Tình ngọt | Guke
Trong 1 thị trấn nhỏ nơi đồng quê, có 1 một thân hình mảnh khảnh đang lủi thủi đi dọc bờ biển. Ánh mắt của cậu nhìn về nơi mặt trời lặng một cách chăm chú mà không biết từ lâu đã có một bóng người tiến đến ngay cạnh.
-Có chuyện gì mà đi một mình trông buồn thế
-À không tớ chỉ muốn đi dạo chút thôi
Cậu có hơi bất ngờ với sự xuất hiện của anh. Anh là Lee Minhyung, chàng trai trạt tuổi cậu nhưng lại có thân hình cao lớn và khuôn mặt chững chạc đầy nam tính, hiện là nhân viên quán coffee gần tiệm hoa của cậu.
-Tớ đi cùng cậu được chứ, đi một mình thì có chút buồn
-Được chứ dù sao một mình cũng buồn thật
Nói rồi cả hai không hẹn mà cùng im lặng ngắm nhìn hoàng hôn buông. Một buổi chiều gió nhẹ mang hương biển, từng đợt sóng không nhanh không chậm mà dạt vào bờ. Khung cảnh nhẹ nhàng, yên bình nhanh chóng trôi đi khi màn đêm đến. Nhưng có lẽ chẳng ai muốn về nhà mà tiếp tục thả hồn vào các đợt sóng ấy. Thấy trời khẽ tối, Minhyung cất lời trước.
-Cũng muộn rồi mình về thôi
-Được, thế hôm khác gặp lại nhé
Cậu vội vã đứng dậy phủi cát định quay đầy rời đi, chợt có bàn tay lớn nắm lấy tay cậu
-Minseok này, cậu cho tớ xin số điện thoại để tiện liên lạc được chứ- Anh ngại ngùng nhìn thấy dáng vẻ cứng đờ của cậu mà cứ nghĩ cậu chẳng đồng ý liền buông tay nói tiếp- N-nếu cậu không muốn cho thì thôi vậy, cậu về cẩn thận nhé
-Haha.. tớ còn chưa nói từ chối mà cậu vội đuổi tớ đi thế à- Minseok khi thấy dáng vẻ lúng túng của người kia mà bậc cười buông lời trêu chọc
-Không, không phải thế, cậu cho mình đi mà
-Đây đây không phải vội
Sau khi cả hai đã có phương thức liên lạc của đối phương thì cũng chào tạm biệt rồi rời đi. Hai thân ảnh, một lớn một bé tách nhau ra rồi về nhà. Thú thật dù nhà cả hai khá gần nhau, cũng đã chạm mặt nhau một vài lần nhưng lại chẳng có nổi thông tin liên lạc của đối phương.
Vài ngày sau đêm gặp mặt hôm đó, cả hai cũng chẳng nhắn tin cho nhau. Nhưng hôm nay chàng trai với thân hình to lớn kia lại đến tiệm nhà cậu mà mua hoa.
-Minseokie à, cậu có nhà không
-Xin chào quý kh- ơ là Minhyung đấy à, cậu muốn mua gì hả
-Um tớ định mua tí hoa về trang trí cho quán, cơ mà mắt thẩm mĩ của tớ kém quá nhờ cậu tư vấn giúp vậy
-Được thế vào trong lựa hoa nhé
Nói rồi anh tiến bước theo cậu vào trong. Minseok cẩn thận hỏi cách bố trí, tone màu chủ đạo của quán mà lựa chọn màu hoa. Nhìn dáng vẻ tỉ mĩ chuyên nghiệp trong công việc của cậu cùng gương mặt sáng chói ấy. Giây phút đó Minhyung như bất động dưới vẻ đẹp của cậu, không thể phân biệt đâu là hoa đâu là Minseokie nữa rồi. Chẳng lẽ đây là yêu à?
-Minhyung à, Minhyung cậu có nghe tớ nói không đấy?- thấy anh bất động cậu khẽ lên tiếng.
-À hả? Đây tớ vẫn nghe mà
-Thế cậu đã chọn được hoa chưa?
-Hmm.. cậu lấy cho tớ hoa tulip nhé, tớ thấy nó khá đẹp
Đóng gói xong thẩy, anh chào tạm biệt rồi cũng rời đi. Việc này diễn ra dần thường xuyên, anh hay ghé tiệm nhỏ của em rồi mua hoa. Dần kèm theo những câu chuyện, những ly nước mà cậu thích. Rồi cũng xuất hiện những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon, hỏi thăm. Có những đêm khuya chỉ có hai người dạo dọc bờ biển. Minseok và Minhyung nhà ta cứ thế mà phát triển, tiến vào mối quan hệ yêu đương ngọt ngào.
Cậu nhỏ bướng bỉnh, anh lớn nuông chiều, cả hai cứ thế trao nhau thứ tình cảm nồng thắm giữa xã hội phức tạp.
-Bạn lớn này, sau này bạn sẽ mãi bên em đúng không
-Chắc chắn rồi, anh sẽ mãi ở bên bạn nhỏ mà
-Minhyungie hứa nhé
-Vâng, anh hứa mà
Nhưng em ơi, cuộc đời này làm gì cho ai hạnh phúc mãi?
----------
"reng, reng, reng.."- tiếng chuông điện thoại của cậu reo ing ỏi trong đêm, tên anh hiện trên màn hình nhỏ khiến cậu khẽ bậc cười mà nhấc máy. Đầu dây bên kia nói với giọng gấp gáp như bị mất thứ gì nhưng không phải giọng của anh
-Alo, cậu là người thân của Minhyung đúng không ạ?
-Vâng, tôi là người yêu của anh ấy có gì không, nhưng sao cậu lại cầm máy anh ấy?
-Tôi chỉ là người qua đường thôi, hiện cậu ấy đang được đưa đến bệnh viện xx do bị tai nạn
Nghe đến đây nụ cười trên môi cậu hạ xuống, kinh ngạc không tin vào tai mình. Nhưng sự thật cho cậu biết giờ đây cậu phải chạy thật nhanh đến bệnh viện để xem anh thế nào. Không nghĩ nhiều, chợp vột lấy áo khoát mà chạy nhanh nhất có thể
Bên phía anh cũng chẳng thể bình tĩnh nổi, thân thể đầy máu, hơi thở dần ngắt quãng, hô hấp khó khăn, cả người nặng trĩu. Các bác sĩ vẫn đang cố cứu vãn tình hình nhưng thật sự đã quá muộn, bị chiếc xe tải lớn tông trực diện, dù là ai cũng không thể sống. Minhyung vẫn chưa muốn rời đi, anh còn chưa được gặp mặt em, chưa nói yêu em, chưa được làm nhiều thứ mà cả hai đã nói trước đó, chưa trao món quà sinh nhật cho em. Anh thất hứa rồi.
Phải, hôm nay là sinh nhật em, anh đã định tạo bất ngờ cho em, màn cầu hôn lãng mạn dưới ánh nến, chiếc nhẫn cưới anh dành dụm cả đời để mua tặng em. Giờ lại chẳng thể tự tay trao cho em.
Vẫn thị trấn nhỏ đó, tiệm hoa đầy màu sắc đó, bãi biển gió nhẹ sóng êm đó. Nhưng hiện tại chỉ còn mình em, còn lời hứa bỏ quên chưa thể thực hiện.
———————
bất ngờ chưa🤡
16/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top