lần giáo viên đó đi qua tôi không thể tập trung được mà cứ đơ người ra vậy . Chào họ cũng không chào luôn . Nhiều khi tôi cố tạo ra các tình huống để được gặp giáo viên đó hàng ngày đấy . Vày rồi cứ thế cái cảm xúc và thứ tình cảm kia ngày cảm ngấm và đi sâu vào cơ thể, đầu óc, và tâm trí lẫn tâm hồn tôi . Tôi tìm đủ mọi cách để có thể được gần người ấy . Tôi tìm những thứ liên quan tới người đó . Và cuối cùng tôi đã tìm ra được 1 cách mà có thể giúp tôi cải thiện thêm phần nào đó . Đó là tôi tìm Facebook của người đó rồi tìm đủ mọi cách để được liên lạc với người đó . Và mọi công sức của tôi đã được đền đáp lại . Họ chấp nhận tin nhắn chờ với tôi  Và tôi bắt đầu nói chuyện với họ một cách bình thường thôi . Cứ thế và nó dần dần cải thiện lên .tôi đã có vẻ thân mật với họ hơn cả trong khi nói chuyện ở nahf và khi trực tiếp . Tôi rất vui khi nói chuyện với họ và buồn khi họ không để ý và quan tâm đến tôi . Nhưng nghề giáo viên mà . Có ai được thoải mái thảnh thơi đâu. Từ khi đó tôi đã biết lo cho mình hơn rất nhiều và tôi thay đổi rất nhiều đấy . Tôi chững chạc hơn , quan tâm người khác hơn, suy nghĩ sâu hơn ,kĩ hơn ,... Và vì thế tôi luôn luôn biết tự mình vận động và suy nghĩ nên thường rơi vào tình trạng 1 mình bơ vơ trong căn phòng tối tăm chỉ một mình thôi . Và lúc nào cũng trong tình trạng buôn lơi . Đêm không ngủ mấy vì chỉ nhớ và nằm tương tư về người đó rồi thì khi ăn cũng chớp nhoáng thôi . Tôi cố gắng để có thể gần gũi và ở bên người đó chia sẻ với họ . Tôi đã nói chuyện với họ rất nhiều và cũng gọi cho họ rất nhiều . Và rồi khi ở trong trường tôi luôn luôn được họ bảo vệ che chở dù tôi làm rất tốt mọi việc mà không cần sự chợ giúp của ai cả . Nhưng họ vẫn bảo vệ tôi ,che chở cho tôi . Quan tâm tôi nhiều lắm . Lúc đó tôi cảm thấy cuộc đời của mình đang đi lên rồi . Khi tôi bệnh hay nhiều lần tôi bị chấn thương ở chân do cái tính tôi thích chạy nhảy và năng động nên tôi bị rất nhiều chấn thương ở chân . Nhiều lần tôi còn không đi nổi nữa . Nhưng giáo viên đó tuy nhà ở xa nhà tôi và từ trường tới nhà của họ rất gần nên không cần đi xe . Mà họ vẫy đưa tôi về nhà họ ăn cơm và ở đó để cho đỡ phải về . Và nhiều lần họ đã chở tôi về nhà . Mỗi lần như thế tôi thấy mình thật hạnh phúc . Tôi chỉ muốn được thế mãi thôi . vì như thế rất tuyệt vời . Lúc ăn cơm thì tôi luôn để ý họ ăn . Tôi thấy tôi chỉ cần nhìn họ là đủ rồi chứ không cần phải ăn uống gì cả. nhiều lần tôi để ý thấy họ đang dần quan tâm đến tôi và họ đã bắt đầu hiểu tôi rồi . Hiểu rất thấu về tôi. Tôi nói hết với họ từ chuyện gia đình tôi chuyện riêng tư , từ chuyện lớn tới chuyenj nhỏ và họ thường cho tôi những lời khuyên rất tốt và ý nghĩa . Và trong tình cảm mà đều phải có đắng cay ngọt bùi hết mà . Tôi cũng thế đã nhiều lần họ không quan tâm đến tôi và cũng nhiều lần họ bận hoặc mệt và cần nghĩ ngơi . Thì lúc đó tôi không thể liên lạc với họ và tình đủ cách nhưng không được làm cho tôi rất buồn và tự chắc bản thân mình . Tôi đã nhiều lần vì truyện riêng tư mà khóc rồi đấy . Biết sao được nước mắt cứ thế tuôn ra mà không thể nín lại được nữa . Rồi nhiều khi do họ mệt mỏi quá nên ko thể nói chuyện với tôi được thì họ cứ nghĩ chỉ cần nói quá thôi là được và nhiều khi tôi đã buồn và giận họ vô cớ để rồi tôi lại bắt đầu tỏ ra vẻ lạnh lùng và hơi chảnh xem thế nào nhưng ai ngờ dù thế nào đi thì họ vẫn có cách làm cho tôi phải gần họ và quan tâm đến họ . Thật là thần kì . Nhưng cứ thế mà mỗi khi tôi nghĩ và suy luận họ không quan tâm đến tôi thì tôi lại rất buồn và chỉ muốn 1 mình trong phòng tối . Và từ đó sức khỏe tôi cũng bị ảnh hưởng do thức  đêm và ăn uống không đầy đủ hợp lý .tôi gầy và yếu đi nhiều lắm. Nhưng thử hỏi một người mà bị như thế có tâm trạng thế nào đây ? Chắc hẳn là ủ rũ và buồn bã rồi . Tôi cũng thế nhưng mà có một cái đặc biệt là khi tôi buồn biết mấy thì tôi mà gặp họ là kiểu gì tôi cũng như bông hoa đang sắp mất đi sức sống bống chở lên căng tràn và tươi tắn khỏe khoắn hơn vậy đấy . Thật kì diệu phải không . Tôi nhớ có rất nhiều lần tôi làm những việc mà khiến cho họ không vui nhưng mà đó là chuyện về gia đình tôi và tôi chỉ nói với họ chỉ là có ý muốn hỏi ý kiến họ và muốn hỏi xem làm thế có đúng không và 1 phần là để được gần họ thôi . Nhưng đâu hay sau khi nói chuyện đó ra thì họ đã phân tích cho tôi thấy tôi sai ở đâu , sửa thế nào, rồi thì lần đó tôi đã mở lòng và nói hết ra về hoàn cảnh ,cái cảm súc trong người, cái mà làm tôi khó chịu ,... Rồi sau hôm đó thì họ đã hiểu thấu tôi luôn đấy . Họ bắt đầu quan tâm tôi nhiều hơn, để ý, lo lắng, bảo vệ tôi nhiều hơn . Và cũng lúc đó thì tôi cũng biết được và thật lòng, hết lòng quan tâm, lo lắng, để ý, luôn đứng về phía họ . Nhưng mà giáo viên này sau khi tôi tiếp xúc gần tôi thấy mình thật may mắn và biết tìm đúng người để tâm sự, nói ra về mình . Họ rất tâm lý và sống rất tình cảm . Và cứ thế ngày càng lớn cái thứ gọi là tình cảm kia nó cứ dần vào cuộc sống của tôi . Thiếu nó thì tôi thấy đau và khổ . Có nó thì tôi vui và sướng . Nhưng mà ở đời mà chúng ta phải biết hy sinh để có được thứ khác . Tôi và họ đã rất tình cảm với nhau . Những lúc họ gặp khó khăn tuy tôi chỉ là 1 đứa học sinh bình thường thì là sao mà giúp đỡ được họ trong các tình huống được phải không  ? Tôi cũng không biết làm gì cho họ chỉ biết đến nói chuyện làm sao làm cho họ nhẹ lòng hơn và thấy vui vẻ hơn . Tôi rất quan tâm đến họ . Kể cả từ cái quần áo họ mặc cũng vậy nên tôi thấy có cái gì sai thì tôi sẽ góp ý hoặc chỉnh sửa luôn cho họ .và trên đời thì không ai hoàn hảo cả giáo viên này cũng thế có đôi khi những việc họ làm còn có những người chưa hài lòng với suy nghĩ của họ . Và vẫn là tôi  .tôi luôn ở bên nhắc họ. Tôi lúc đó rất gần gũi với họ và tất cả những gì của họ hay tất cả những gì đụng vào họ tôi cũng xem xét ở nhiều góc để nói lại và góp ý cho họ . Lúc đó được ở bên họ thế thật tuyệt vời và âm áp . Nhưng thời gian mà . Chôi nhanh mãi có chịu dừng lại nghỉ ngơi 1 chút đâu chứ . Và điều tôi sắp nói đó chính là như thường lệ thì 1 năm học thế cũng phải có cái kết ở cuối năm . Và cuối cùng thì cuối năm học cũng tới khoảng thời gian tôi buồn nhất,tôi chán nhất và nhức đầu nhất bởi vì khi lên 9 tôi sẽ không còn gặp họ nữa lúc đó tôi bắt buộc phải học để thi vào 10 rồi . Lớp cuối cấp rồi . Tôi hoang mang lo lắng lắm vì lúc nà là cuối năm nên họ cũng rất bận mà tôi thì cũng chẳng có thời  gian nhiều nữa . Tôi buồn lắm . Tôi không giám từ bỏ cái tình cảm này mà tiếp tục nuôi lớn nó cũng không xong . Đây là khoảng thời gian mà tôi gọi là :" thời kì đen tối" . Tôi hết sức buồn bã và nản chí cực kì nhưng có vẻ tôi hơi bộc cảm súc đó ra ngoài thì phải và họ bắt đầu an ủi tôi . Họ cũng tìm các để tôi gần họ . Những tôi cũng không biết làm sao nữa vì nếu tiếp tục thì sau khi học song lớp 9 tôi ra trường thì tôi còn đâu buồn hơn nhiều lắm . Mà bây giờ bỏ đi thì phí tôi không lỡ bỏ đi . Tôi bỏ không được . Lúc này tâm trạng của tôi luôn trong tình trạng buôn lơi hết . Thật đau khổ mà . Yêu vào là hành hạ và làm cho ta thế đấy .  Tôi lúc buồn vì tình thương ngẩng đầu lên trời và nói:"Hỏi thế gian có bao nhiêu liều thuốc bổ...
Sẽ chữa lành căn bệnh khổ vì yêu...
Yêu cũng khổ mà không yêu cũng khổ
Trái tim này chắc phải mổ ra xem..." Thật sự nó rất đau khổ và khó chịu . Yêu vào khổ lắm chúng ta luôn trong tình trạng tương tư, nhớ nhung, luôn không biết phải làm gì cả, yêu cũng chết mà không yêu cũng chết . Người ta vẫn thường nói mà :" yêu là chết trong lòng 1 ít" mà .Chuyện tình cảm cứ để nó tự nhiên
Nếu có duyên sẽ chẳng lạc đường. nhưng có ai giám kệ nó không . Tình yêu thật phức tạp mà .
"Hỏi thế gian tình ái là chi

Mà đôi lứa thề nguyền sống chết

Nam bắc hai đàng rồi ly biệt

Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san

Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ

Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao

Giờ chàng đang ở nơi nao

Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng."
Đó cái nối nhớ nó rất da riết trong đó có cả sự đâu khổ và nước mắt .và cũng vì tình yêu mà sống chết với nhau . Tình yêu thật quyền lực và to lớn phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top